Part II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc Cốc Cốc*

'Ugh, ai vậy ta?'

Tiffany vội đến bồn rửa, hắt nước lên mặt mình trước khi ra ngoài mở cửa.

*cạch*

"T-Taeyeon?"

"Tại sao khi nãy cậu lại bỏ đi như thế?"

Cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể

"Cậu muốn gì?"

Tiffany siết chặt nắm cửa, cô chắn lối vào

'Tôi muốn ôm cậu, hôn cậu, tôi muốn giữ cậu bên mình mãi mãi ... tôi muốn cậu ở lại đây với tôi'

Taeyeon thở dài, "Mình muốn nói chuyện"

"Nói chuyện", cô cúi thấp đầu, hi vọng cậu không thấy khoé mắt đỏ hoe của mình

"Ít nhất cậu cũng cho mình vào nhà chứ?", cậu đặt tay lên cửa

"Không, mình buồn ngủ lắn nên nói luôn đi", cô liếc cậu trước khi quay đi thật nhanh

'Sao mắt cậu lại đỏ vậy?'

Tiffany bắt đầu lo lắng

"Oh ... okay. M-Mình nghĩ mình nên về để cậu được nghỉ ngơi", cậu lùi lại một bước

"Vào nhà đi"

Cô kéo tay cậu sau một hồi suy nghĩ

Cả hai ngồi trên sofa và chỉ biết im lặng trong ngượng ngùng. Trái tim họ đập nhanh và mạnh đến mức khó thở

Tiffany rùng mình, cô cố gắng ngồi xa cậu nhất có thể trong khi Taeyeon khẽ thở dài

"Tiffany ... cậu đi thật sao?", cậu đặt tay lên đùi

"Ừ, mình đã nói rồi mà", cô nhìn vào khoảng trống giữa hai người

"Cậu không muốn ở lại đây chút nào sao?", từng lời thốt ra như đập vỡ trái tim cậu thành từng mảnh

"Tae. Nhìn xung quanh đi, cậu thấy gì?", cô mang chút phiền muộn trong giọng nói

"Căn hộ của cậu?", Taeyeon nhìn quanh và đáp một cách do dự

"Đúng. Là căn hộ mà mình đã sống trong cô đơn bao nhiêu năm qua. Là nơi mà mình cảm thấy trống rỗng mỗi khi về", cô hít một hơi thật sâu để kìm nén nước mắt

"Mình hiểu rồi. Cậu nhớ nhà, nhớ gia đình", cậu thở dài

"Không Tae à, cậu không hiểu. Có quá nhiều thứ cậu không hiểu về mình", giọng cô lạc đi

'Cậu không hiểu rằng dù có muốn thì mình cũng không thể ở lại. Mình không thể ở lại khi giữa hai chúng ta chỉ là khoảng cách. Ngay cả khi giữa chúng ta có gì đó, mình không nghĩ rằng cậu sẽ yêu mình nhiều như tình cảm của mình. Mình không thể sống như thế này mãi được.'

Tiffany siết chặt nắm tay của mình

"Fany à, ba mình muốn mình làm việc trong Bộ Ngoại Giao sau khi tốt nghiệp. Ông muốn mình trở thành một nhf ngoại giao giỏi, giống như ông. Nhưng mẹ mình lại nói khác, bà muốn mình tiếp quản hệ thống bán lẻ siêu thị. Bà không muốn mình rời khỏi Hàn Quốc và mai đây mai đó. Cậu thấy đấy, tương lai của mình đã được định sẵn ..."

Cậu không biết tại sao mình lại kể chuyện này, nhưng vì cậu không còn lí do nào khác

"Tại sao bây giờ cậu lại kể nó cho mình?", cô không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa

"Vì mình muốn có một hướng đi khác cho tương lai của mình. Mình muốn nó rất nhiều nhưng lại không biết phải làm thế nào để đấu tranh vì nó và có nên thử hay không ... mình sợ lắm ..."

Cậu cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má

'Mình muốn tương lai của mình là có cậu bên cạnh, Tiffany. Nhưng có quá nhiều rào cản, quá nhiều thứ phải đánh đổi. Mình sợ hãi với mọi thứ. Cuộc sống này quá nặng nề.'

Taeyeon vội lau nước mắt để cô gái bên cạnh không thấy

Cậu cảm thấy thật tệ. Giá như cậu dũng cảm, táo bạo và liều lĩnh hơn, cậu sẽ lập tức thổ lộ tình cảm sâu đậm của mình với Tiffany. Nhưng cậu không được dạy bảo như thế. Với cậu mọi hành động phải là bước đệm tới thành công, luôn có sự khác biệt giữa tính toán việc đánh đổi và thực hiện kế hoạch được đề trước. Giữa mất mát và lợi nhuận. Vượt qua ranh giới và bạn sẽ không thể quay về nếu như chưa chịu hậu quả.

Cậu biết nếu cậu nói ra cậu yêu Tiffany, chuyện giữa họ sẽ thay đổi

Và cậu chưa sẵn sàng cho việc đó

Cô ngồi sát lại bên cậu, vai và đùi của họ va vào nhau. Cô nắm lấy tay cậu và đặt lên má mình

"Tae ... mình mình đi", tay còn lại cô đặt lên má Taeyeon

"Fany ...", cậu bật khóc

"Cậu sẽ thế nào nếu mình ra đi?"

Cô có thể thấy nỗi đau trong mắt cậu, thấy những lời nói bị chôn vùi trong trái tim. Cô chỉ muốn chắc chắn rằng, cậu ấy cũng yêu mình

"Chỉ cần nghe cậu nói về việc đó ... M-Mình ... cảm thấy như có thể chết đi ..."

"T-Tại sao vậy?", cô nhận ra mình cũng đã khóc

"V-Vì cậu là bạn của mình ... là người bạn tuyệt vời nhất ... mình không thể nhìn cậu ra đi ..."

Taeyeon hất tay cô ra và lùi lại, cậu úp mặt vào hai bàn tay và nấc lên

'Tại sao mình không thể nói ra những lời yêu với cậu? Mình xin lỗi, Tiffany. Mình là kẻ hèn nhát'

Cậu tự trách bản thân vì đã đem lòng yêu một cô gái. Và chuyện này sẽ khiến gia đình cậu phản đối kịch liệt

"Tae ... làm ơn hãy một lần thành thật với bản thân cậu và ... với mình có được không?"

Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng cậu và khóc cùng cậu

'Làm ơn hãy nói rằng cậu cũng yêu mình đi'

"Fany, cậu nói rằng cậu cần một lí do để ở lại ... mình muốn nói lí do ấy cho cậu ... cho dù nó có khiến cậu phải trả giá, một cái giá rất đắt ... và mình không biết hậu quả của nó sẽ đến đâu nữa ..."

Cậu nói giữa những tiếng nức nở

Cậu không khóc vì cô ấy sẽ ra đi. Cậu khóc vì hận bản thân mình quá hèn nhát mà mãi im lặng. Cậu muốn Tiffany, chỉ mình cô ấy mà thôi. Từng giọt nước mắt như vắt kiệt trái tim giá lạnh của cậu

"Tiffany ... điều gì quan trọng hơn gia đình và ước mơ?"

'Taeyeon. Hạnh phúc. Tình yêu'

"Liệu việc nghe theo gia đình và làm theo nguyện vọng của họ có làm cậu hạnh phúc?"

Cô tựa lên vai cậu và nước mắt thấm đẫm mảng áo ấy. Thật tệ khi cả hai không dám đi thẳng vào vấn đề

'Cậu khiến mình hạnh phúc'

Taeyeon ngồi thẳng dậy, tiếng nấc cũng nhỏ dần. Cả hai nhìn vào nhau với đôi mắt đẫm nước

"Phải, đó là sự lựa chọn đơn giản nhất. Nó an toàn hơn những quyết định khác"

"Taeyeon, mình có thể trở nên ích kỉ không?", cô hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay lau nước mắt

"Huh?"

Họ nhìn thẳng vào nhau và ánh mắt Tiffany gần như van xin

"Mình có thể khiến cậu phải chọn lựa giữa gia đình cậu và mình không?"

"Tại sao mình phải làm như vậy?"

"Mình có cần phải nói ra lí do không?", tim cô lại dồn dập như chạy đua

'Mình có nên nói ra không?'

Cô cố gắng hít thở thật đều. Cả hai đã chạm đến đỉnh điểm trong tối nay, tình cảm sẽ trở nên rực lửa hoặc lạnh như băng

"C-Có chứ"

Taeyeon nói nhỏ, gần như thì thầm. Cậu vội nắm lấy tay cô gái nhỏ hơn

"Bởi vì mình-"

"Shh khoan đã Tiffany. Chúng ta ... sẽ không có đường lùi nếu như đi quá giới hạn ... mọi chuyện sẽ thay đổi ... làm ơn, mình chưa sẵn sàng"

Kẻ hèn nhát lại nhập vào cậu và từng lời nói thốt lên trong vô thức và sợ sệt

"S-Sao cơ?", cô cảm thấy đau đớn tột cùng, chỉ cần nghe những lời đó thôi cũng đủ để cảm thấy bị từ chối rồi

"Fany ... m-mình thực sự xin lỗi"

Cậu đã luôn mong muốn được nghe ba từ ấy từ Tiffany nhưng đã tự mình ngắt lời người cậu yêu và để chuyện bỏ ngỏ ở đó

'Mình đang làm gì thế này??? Xin lỗi Tiffany, mình yêu cậu ... mình không biết nữa ... mình bị sao thế này??'

Cậu buông tay Tiffany và đứng bật dậy, vội vàng bỏ đi để lại cô gái tội nghiệp bất động trên ghế

"Kim Taeyeon, nếu cậu bước qua cánh cửa đó, cậu sẽ rời khỏi cuộc đời và trái tim mình mãi mãi"

Cô lên giọng thật nghiêm trọng và thẳng thừng

'Mình yêu cậu và mình biết cậu cũng vậy. Tại sao chúng ta lại làm khổ nhau thế này?'

Cô đứng dậy và nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của Taeyeon từ phía sau. Tay cậu đang đặt trên núm cửa, tâm trí đang đấu tranh dữ dội và không biết nên đi hay ở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro