Part 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3

Taehyung gõ lên cánh cửa phòng bệnh vài tiếng trước khi mở cửa bước vào trong. Cậu vì sợ phiền hà đến giấc ngủ của anh mà chỉ dám nhón chân bước khe khẽ cùng với bao nhiêu thứ trên tay nào là hoa, rồi thì sữa, tay kia lại khệ nệ bưng bê một giỏ rau quả đầy màu sắc mà cậu vừa chạy ra khu chợ gần công ty để mua về.

Taehyung đưa mắt về chiếc giường trống rỗng với bộ chăn mền đã được sắp xếp gọn gàng vào một góc từ bao giờ, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi anh không có ở đây...cậu định bụng sẽ đem tất cả những món quà cậu mang đến để lên chiếc kệ nhỏ cạnh gần giường.

Nhưng bỗng nhiên câu nghe được đâu đó một tiếng hát khe khẽ vang lên từ một góc phòng khiến cho bước chân của cậu như chợt khựng lại. Taehyung khẽ nheo đôi mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh nơi có một bóng lưng bé nhỏ đang khẽ tựa đầu vào ô cửa sổ. Anh dường như không chú ý đến sự hiện diện của cậu kể từ lúc Taehyung bước vào cho đến tận bây giờ. Đôi mắt anh vẫn một mực hướng về nơi trời xanh kia cùng vài cái nhép miệng ngân nga những câu hát trong vô thức. Taehyung không hiểu được anh đang hát về điều gì nữa, chất giọng trầm trầm, ngang ngang cứ nhè nhẹ vang lên, mỗi một câu hát lại không theo bất kỳ một âm điệu nào cả, nhưng không hiểu vì lý do gì mà nó lại khiến tim cậu cứ khe khẽ nhói lên từng hồi như thế này. Là vì giọng hát trầm ấm đó, hay là vì cái bóng dáng nhỏ bé như chực muốn tan vỡ kia mà khiến cho cậu cứ nảy lên một lòng muốn bảo vệ, yêu thương. Chợt giật mình vì những cảm xúc đầy khác lạ đó, Taehyung trở nên bối rối mà vô tình đánh rơi cả cái giỏ hoa quả xuống sàn làm đánh tan đi sự yên tĩnh ngột ngạt vốn có của căn phòng

– Hậu đậu đến thế là cùng! Có cái giỏ thôi mà cầm cũng không xong

– Em xin lỗi vì làm phiền anh

Yoongi không đáp lại điều gì sau câu nói đầy lúng túng ấy của Taehyung, anh vội vàng cúi xuống và nhặt chiếc giỏ lên trước đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của cậu. Taehyung cứ nghĩ anh sẽ mắng cậu một trận vì tội làm ồn ào cơ.

– Cũng biết là mình phiền nữa sao! Không biết cậu đến đây vì điều gì, thăm tôi chăng?

Taehyung cười trừ với Yoongi sau câu nói trách móc ấy. Là trách móc đấy, nhưng sao cậu lại chẳng cảm thấy khó chịu gì cả. Vì cậu đã quen với những lời nói nặng nề của Yoongi rồi, hay là vì một chút gì đó trong cậu đã thay đổi cái nhìn về Yoongi kể từ cái đêm kỳ lạ đó

– Anh Hoseok đâu mà để anh một mình như vậy?

– Tôi đuổi nó về rồi! Thằng nhóc cứ làm phiền cái tai tội nghiêp của tôi suốt! Lúc thì cứ ra lệnh tôi ăn uống thế này thế kia! Nó mệt thấy rõ nhưng vẫn còn sức ồn ào làm phiền tôi, phương cách tốt nhất là nên thả Hoseok về nhà.

– Anh ấy chỉ lo cho anh thôi mà!

– Thì tôi cũng là lo cho nó đó chứ!

Yoongi khẽ thở dài một vài cái rõ to trước khi lom khom trèo lên chiếc giường đã được xếp gọn gàng của mình trước sự giúp đỡ của Taehyung. Yoongi vẫn còn yếu lắm sau cơn sốt đêm qua, anh dù đã bước được xuống giường để hoạt động nhưng vẫn cần môt chỗ nào đó để tựa tay vào mỗi khi muốn bước đi đâu đó, vậy mà lúc nãy cậu lại bắt anh cúi xuống nhặt giúp cái giỏ trái cây cậu vô tình đánh rơi, thật là cảm thấy có lỗi mà.

Dù Yoongi đang yếu là vậy nhưng anh vẫn huơ tay ra hiệu cho cậu tránh ra cùng với cái liếc mặt đầy giận hờn hướng về cậu. Taehyung khẽ bật cười trước cái biểu cảm hờn dỗi đầy đáng yêu này của anh, không khí cũng vì vậy mà bỗng trở nên dễ thở hẳn đi ba bốn phần

– Tôi không phải con gái nhé!

– Nhưng anh vẫn còn yếu lắm, em thấy anh cứ đi khập khiễng cơ

Yoongi vẫn lẫy lên vài lần cho đến khi anh đã nằm yên vị trên giường thì Taehyung đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu không ngờ Yoongi lại cũng có mặt này đấy, bình thường anh rất là rõ ràng và chững chạc trong mọi chuyện mà giờ đây lại phùng má, giận hờn như một đứa con nít lên ba. Thế mà không hiểu sao Taehyung cứ cảm thấy anh dễ thương mới chết chứ

– Mà sao cậu lại rảnh rỗi đến đây thăm tôi vậy! Bình thường tôi thấy ở nhà cậu có bao giờ thèm nói chuyện với tôi đâu

– Em kiếm cớ đến đây đó! Em không muốn về nhà lúc này đâu, đặc biệt là về lại căn phòng của em với anh đó

Yoongi mở to mắt đầy ngạc nhiên ra chiều không hiểu ý cậu đang muốn nói gì nữa, anh nhớ rằng đêm cuối cùng anh vẫn ngủ ngon lành đến sáng, bên cạnh anh còn có thằng nhóc Taehyung ngáy khò khò không biết trời trăng mây nước gì cả. Thế mà bây giờ cậu đang nói đến cái chuyện điên rồ gì vậy đây, mới có một đêm anh vắng mặt thôi thế mà lại có chuyện gì đó xảy ra rồi ư?

– Phòng mình có ma đó anh!

– Hả. Ma gì?

Tự nhiên đang yên đang lành Taheyung bỗng nhiên lại vô cớ nhắc đến những chuyện kỳ dị này với vẻ mặt xanh lè làm Yoongi cũng bất giác lo lắng theo dù bình thường anh cũng không tin những chuyện ma quỷ gì đâu

– Có đó anh! Từ lúc em ngủ ở phòng đó đến giờ, cứ hễ tối tối là có ai đó lại đắp chăn cho em, lại còn xếp lại hết đống truyện tranh em vất lung tung trên giường nữa đó!

Taehyung vừa kể lại theo một âm điệu rùng rợn nhất vừa đánh mắt để ý từng biểu hiện trên khuôn mắt đang dần dà thay đổi của anh. Sự lúng túng trong từng cử chỉ đến cái vệt hồng hồng đang ẩn hiện trên sắc mặt của Yoongi tất cả như được Taheyung thu hết vào tầm mắt. Cậu giả vờ quay mặt đi hướng khác và ngẫu nhiên bốc lấy một trái táo và con dao trên bàn để gọt đem ra dĩa nhầm tránh khiến Yoongi thêm lúng túng, dù vậy nhưng Taehyung vẫn cảm thấy Yoongi như đang muốn nói một điều gì đó qua khuôn miệng đang lắp bắp một cách đầy khó khăn của anh. Mãi một lúc lâu anh mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh khiến cho Taehyung bỗng bật cười

– M..m...ma nào mà..tốt..tốt vậy?

– Thế nên vào ngày hôm qua em đã ngủ không được vì không còn ai kéo chăn cho em nữa đó, em cứ lăn vào mấy quyển truyện tranh nằm lung tung trên giường em làm ê hết cả lưng...Em đang tự hỏi là vì sao con ma ấy lại không đến vào hôm qua cơ chứ?

Taehyung vẫn cứ hồn nhiên mà đặt ra những câu hỏi đầy ngây ngô như thể bản thân không biết gì mặc cho Yoongi cứ liên tục ngại ngùng không thôi, anh cứ vài giây lại đảo mình một lần rồi lâu lâu lại nhìn chằm chằm vào tấm lưng vững chải của Taehyung đang hướng ngược về phía chiếc giường của anh đang nằm. Dù cậu không quay lại nhìn anh lấy một lần nhưng cậu hiển nhiên biết rõ được những phản ứng của Yoongi qua những tiếng cọt kẹt của những lần quay mình đầy bồn chồn kia.

Yoongi sau một lát chuyển mình cũng bất giác im lặng như tượng, anh quay mặt ra ngoài đối diện với tấm lưng vững chãi ngay trước mắt mình của cậu mà bất giác thở dài nhẹ một tiếng. Yoongi không phải là đứa ngốc mà không biết Taehyung đang nói bóng nói gió về ai, và thằng bé cũng không phải kẻ khờ mà suốt ngày lại đi tin vào những chuyện kỳ lạ đó!

Taehyung rõ ràng đã biết ai chính là người đã đắp chăn cho cậu hàng đêm, và ai là người đã không ngại mệt nhọc mà xếp từng cuốn truyện trở lại giá cho cậu. Chỉ có Taehyung lại ngốc nghếch đi phủ nhận những điều đó mà thôi.

Giờ thì cậu đã thật sự chắc chắn rồi, cái thể lực ma quái cũng như con ma kìa...không ai khác lại chính là anh Yoongi

– Em muốn kiện con ma ấy quá đi vì nó đã tập cho em nhiều thói quen xấu lắm đó...em càng ngày càng biếng nhát hơn, làm cho em cứ ỷ lại sẽ có người đến đắp chăn cho em, xếp những cuốn truyện ấy như mọi ngày. Thế mà báo hại em chờ đợi đến sáng, cuối cùng lại không đến, bực quá đi à!

– Chắc là vì...nó bệnh chăng?

Yoongi khẽ nói vọng ra từ chiếc chăn dày cộm được anh che phủ kín từ đầu đến chân từ bao giờ. Chỉ là anh lo sợ Taehyung sẽ nhìn thấy cái má ửng hồng của anh đang thấp thoáng trên mặt rồi lại bất chợt cười nhạo anh nữa thì nguy to.

Bỗng nhiên, Taehyung chợt ngưng lại tất cả mọi hành động của mình mà đặt quả táo đang gọt dang dở lên chiếc kệ nhỏ gần giường, cậu tiến gần đến cái ụ chăn trắng xóa mà anh đang vùi mình vào trong như một con mèo mướp đầy lười biếng, Taehyung rất tự nhiên mà lần mò vào sâu trong chiếc chăn tìm đôi bàn tay ấm áp của anh mặc cho nó đang khẽ run lên vì bất ngờ. Chất giọng ấm áp của Taehyung vang lên thật khẽ khàng trong không trung như muốn xuyên thấu vào từng tế bào trên cơ thể đang dần đông cứng lại của anh, từng lời nói vang lên thật nhẹ nhàng, từng chút, từng chút một

– Vậy sao? Ma cũng biết bệnh nữa kia à, em cứ nghĩ là ma không bao giờ biết bệnh cơ. Nhưng mà nếu thật là như vậy, em hi vọng con ma ấy sẽ mau chóng khỏe lại. Em hôm qua không ngủ được, bởi vì đã quen dần với sự dịu dàng ấm áp của nó! Em lo lắm khi thấy nó không đến, thật sự lo lắng lắm, anh à!

----------------------------------------------------------------

Yoongi đã khỏe lại và xuất viện khoảng vài ngày sau đó, tất cả mọi thứ dường như đã trở về với cái guồng quay bận rộn vốn có của nó, họ vẫn phải tập luyện với một lịch trình ăn ngủ khá ít ỏi với vai trò của một thực tâp sinh đang chờ đợi cơ hội để được đến ngày ra mắt.

Mối quan hệ của cậu và Yoongi cũng đã ngày một tốt lên và cuộc đối thoại của họ cùng không còn nằm gói gọn trong những câu "Khỏe không" hay "Ăn cơm chưa" nữa. Nhưng có một điều vẫn không bao giờ thay đổi, Taehyung vẫn luôn là người về phòng trước và chợp mắt vào những khi Yoongi chưa trở về cho đến khi sáng sớm thức dậy, cậu đã thấy chiếc mền đã yên vị trên người cậu từ bao giờ cùng cái giá sách được xếp thật gọn ghẽ tươm tất trên đầu giường của cậu. Taehyung nhìn qua chiếc giường của ai đó đang yên giấc bên cạnh mà khẽ khàng mỉm cười ngây ngốc cho đến khi Yoongi cũng bật dậy mà lèm bèm vài câu "Chào buổi sáng" với mình. Chỉ như vậy thôi, từ bao giờ tất cả đã trở thành một thói quen khó bỏ của cả hai người rồi

Vài ngày sau đó, bảy người bọn họ nhận được thông báo sẽ được ra mắt vào tháng sau với cái tên BTS mà vốn dĩ đã theo sau họ suốt mấy năm thực tập sinh ròng rã. Tin vui vẫn chưa xong thì tin khác lại ập tiếp đến ngay sau đó, công ty vì muốn tiết kiệm ngân sách trong khoảng thời gian đầu ra mắt nên họ buộc phải chuyển đến một khu ký túc xá hẹp hơn để tiện cho mọi việc. Ai ai cũng làm mặt sầu thảm khi nghe đến việc phải chuyển đến một nơi khác bất tiện hơn, nhưng rồi cũng chỉ buồn được trong vài tuần đầu rồi dần dà họ cũng bắt đầu cảm thấy quen dần với cuộc sống của bảy người trong một căn phòng nhỏ tí ti.

Nhưng chỉ riêng hai con người nào đó mãi thế nào cũng không thể quen được với cuộc sống đầy bất tiện này, họ vẫn cười nói bình thường thôi nhưng lại có cảm giác gì đó khá hụt hẫng mỗi khi đêm về. Cũng không còn ai đắp chăn hay sắp xếp lại mọi thứ cho Taehyung như những ngày trước kia nữa, cũng không còn được thấy bóng lưng nhỏ bé đó cùng câu nói "Chào buổi sáng" vào mỗi sớm mai khi thức dậy nữa rồi.

Nếu ai đó nói rằng, chỉ riêng Taehyung cảm thấy như vậy thôi thì họ thật sự đã lầm rồi đấy. Ngay cả Yoongi cũng cảm thấy có chút gì đó khá hụt hẫng khi đêm về. Khi còn ở cùng phòng với cậu, mỗi khi anh có công việc hay phải làm nhạc đến tận nửa đêm mới lết xác được về đến ký túc xá, Yoongi luôn cố gắng nán lại chút ít thời gian mà ngồi ngắm nhìn khuôn mặt đầy bình yên của Taehyung khi cậu đang chìm trong giấc ngủ, không hiểu sao mỗi lần làm như vậy thì mọi áp lực trong anh lại như dần dà tan biến thành không khí. Giờ đây tất cả dường như không còn nữa, dù vẫn luôn ở gần cạnh nhau nhưng vẫn có cảm giác gì đó thật hụt hẫng.

Và trong những ngày gần đây, họ bắt đầu để ý từng chút một những thay đổi trong con người của bản thân, cả hai cứ bất giác thốt lên đẩy khó hiểu và tự hỏi bản thân cái cảm giác này là gì, có phải chăng nó chính là nhung nhớ, hay còn được gọi với cái tên mỹ miều hơn chính là yêu thương?

----------------------------------------------------------------

Taehyung loay hoay trên chiếc nệm của mình đã được hơn nửa tiếng, cậu vôi vàng đưa tay lục lọi chiếc điện thoại được đặt dưới cái gối nằm rồi nhìn lên màn hình mà thở dài ngao ngán. Đã hơn bốn giờ sáng nhưng cậu vẫn không thể ngủ cho dù có cố gắng nhắm mắt đến mức nào, dạo gần đây cái vấn đề này cứ được lập đi lập lại suốt kể từ khi chuyển sang ký túc xá mới này. Có lẽ vì dạo này không khí cũng chẳng mát là bao nên khi cả bảy thằng con trai nằm dài chung một phòng, nó có chút gì đó khá ngộp thở hoặc nóng bức mà khiến cho cậu chẳng thể nào ngủ ngon. Nghĩ đến đây, Taehyung lò mò bước xuống cái cầu thang của chiếc giường hai tầng mà vội vàng đi ra ngoài, cậu nằm tạm trên chiếc ghế sa lông đã theo cả nhóm kể từ khi mới gặp mặt cho đến giờ, nó đã được chuyển đi cùng mọi người suốt khoảng mấy chặng đường từ ký túc xá này cho đến ký túc xá khác. Dù gì thì cậu cũng có chút cảm tình với nó đấy vì thật sự ngủ êm lắm cơ

Taehyung chỉ vừa chợp mắt đôi chút thôi thì cậu nghe đâu đấy có những tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ cùng cái thở dài thật khẽ khàng đang tiến đến ngày một gần cậu hơn, Taehyung cảm giác được có ai đó phủ lên người cậu một chiếc mền mỏng tang cùng những cái vuốt ve đang trượt dài trên mái tóc bù xù của mình.

Cậu không vội vàng mở mắt ngay mà tận hưởng từng chút một cái cảm giác ấm áp đầy thân quen này sau khoảng một thời gian dài xa cách. Mỗi đêm cậu vẫn thường mong mỏi có ai đó sẽ lại đến quan tâm chăm sóc và mang lại cái cảm giác đầy lạ lẫm này đến cho cậu một lần nữa nhưng rồi cậu lại phải chìm vào trong giấc ngủ với những cảm giác đầy hụt hẫng đến nhói lòng. Cậu thật sự rất nhớ, nhớ nó đến mức phát điên lên đi được...và giờ đây, cảm giác này lại một lần nữa đến với cậu thật bất ngờ như những lần đầu tiên nó hiện diện trong cuộc đời cậu.

– A, đau quá Taehyung

Cậu vội vàng chộp lấy cánh tay của người mà cậu vẫn luôn ví von như bóng ma ấy không một chút suy nghĩ. Taehyung đã khẳng định rằng cậu không muốn mất đi cái cảm giác này một lần nào nữa mà, nếu lần này cậu không mau tỉnh dậy và bắt lấy người đó, không chừng cậu sẽ mãi mãi không bao giờ có thể nắm giữ được cái cảm giác hạnh phúc này một lần nào nữa

– Yoongi, em đoán không sai mà!

– Sai đúng gì cơ chứ, buông ra coi...

Taehyung đã không buông ra thì thôi lại còn kéo Yoongi một cú thật mạnh vào lòng mình. Cậu cũng không rõ bản thân đã lấy đâu ra dũng khí mà lại cả gan ôm lấy Yoongi cứng ngắc vào người mặc cho anh cứ vùng vẫy mãi ý muốn bảo cậu buông ra.

– Không buông đâu, lỡ anh chạy mất thì sao!

Yoongi vùng vẫy trong chốc lát rồi cũng ngoan ngoãn mà nằm như một chú mèo nhỏ trong lòng cậu. Anh đã ngồi suốt chục tiếng liền trong phòng làm việc của mình cho đến tận giờ này mới vác xác về đến, làm gì còn hơi sức đâu mà để chống lại cái thằng oắt con này

– Sao hôm nay lại ra đây ngủ?

– Vì em bỗng nhiên lại nhớ đến con ma ở căn phòng cũ của anh với em đó mà

Yoongi vỗ nhẹ vào lồng ngực Taehyung đầy ngượng ngùng cùng với đôi má ửng hồng nhưng cậu vẫn cứ tuyệt nhiên mà giữ anh mãi không buông. Cơ mà nằm trong lòng Taehyung cũng mềm mềm ấm ấm khiến cho anh chẳng muốn rời đi một chút nào cả. Nhưng anh vẫn phải vờ như không thích để cho bớt xấu hổ đi đó mà

– Đừng đùa như vậy nữa, anh không thích đâu

– Em đâu có đùa, em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi...Chắc vì ông trời cũng đã muốn chúng ta thành đôi, nên mới để em vô cớ mà ra đây nằm ngày hôm nay đó

Yoongi vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực Taehyung nhằm che giấu đi biểu hiện ngại ngùng của mình. Từ bao giờ nhóc con này có thể thốt ra được những lời sến súa đó mà không chút ngượng miệng nào vậy cơ chứ. Yoongi chỉ có hơi chút khó tính và ông cụ non thôi nhưng đối với những chuyện như thế này, anh vẫn xấu hổ đến muốn chết luôn đó.

– Ý...ý gì vậy?!!

– Hôm nay sao anh lại ngốc đến như vậy cơ chứ?!!

– Gì chứ! Không hiểu thì người ta nói không hiểu chứ sao, tính k..

Yoongi đang định chu mỏ lên mắng cho cậu vài cậu vì tội dám nói Min Thiên Tài anh là đồ ngốc. Anh còn không hiểu vì sao hôm nay thằng nhóc này lại to gan đến như vậy thì bỗng Taheyung đảo lại vị trí của cả hai người làm cho Yoongi đập cả cái lưng mỏi nhừ của mình xuống chiếc nệm dù tay của cậu đã chịu lực một phần nào đó giúp anh.

Yoongi không nói lời nào cả dù cho cái lưng của anh có nhoi nhói đôi chút sau cú va đập khi nãy nhưng có lẽ cảm xúc ngượng ngùng đã lấn át hết cả cái đau ấy rồi. Không xấu hổ sao được với cái tư thế đầy ám muội này, mấy đứa kia mà nhìn thấy thế nào cũng cười nhạo cái swag của Yoongi cho mà xem.

– E...m em lại làm cái khỉ gì vậy hả?!!

– Hử, nhìn vậy mà anh còn không hiểu sao?!!

Yoongi vẫn chưa định hình được những câu nói đầy thản nhiên của Taehyung thì bỗng nhiên anh cảm giác như có một thứ gì đó khá ấm áp đang áp vào đôi môi mình khá nhẹ nhàng. Chỉ là một cái hôn vội vã rồi dứt ra đầy bất ngờ khiến cho tim anh cứ liên hồi đập không ngừng

Vừa rồi là cảm giác gì vậy?

– Đây...đây có được gọi là lời tỏ tình không?

– Ai nói anh em đang tỏ tình chứ, em chỉ đang thuận theo ý ông trời...

– Ý ông trời?!!

Taehyung khẽ cười, vòng tay của cậu ngày càng thêm siết chặt thân hình bé nhỏ kia vào lòng cùng những lời thủ thì đầy ngọt ngào mà cậu từ rất lâu đã muốn nói cho anh biết. Yoongi khi nghe được những lời ngọt lịm như đường kia bỗng cũng bất giác nhoẻn miệng cười thật nhẹ, vòng tay cũng đồng thời ôm chặt lấy Taehyung không buông

– Ý ông trời, chúng ta từ đây sẽ trở thành một đôi đấy, Yoongi à

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro