Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đó đến nay cũng đã được khoảng hai tuần, kể từ giây phút đó Kim Taehyung bỗng như đang trở thành một con người khác xưa rất nhiều, thay đổi theo hướng tích cực thì không sao nhưng đằng này, tình trạng cậu ngày càng một bê bết hơn, đến nỗi người người nhà nhà đi qua chỉ có thể mắng cho cậu vài cậu nhạt thếch rồi đạp cho Taehyung lăn ra vài vòng cho đỡ tức. Tình trạng cậu còn tệ hơn khi sự việc trên cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vào mỗi ngày lúc vào giờ đi ngủ, dường như có một thế lực ma quái nào đó mà theo cậu nghĩ là thật sự rất ghê gớm đã đắp chăn và dọn dẹp tất cả mọi thứ gọn gàng trong phòng lại giúp cậu. Taehyung nhiều lần đã gắng gượng mở mắt để xem cho rõ ràng người đó chính là ai nhưng cậu không thể, Taehyung không đủ sức lực để có thể vực dậy thêm lần nào nữa sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ làm việc không ngơi nghỉ, vì thế mà tất cả mọi chuyện xảy ra vẫn chỉ như một dấu chấm hỏi to đùng đối với cậu

Taehyung cũng đã hỏi Jin rất nhiều lần rồi nhưng tua đi quay lại cũng chỉ có một câu nói tặng kèm cùng một câu hăm dọa rất đúng chất SeokJin

"Anh mày nói rồi, đâu có ai đi rảnh mà dọn phòng cho mi, hỏi nữa anh mày cạo đầu cho bây giờ"

Taehyung nói không sợ thì cũng không đúng. Cậu sợ chứ, vì sợ cho nên mới ngồi nguyên một con thẫn thờ từ hai tuần nay cho đến tận bây giờ đây, hết bị anh Namjoon càm ràm vì tội không tập trung, rồi đến thầy dạy nhảy Sungdeuk cũng phải lên tiếng vì cậu cứ mãi tập đi tập lại hoài chỉ có một ca khúc mà cũng không thể xong cho thật đường hoàng trong khi ngay cả anh Seokjin cũng đã thuộc nằm lòng tựa bao giờ.

Những lúc như vậy, Ánh mắt của Taehyung cứ liên tục hướng về phía Yoongi với một sự thăm dò đầy kỹ lưỡng, cậu muốn nhìn xem phản ứng của anh như thế nào, có ngó ngàng gì đến câu vào những lúc đó hay không. Nhưng Yoongi không thậm chí một lần quay ngoắt lại nhìn cậu khiến cho Taehyung cứ tự nhủ với bản thân rằng, Yoongi chắc chắn không phải là người đó rồi. Anh với cậu đâu có dây mơ rễ má gì với nhau nên anh cũng không cần chi phải làm những điều đó cho cậu. Đó có lẽ là chuyện hiển nhiên thôi

– Taehyung, ngày mai lại đến đợt kiểm tra hàng tháng, em đừng có mà lo ra nữa đó! Sắp đến cuối mà còn để bị loại thì không xong đâu

– Dạ vâng, em biết rồi!

Thầy dạy nhảy Sungdeuk dặn dò Taehyung thật kỹ lưỡng về những thứ cho đợt kiểm tra định kỳ vào ngày mai. Taehyung biết mọi người ở nơi đây rất quý cậu và tất nhiên là không một ai muốn cậu vì bất cứ sơ suất nào mà bị loại vào nay mai cả. Taehyung cũng vì hiểu rất rõ vấn đề mà cũng không lo ra về bất kỳ điều gì nữa. Cậu cố gắng tập luyện nhiều hơn những người khác trong buổi tập ngày hôm nay. Về những chuyện đó, Taehyung chẳng hiểu vì lý do gì mà mình lại dành thời gian cả ngày của mình chỉ đi nghĩ về những chuyện không đâu, Taehyung chỉ còn hai phần ba quãng đường để đi nữa thôi, cậu đâu thể vì những chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cả cuộc đời cậu. Vì vậy, tạm thời cứ gác mọi chuyện qua một bên đã.

Taehyung hôm nay không về lại ký túc xá mà ngủ qua đêm ở công ty đến tờ mờ sáng, cậu muốn ở lại cho tiện việc tập dợt lại lần cuối những động tác vũ đạo khó nhằn và những bài hát sao cho thật đúng với âm điệu của cuộc thi đề ra. Hiện tại cũng đã là nửa đêm nhưng Taehyung vẫn một mình luyện tập cho đến khi mồ hôi đổ ào ra như tắm thì cậu mới tạm tắt nhạc mà nghỉ ngơi đôi chút.

Bỗng có một chiếc khăn được trùm lên đầu cậu đầy bất ngờ khiến cho Taehyung giật bắn cả người, cậu nhớ rằng mọi người đã về hết từ tối rồi mà...còn kéo nhau đi ăn nữa cơ, giờ làm cách nào mà còn sót lại một người thế này. Nghĩ đến đây tự nhiên da gà da vịt của cậu lại nổi hết cả lên từng mảng từ lúc nào không hay cho đến khi một chất giọng trầm ấm cất lên từ một góc phòng, sao cậu lại không để ý là có người ngồi bên cạnh mình nãy giờ cơ chứ.

– Cả tuần thì không cố gắng mà tập luyện, gần nước tới chân rồi mới nhảy như thế này, có ngày hụt chân mà té như chơi đó nhóc

Chất giọng khàn khàn vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cho Taehyung gần như ngưng bặt mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Taehyung biết được chủ nhân của giọng nói này là ai, cậu đã quan sát con người này gần cả hai tuần cơ mà, làm sao mà lại không biết cho được

– Anh Yoongi không đi về cùng mọi người sao?

– Không có, tôi còn phải lo cho xong những bản nhạc còn dở dang của mình. Thời gian đâu mà để làm những việc trẻ con đó

– Anh cũng còn là trẻ con mà...

– Gì cơ?

Yoongi quay phắt lại sau câu nói nhẹ hẫng đó của Taehyung nhưng dường như cậu không để ý lắm đến ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào cậu mà chỉ đứng dậy vội vàng chạy đi đâu đó. Sau một vài giây Yoongi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra thì Taehyung quay lại với một hộp cứu thương nho nhỏ được lấy từ trong phòng nhạc mà tiến lại gần anh.

– Cậu muốn gì?

Taehyung đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng mặc cho Yoongi vẫn đang cố gướng nhướng đôi mắt nhỏ tí của mình sao cho mở to thật to đầy khó hiểu. Bỗng nhiên Yoongi cảm giác có một thứ gì đó mát lạnh đang chấm vào tay mình cùng một cảm giác nhoi nhói khiến cho anh khẽ nhăn mặt lại. Đến bây giờ, Yoongi mới chú ý rằng cổ tay của mình có một vết cắt khá dài cùng với những đường máu đã khô đọng từ bao giờ, có lẽ là do va chạm vào ai đó khi tập nhảy vào buổi chiều mà anh không để ý chăng. Trong khi Yoongi vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Taehyung đã rửa xong vết thương và dán một miếng băng có hình con Kumamon với đôi mắt rỗng tuếch vào tay của Yoongi từ bao giờ

– Đó, lại nói không trẻ con đi. Em lấy hộp cứu thương này từ phòng nhạc của anh đó

– Ai nhờ cậu hả?

Đến lúc này, Taehyung mới chột dạ mà tự hỏi bản thân vì sao mình lại hành động như vậy chứ, Yoongi và cậu trước giờ đâu có ưa nhau, họ đã gặp nhau từ vài năm trước và bây giờ lại còn trở thành bạn cùng phòng, thế mà cuộc đối thoại của hai người dành cho nhau vẫn chưa dài quá mười câu bao giờ. Jimin và Jungkook cứ luôn miệng hỏi về tình hình của cả Yoongi và cậu với hàng tá câu hỏi như "Hai người thân nhau hơn chưa" hay là "Đã nói chuyện gì với nhau chưa". Nhưng lúc nào Taehyung cũng lờ đi câu hỏi của hai người họ bằng những điệu cười khả ố đặc trưng khiến cho hai con người kia cũng quên bén đi những điều cần hỏi ngay lúc đó.

– Này, anh có ghét em không?

– Thể loại câu hỏi gì vậy, tôi chưa bao giờ ghét ai cả

– Thế mà em lại nghĩ anh ghét em chứ

Yoongi đứng bật dậy và khẽ vào đầu Taehyung một cái nhẹ trước khi quay người bước đi, khóe miệng anh bỗng cong lên một nụ cười nhẹ nhàng mà hướng về Taehyung khiến cho ai đó bất giác mà đỏ mặt. Bầu trời vẫn còn nhá nhem tối nhưng cớ gì trong tim Taehyung lại nảy sinh một cảm giác ấm áp như thể có hàng nghìn tia nắng đang chiếu rực vào trái tim đầy trống rỗng của cậu, khiến cho nó nảy lên một nhịp đập khẽ khàng trước vẻ đẹp rạng rỡ đầy đơn thuần của anh

– Thế mà tôi lại nghĩ cậu không thích tôi!

– Đâu có, vì nghĩ anh không thích nên em mới tránh mặt anh

Yoongi lại tiếp tục nở nụ cười chết người đó với cậu nhưng lần này lại đến với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn lần đầu khi anh đến gặp cậu. Anh vác chiếc ba lô to bự trên vai vẫy chào Taehyung và lom khom rời đi với dáng người khập khễnh đầy mệt mỏi nhưng dù vậy, nụ cười tươi rói ấy vẫn luôn ngự trì trên cánh môi nhỏ xinh của anh

– Vậy à, cảm ơn về miếng băng...mai thi tốt nhé!

Taehyung cùng với những người anh em của cậu đã vượt qua bài kiểm tra định kỳ như mọi khi, nhưng lần này còn tốt đẹp hơn cả nhiều lần khác nữa. Nhìn khuôn mặt của Bang PD có vẻ rất hài lòng và cứ luôn miệng tấm tắc khen cả bảy người làm khá tốt. Trong niềm hân hoan là thế nhưng Yoongi nhìn trông có vẻ khá mệt kể từ lúc bắt đầu kỳ kiểm tra đến giờ nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành sao cho thật hoàn hảo dù cho nhiều lần gần như đổ ngục hẳn xuống sàn. Vị trí nhảy của Taehyung khá gần Yoongi nên cậu luôn chú ý đến những điều đó và cậu không thể không thôi cứ mãi liếc nhìn xem anh có làm sao không. May mắn thay, Yoongi đã vượt qua kỳ kiểm tra dễ dàng cùng với tấm thân siêu vẹo nhưng đầy kiên cường ấy của anh.

Taehyung chưa kịp thở phào thì cậu bỗng nghe được những tiếng xào xáo và một vài tiếng la hét từ tất cả mọi người xung quanh, cậu nhìn thấy trong chớp mắt Jungkook đã bế Yoongi chạy đi với vẻ mặt đầy lo lắng cùng Namjoon và Hoseok chạy theo từ phía sau. Chân của Taehyung cứ thế mà bất động cho đến khi có một bàn tay kéo cậu chạy vù đi cùng với câu nói đầy gấp rút

– Đi đến bệnh viện thôi, Taehyung

– Chuyện gì?

– Nhìn còn không thấy, anh Yoongi ngất xỉu rồi!

------------------------------------------------------------------------------

Từ lúc hay tin đến giờ, cả năm người bọn họ cùng Bang PD cứ thấp thỏm lo lắng không thôi dù bác sĩ nói rằng Yoongi chỉ vì làm việc quá sức mà ngất đi. Anh vẫn chưa có vẻ gì là tỉnh lại sau một khoảng thời gian dài từ chiều cho đến bây giờ, Bang PD vì sợ lại có thêm kẻ ngất xỉu vì kiệt sức nên ông đã buộc tất cả mọi người còn lại phải quay về nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Chỉ riêng Hoseok và Jungkook xung phong tình nguyện ở lại để chăm sóc cho Yoongi với cả hàng nghìn lý do vì sợ Yoongi khi tỉnh lại cảm thấy buồn khi không có ai ở bên cạnh. Bang PD ngẫm nghĩ lại cảm thấy khá hợp lý nên cũng đồng ý cho Hoseok ở lại nhưng riêng Jungkook, vì thằng bé vẫn còn nhỏ nên đành buộc phải quay về ký túc xá để nghỉ ngơi cùng những người còn lại

Taehyung rời khỏi căn phòng với một tiếng thở dài đầy thất vọng. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề có nên ở lại cùng anh hay không trước cả Hoseok cơ, cậu cứ tự trách bản thân sao lại phân vân nhiều đến mức như vậy để rồi giờ đây lại cảm thấy hụt hẫng đến như thế này. Nhưng anh và cậu chỉ mới hóa giải mọi hiểu lầm vào đêm hôm trước, có kỳ quá không nếu cậu xung phong ở lại chăm sóc cho anh.

Đã bốn giờ sáng rồi nhưng Taehyung vẫn không thể ngủ được, bình thường chỉ cần đọc đến cuốn truyện thứ tư thứ năm thôi thì đôi mắt cậu đã tự lim dim mà chìm vào giấc ngủ. Taehyung không hiểu lý do vì sao bản thân lại thức đến trắng đêm như thế này, có một điều gì đó cứ trăn trở trong lòng khiến cậu cứ thấp thỏm nghĩ về nó không thôi. Vì thiếu Yoongi ư? Không thể nào được, có lúc nào cậu nhìn thấy Yoongi trước khi đi ngủ đâu chứ, lúc thức dậy thì Yoongi lại rời đi từ bao giờ nên việc Yoongi có ở đây hay không, đối với cậu cũng không thành vấn đề gì.

Hay vì có lẽ, cái thế lực ma quái mà Taehyung thường nghĩ đến hôm nay lại bất chợt không đến dù cho trời đã gần tờ mờ sáng. Taehyung bỗng cảm thấy nhơ nhớ cái cảm giác ấm áp vào mỗi ngày khi có ai đó len lén đắp chăn lại cho cậu khi đã yên giấc, cái cảm giác khi có ai đó lặng lẽ xếp những cuốn truyện đang nằm tứ tung trở lại lên giá vì sợ Taehyung đau khi vô tình nằm lăn lên nó. Nhắc mới nhớ thì người ấy tại sao lại không đến nhỉ?

Taehyung nhìn sang chiếc giường trống rỗng của Yoongi mà cất lên một tiếng thở dài khá rõ to. Có lẽ, cậu đã lờ mờ đoán ra được một sự thật mà chính bản thân cậu đã liên tục phủ nhận từ một vài tuần trước đó

Cái thể lực ma quái mà cậu nghĩ đến đó...liệu có phải là Yoongi không...

------------------------------------------------------------------------------------------

– Sao hôm nay nhìn như gấu trúc thế ông?

Jimin tặc lưỡi đầy ngao ngán khi nhìn thằng bạn thân của mình đang vắt vẻo đâu đó trên chiếc ghế sa lông độc nhất trong căn phòng tập của họ. Tình trạng của Taehyung lúc này phải nói là cực kỳ thê thảm, Taehyung chỉ vừa thiêm thiếp ngủ đi một ít vào buổi sáng thì tên bạn Park Jimin đã đập cửa rầm rầm để gọi cậu đến phòng luyện tập cho kịp giờ, vì lý do này mà trông Taehyung đã thê thảm vì thiếu ngủ nay còn trông thiếu sức sống hơn mọi khi.

Thầy Sungdeuk cũng đã cho cậu nghỉ sớm một vài tiếng chỉ vì hôm nay, Taehyung nhảy chẳng khác gì một con khỉ đang nhảy choi choi cùng bầy đàn, vì sợ lịch sử ngất xỉu như Yoongi sẽ lập lại nên bọn họ cũng đã được nghỉ sớm lây.

Taehyung vừa nghe đến cụm từ "nghỉ sớm" bỗng chốc như lấy lại được tinh thần sau cơn mê sảng. Cậu bật dậy như rô bốt trước hàng loạt ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trong phòng và vội vàng sửa soạn đôi chút lại quần áo rồi rời đi sau khi bỏ lại một câu nói khá ngắn gọn

– Em đến bệnh viện một chút nhé

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro