Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chỉ còn phòng anh Yoongi là trống thôi, Taehyung à...em chịu khó nha!

Sau câu nói đầy nhẫn tâm đó, Namjoon cứ thế mà lặng lẽ bước đi như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cái vẻ mặt hối lỗi trong vài giây trước đó cũng ngang nhiên mà biến mất một cách đầy nhanh chóng mặc cho Taehyung cứ thơ thẩn như thế trong vài giây. Thật ra ngay từ cái khoảnh khắc mà Namjoon nhấn mạnh vào trọng tâm "chỉ còn phòng Yoongi hyung còn trống" thì đầu óc của cậu cũng đã bắt đầu trì trệ dần dà theo, Taehyung thậm chí còn không thể lắp bắp nổi một câu nào cho thật đường hoàng trước khi Namjoon hất mông mà cất bước ra đi nữa đấy chứ.

Taehyung biết rằng chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra thôi nhưng cậu đâu ngờ nó lại đến nhanh tới mức vậy. Thật ra, nếu Taehyung có bị bắt buộc ở cùng phòng với Namjoon thì cậu cũng chả mặn mà gì cho cam đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại...thì cậu thà ở với Namjoon còn tốt hơn nhiều so với thực tại mà cậu phải ở chung phòng với con người nào đó mà ai cũng biết là người nào. Nói trắng ra thì Taehyung vẫn muốn ở chung với một cái máy kèo cày còn tốt hơn là ở cùng với một ông già khó tính. Và đặc biệt hơn là, ông già ấy và cậu ngay từ những lần gặp đầu tiên đã không hề có ấn tượng tốt về nhau rồi

Mọi người chắc đang tư hỏi kiểu ấn tượng gì mà lại khiến cho cả hai ghét nhau đến như vậy đúng chứ. Chỉ là bản thân Taehyung từ nhỏ đến lớn là một đứa ham thích của lạ, lại còn hay nghịch phá lung tung vô tổ chức. Đương nhiên là phải như vậy rồi vì cậu vẫn đang còn trong cái tuổi ăn tuổi lớn mà, động tay động chân một chút cũng đâu có cản trở trái đất quay đâu nào. Thế mà vào cái ngày đầu tiên khi Taehyung đến ký túc xá và ra mắt với tư cách là một ma mới đầy ngây ngô, cậu vẫn nhớ rõ rằng bản thân đã đưa tay một cách niềm nở và muốn bắt tay với anh ấy như thế nào, vậy mà Yoongi đã lạnh lùng bỏ đi lại còn hất mặt lên mà quăng thẳng cho cậu một câu nói đầy nhẫn tâm

– Đây không phải là hội kết bạn bốn phương

Thế đấy, cậu có làm gì Yoongi đâu chứ...Taehyung thiết nghĩ rằng nhiều khi cậu không niềm nở bắt tay, không chừng lại sẽ kiếm chuyện khác mà đi nói rằng cậu không tôn trọng anh ta cho mọi người biết lắm

Chuyện này lại đắp lên chuyện khác, cũng có một lần Taehyung đã lẻn vào phòng nhạc của Yoongi trong lúc anh không đến phòng tập vài hôm. Nhưng đâu ai ngờ được, Yoongi vì có công chuyện đột xuất nên lại phải quay về công ty gấp để lấy một số thứ mà anh đã bỏ quên ở phòng nhạc. Nhưng về cũng đúng thời điểm lắm cơ, ngay tại vào khoảnh khắc Taehyung đang cầm một tuyển tập dày cộm với hàng chữ "Min Yoongi" được in rõ to trên mặt bìa. Cậu không kịp phản ứng gì thì anh ta đã chạy lại giật một phát thật mạnh kèm theo một đống câu xối xả vào mặt Taehyung như thể cậu đang mắc phải một trọng tội cần phải triệt tiêu ngay vậy

"Ai cho cậu tự tiện như vậy, tập luyện thì chưa đến đâu mà cứ xía mũi vào chuyện của người khác. Cậu nghĩ cậu là ai mà bước vào nơi này chứ! Cút khỏi đây ngay"

Vào ngay đúng khoảnh khắc linh thiêng đó, Taehyung đã tự nhủ với bản thân mình rằng từ nay về sau, cậu tốt nhất là nên tránh Yoongi càng xa càng tốt.

– Taehyung, làm gì mà đứng đơ mặt ra thế! Vào phòng đi chứ, mình đem hết va li cậu vào phòng anh Yoongi rồi đó

Taehyung cậu còn chưa định thần lại mọi việc thế mà thằng bạn thân Jimin béo tốt của cậu đã cả gan xách hết tất cả đồ đạc vào trong phòng ông già khó tính đó rồi sao. Thiệt tình là Taehyung chỉ muốn nện vài cú vào đầu thằng bạn lanh chanh của mình vài phát cho nó tỉnh táo hẳn ra.

– Ai nhờ cậu chứ, nhanh chân lẹ tay quá ha...

– Không cần phải khen đâu, làm mình ngại hoài! À, ở với anh Yoongi chắc sẽ thú vị lắm đó

– Thích không, đổi đi...mình qua ở với anh Hoseok

– À không, cảm ơn

Jimin lạch bạch chạy đi sau cái khẽ vào vai Taehyung ra vẻ đang khích lệ, tiếng cười khúc khích của nó vẫn đang vang vọng đâu đây như thể đang cười nhạo vào cái khuôn mặt méo xệch của thằng bạn thân đang chuẩn bị bước vào cửa tử của nó.

"Park Jimin, ngày mai cậu đi hốt xác thằng bạn thân cậu đi là vừa, con mèo bếu đáng ghét!!

------------------------------------------------------

Bởi vì quyết định này khá đột ngột nên Yoongi vẫn chưa biết được căn phòng của mình nay đã được đúc thêm một người vào ở cùng, thật ra là cũng bởi vì anh rất hiếm khi về nhà nên căn phòng lúc nào cũng được đóng im ỉm như chốn không người. Đôi khi Yoongi còn ngủ lại công ty cho đến tờ mờ sáng để tiện cho công việc sáng tác của anh nữa. Không một ai hiểu được vì cớ gì mà Yoongi cứ liên tục làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm như thế. Đúng là tất cả đều biết được, từ ngày bước vào đời sống của một thực tập sinh thì mọi việc rõ ràng đều bận rộn hơn ngày trước rất nhiều...nhưng chí ít, họ vẫn có đủ tất cả thời gian để làm bất kỳ điều gì mà bản thân mong muốn, ngay cả việc ăn việc thở cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với những công ty khác. Thế nên, cũng có ai không đâu lại đi tự hành hạ bản thân mình lại bận đến tối mặt tối mũi như thế này ngoài Yoongi

Cũng như lúc này đây, đã hơn nửa đêm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu cả. Taehyung vẫn đang đoc vài cuốn truyện tranh yêu thích để hòng quên đi cơn buồn ngủ vẫn đang chực chờ ập đến cậu. Nếu các bạn nghĩ rằng Taehyung đang chờ đợi Yoongi thì chắc mọi người lầm to rồi. Đúng là cậu đang có thật sự chờ đợi đó, nhưng là chờ để nói một vài câu chào hỏi cho có lệ và báo cáo với người cùng phòng cậu một tiếng để mà người ta khỏi bất ngờ. Taehyung sợ rằng nếu vô tình Yoongi quay về mà thấy cậu đang nằm ì ra đó trong phòng anh, dám chắc Yoongi sẽ chào mừng cậu bằng vài cú nện tay và tiễn thẳng cậu ra cửa bằng một cú nện chân cũng không chừng

Nhưng mà mắt của cậu cứ mờ đi dần dần kể từ lúc cậu đọc đến cuốn truyện tranh thứ ba hay thứ tư gì đó rồi, bỗng nhiên Taehyung ngủ quên từ lúc nào cũng không hay. Chỉ biết vào sáng sớm khi thức dậy, cái chăn thường bị cậu đạp xuống góc giường này lại nằm chễm chệ đầy ấm áp trên người cậu không vì lý do gì, ngay cả những cuốn truyện cậu đọc vào đêm qua cũng bị cậu vất lung tung khắp nơi nay lại được sắp xếp gọn gàng trên giá một cách khá ngay ngắn.

Nghĩ đến đây, Taehyung bỗng vội vàng bật dậy nhanh chóng cùng với một sức bật kinh khủng như muốn văng ra khỏi giường, có một điều gì đó khá kinh khủng đã xảy ra trong lúc cậu ngủ quên đi trong vài tiếng ngắn ngủi. Cậu đang cố gắng tự lừa dối bản thân có lẽ là thằng nhóc Jimin hay Jin hyung vào đây để dọn dẹp mớ hỗn độn giúp cậu chứ không phải là ai đó mà cậu đang nghĩ đến.

"Không thể nào, không thể nào đâu"

Taehyung đưa tay gãi nhẹ vào mớ tóc bù xù của mình và lẩm bẩm những câu vô nghĩa với khuôn mặt không chút xúc cảm nào. Với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, cậu cứ thẩn thờ đi vào nhà tắm mà không để ý đến bất kỳ điều gì khác lạ xung quanh như là tiếng động nhẹ hay tiếng nước xối xả đang vang lên bên trong cánh cửa màu xanh lam độc nhất của căn phòng. Taehyung chỉ cảm thấy khá lạ vì sao hôm nay cánh cửa này lại đóng chặt đến như vậy, cậu dùng hết sức để kéo cho đến khi cánh cửa văng ra với một lực khá mạnh.

– Á, xin lỗi anh, xin lỗi, thành thật xin lỗi!

Taehyung cứ liên tục cúi đầu với khuôn mặt đỏ gay gắt hướng về phía Yoongi. Cậu đã bắt đầu ngửi được một mùi hương nhè nhẹ của bánh xà phòng lan tỏa ngay từ cái khoảnh khắc mà cậu đập mạnh vào cánh cửa nhà tắm nhưng lúc đó đầu óc của Taehyung cứ như đang lơ lửng trên mây nên cậu cứ đinh ninh đó là do bị kẹt cơ. Giờ thì sao đây, anh đang đứng sừng sững trước mắt cậu với tình trạng không một mảnh vải che thân. Taehyung biết Yoongi cũng ngại lắm chứ, cứ nhìn khuôn mặt đỏ gay gắt của anh cùng với vài câu lắp bắp không thành lời từ cái miệng nhỏ xinh kia mà xem. Thế mà tên Taehyung không biết điều kia vẫn cứ đứng như tượng không nhúc nhích lấy một cái, lại còn không biết xấu hổ mà cứ nhìn chằm chằm vào người anh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Yoongi vội vàng lấy cái khăn từ trên giá mà phang thẳng vào mặt Taehyung với một điệu bộ không thể tức giận hơn.

– Ya, còn...còn không đi ra, sao...sao đứng hoài ở đó vậy?

– Em xin lỗi

Taehyung đến lúc này mới sực tỉnh ra khỏi cơn mê mà đóng sầm cánh cửa rồi vội vàng chạy ra ngoài phòng khách ngồi lì trên chiếc ghế sa lông cạnh con mèo béo bạn cậu. Taehyung vuốt liên tục vào ngực mình nhằm giúp bản thân bình tĩnh lại đôi chút, cậu cũng đang muốn dừng hẳn trái tim đang đập thình thịch như đang nhảy tango trong lồng ngực mặc cho Jimin ngồi bên cạnh không ngừng đưa ra những ánh nhìn kì thị vào thằng bạn thân của mình

– Gì đó, mới bị anh Yoongi làm gì à?

– Hả, sao cậu biết?

– Hử, thiệt à! Chuyện gì vậy?

– Không có gì!

Jimin khẽ nhăn mặt cùng một cái bĩu môi nhẹ đầy thất vọng khi nghe câu trả lời của thằng bạn vô dụng của mình. Nó ngúng nguẩy bỏ đi nhưng chưa được vài bước thì Taehyung bỗng nhiên lại kéo nó lại khiến Jimin bỗng mất đà mà nằm bẹp dài ra ghế, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì nó đã bị Taehyung nắm lấy cổ áo mà giật lấy giật để với một khuôn mặt hoảng hốt như thể Jimin đang nợ tiền của nó cần phải trả ngay vậy

– Nói cho mình biết, hôm qua có phải cậu dọn dẹp phòng giúp mình không

– Buông ra coi, thằng khỉ này

– Nói cho biết đi, cậu dọn mấy cuốn truyện trên giường giúp mình phải không? À, à còn cả đắp mền cho mình nữa, là cậu...chắc chắn là cậu rồi

– Thằng bệnh này, mình mà thèm giúp cậu à! Mơ đi

Sau câu nói đó, Jimin giơ lên đôi chân ngọc ngà của mình mà đá bẹp thằng bạn thân bay xuống đất một cách khá chễm chệ. Nó sửa lấy cái cổ áo đã bị méo xệch qua một bên do Taehyung kéo lấy mà theo nó nghĩ là cậu đang trong cơn sốc thuốc bất thình lình không thể kiểm soát. Jimin quăng lại cái ánh mắt thông cảm nhìn thằng bạn tội nghiệp đang nằm giật giật dưới sàn rồi vội vã biến mất sau cánh cửa

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro