Part III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Taeyeon đặt trên núm cửa lạnh ngắt. Đầu gối cậu run rẩy, mi mắt vẫn nhem vì trận khóc khi nãy, tim cậu lại lạc nhịp. Cậu không thể thở, không thể suy nghĩ được gì. Cậu không thể nhìn vào cô gái đang đứng cách cậu vài mét sau lưng kia

Sau vài lần hít thở sâu và nhắm chặt mắt, cậu ép bản thân mình nhìn vào Tiffany

"Mình xin lỗi ... mình phải đi ngay bây giờ"

Cậu vặn nắm cửa và cố lờ đi tiếng bước chân đuổi theo mình

"Tae ..."

Cậu gồng hết lí trí để buộc đôi chân mình bước đi, nhưng trước khi cậu kịp lướt qua cánh cửa, cánh tay cậu bị lôi lại một cách thô bạo. Cô gái ấy đá vào cửa để đóng nó lại trước khi đẩy mạnh cậu khiến cậu va lưng vào nó

Ánh mắt họ khoá chặt vào nhau

Hơi thở trở nên nặng nề

'Em yêu Tae. Em yêu Tae đến chết đi được. Tại sao Tae lại không thấy điều đó?'

Tiffany nổi cáu, cô bị tổn thương và thất vọng. Cô không thể chơi trò trốn tìm với trái tim mình được nữa. Đã quá mệt mỏi rồi

'Đừng lại gần Tae. Nếu không Tae sẽ không thể kiềm chế được mình nữa'

Taeyeon cảm thấy bản thân mình bị xao động, cậu bối rối và mệt mỏi vì luôn phải chạy trốn khỏi hiện thực

Thật khó để nhận ra ai là người đã bắt đầu nụ hôn trước. Đôi môi họ gặp nhau thay cho những lời tâm sự, giải thích và thổ lộ. Cô gái cao hơn ghì lấy cổ cậu và áp mạnh đôi môi mình lên cậu trong khi Taeyeon vội vàng siết lấy vòng eo nàng và không để giữa họ còn khoảng cách nào nữa

Mút

Liếm

Đá lưỡi

Chạm môi

Hoà làm một

'Chuyện này có đúng đắn không vậy???? Ba sẽ giết mình!!! Ông ấy sẽ giết mình!! Sau chuyện này thì sao??? Giờ thì sao???'

Taeyeon đẩy Tiffany ra, nhẹ nhất có thể

"T-Tae?"

Cô vẫn mơ màng và cố gắng lấy lại nhịp thở của mình

"F-Fany ... Tae xin lỗi vì đã hôn em ... đáng lẽ Tae không nên ..."

Cậu nhìn xuống, bàn tay đang nắm lấy tay cậu lỏng dần và buông xuôi

'Em thì không hề hối hận Tae à. Ít nhất thì lúc này em đã biết Tae cũng yêu em ... em sẽ đợi Tae. Em biết mình muốn gì và dường như chỉ có mình Tae mà thôi. Em mong Tae nhận ra điều đó. Nhưng giờ thì em nên để Tae đi ...'

Và cô chầm chậm kéo cậu vào một cái ôm, sưởi ấm trái tim cậu, an ủi cậu trước khi thu mình về

"Đi đi. Giải quyết mọi chuyện. Em sẽ đợi Tae"

Cô lùi lại một bước và nhìn vào sự bối rối của cậu trước khi cậu quay lưng lại với mình

'Tae xin lỗi ... Tae yêu em ... làm ơn hãy hiểu cho Tae ...'

Cậu ngập ngừng mở cửa và cậu thề rằng cậu có thể nghe thấy tiếng nấc của nàng trước khi cánh cửa được đóng lại

-
-
-

"Taeyeon, con yêu, đưa cho mẹ tách cafe nào"

Bà Kim âu yếm gọi đứa con thứ hai của mình

Lại là một bữa sáng chủ nhật tại Kim gia. Tuy cả ba anh em đã tự lập được vài năm nhưng cả nhà vẫn quây quần bên nhau mỗi chủ nhật vì Ngài Kim đã là quan chức về hưu, ông từng làm ở Bộ Ngoại Giao. Bà Kim quản lí chuỗi siêu thị bán lẻ. Anh cả Kim Heechul là một trong những luật sư hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Em út Hyoyeon là nghệ sĩ Ballet chuyên nghiệp

Sự kì vọng luôn được đề cao ở gia đình họ

"Ba à, một khách hàng của con muốn khởi tố vụ án. Con nghĩ ba biết người đó", Heechul lên tiếng

"oh. Ai vậy con?"

"Thượng nghị sĩ Park"

"Thật sao? Nhận vụ đó đi. Ba ủng hộ việc ông ấy đá văng tên khùng Thượng nghị sĩ Kang vì dám tái đề nghị việc công nhận hôn nhân đồng giới tại Hàn Quốc. Hắn ta điên rồi sao?"

Ngài Kim cao giọng vì tức giận và vợ ông lập tức vuốt tay ông

"Bình tĩnh nào mình"

"Vâng, không hiểu mọi người nghĩ gì"

Hyoyeon đảo mắt khi nghe ba và anh trai nói chuyện

"Con không đồng tình sao, Hyoyeon?", Ngài Kim nhận ra biểu hiện của cô

"Ba à, chúng ta đang ở thời đại nào rồi. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Kết hôn đồng giới thì có sao, miễn là họ yêu thương nhau. Đồng tính đâu còn là chuyện to tát đâu ba"

"Kết hôn và chuyện giữa đàn ông và phụ nữ, Hyo à", anh cả nhìn cô

"Con thì biết gì chứ, ba cảm thấy hối hận vì đã cho con qua Mỹ du học. Thứ văn hoá ấy đã làm con bị lệch lạc. Ba không tin lũ người chỉ toàn biết nói dối ấy. Sống mà chỉ biết lừa lọc, không biết phân biệt đúng sai. Thời hiện đại sao? Có mà thời suy đồi và ô nhục thì có!"

Ngài Kim gằn từng chữ khiến cô em út chỉ biết im lặng

Suốt cuộc nói chuyện, Taeyeon cảm thân bản thân mình bị dính chặt vào ghế. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, đổ đầy trong lòng bàn tay và làm ướt tấm lưng cậu. Nhịp tim cậu dồn dập và đầu óc rối bời

"Nếu như con đồng tính thì sao ạ?", cậu phá vỡ sự im lặng của cả nhà

Một khoảng lặng nữa lại diễn ra. Bà Kim nhìn cậu với ánh mắt sửng sốt. Heechul nghiêm khắc dò xét cậu. Hyoyeon thoáng bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh. Ngài Kim vỗ mạnh hai tay vào nhau và nhìn thẳng vào cậu

"Con sẽ không như thế. Vì ba không cho phép. Kết thúc chủ đề này tại đây!"

Cậu nín thở và lấy khăn lau miệng. Cậu khẽ rùng mình khi ánh mắt của mọi người như chọc thủng một lỗ trên trán cậu

'Đã đến lúc rồi. Ba mẹ à, con xin lỗi. Nhưng Tiffany là hạnh phúc của con. Cho dù chuyện này có dẫn đến hậu quả nào, con cũng sẽ chấp nhận. Ba à, con xin lỗi ...'

Cậu hít một hơi và gom hết can đảm để nhìn vào ba mình

"Con yêu một cô gái và con sợ rằng mình sẽ không thể thay đổi được điều đó. Con xin phép"

Cậu đứng dậy khỏi bàn ăn

"Ai cho phép con rời khỏi đây???"

Ngài Kim gầm lên giận dữ, giọng của ông vang vọng trong ngôi nhà rộng lớn

"B-Ba à, con xin lỗi ..."

Cậu ngừng lại một giây để nhìn vào ông trước khi quay đi

"Ai cho phép con yêu một cô gái?? Ta không nuôi dạy con để trở thành một đứa vô dụng và khinh suất như vậy!!! Yêu cái gì??? Đó là ngu xuẩn và điên rồ!!! Điều đó là không thể chấp nhận được, Kim Taeyeon!"

Ông rời khỏi ghế để đuổi theo cậu

"Anh à, bình tĩnh đi", bà Kim đi theo chồng

"Appa ... làm ơn ...", Heechul chạy theo nắm lấy vai ông

"Buông ra ngay!!! Tại sao mày dám quay lưng lại khi tao đang nói chuyện, đồ con hoang???"

Ông hất tay con trai ra khỏi vai mình

*SLAP*

Taeyeon ngã xuống nền nhà lạnh ngắt khi tay cậu ôm lấy bên má đỏ ửng của mình. Ngay sau đó, ông xốc cơ thể nhỏ bé ấy lên và ném vào cạnh bàn. Tiếng kính vỡ vang lên khi khung ảnh gia đình rơi xuống

Cậu gào lên vì đau đớn. Lưng cậu bị va đập mạnh còn những ngón tay chảy máu vì chạm phải những mảnh thuỷ tinh dưới sàn

"Appa! ... dừng lại!!", Heechul vội đứng chắn vào giữa khi thấy tình trạng của em gái

"Cút ra khỏi căn nhà này!!! Từ hôm nay mày không thuộc về nơi này nữa!!! Mày không phải con gái tao! Biến đi trước khi tao giết mày! Mày là nỗi ô nhục!!!"

Ông hét lên giận dữ khi bà Kim giữ lấy ông và bật khóc, Heechul ôm lấy bụng ông từ phía sau để trấn an ông còn Hyoyeon vội vàng đến bên chị gái mình

"Unnie, chìa khoá xe của chị đây. Đi đi nhanh lên, em sẽ gọi cho chị sau. Em yêu chị và làm ơn hãy tự chăm sóc bản thân", cô đỡ Taeyeon dậy và hôn lên má cậu trước khi đẩy cậu rời đi

'Xin lỗi ... thực sự xin lỗi ...'

Taeyeon khóc nức nở khi chạy ra khỏi nhà và bước lên xe của mình

-
-
-

*Cốc Cốc*

"Ai đấy???"

Tiffany gọi với ra cửa, cô đang xem một bộ phim sến súa để tạm quên đi chuyện với Taeyeon khi nãy

*Cốc Cốc*

Tiếng gõ cửa nhẹ tới mức khó có thể nghe thấy. Cô lười biếng rời khỏi sofa để mở cửa, nhưng lập tức bị sốc khi thấy Taeyeon đang gầm gừ vì đau đớn với từng giọt máu từ tay chảy tong tỏng xuống sàn

"Ôi Lạy Chúa!!! TAEYEON! Chuyện gì đã xảy ra vậy?", cô vòng tay ôm lấy eo cậu và kéo cậu vào nhà

Nhưng cậu chống cự và vòng tay qua cổ nàng, siết chặt lấy cái ôm. Lời nói của cậu như vỡ vụn. Ở bên cạnh Tiffany cậu cảm thấy thật an toàn, cô ấy là thiên đường, là nơi trú ngụ của riêng cậu

Cậu bật khóc

"Shhh ... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cô có thể cảm nhận trái tim mình như vỡ vụn khi thấy cậu khóc trong lòng mình

"Tiffany, Tae yêu em ... Tae yêu em nhiều lắm ... làm ơn đừng bỏ Tae ... Tae đã là kẻ hèn nhát suốt thời gian qua ... Tae muốn cùng em đối mặt với mọi chuyện ... Tae muốn yêu em bằng cả trái tim mình ... chỉ cần em đừng rời bỏ Tae ... làm ơn, hãy ở bên cạnh Tae ... Tae không quan tâm đến thứ gì khác nữa ... Tae yêu em"

Cậu nói giữa những tiếng nấc

"Shhh ... em sẽ không bao giờ bỏ Tae ... em đã chờ đợi Tae để Tae xác định được tình cảm của mình ... em yêu Tae ... em cũng yêu Tae"

Nàng nhẹ nhàng đáp trả cái ôm của cậu

Rồi cả hai từ từ rời khỏi cái ôm trước khi Tiffany đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương trên má cậu. Cả hai bước vào trong và cánh cửa đóng lại

'Miễn là có em ở bên, Tae sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. Từ giờ sẽ không có điều gì có thể cản Tae yêu em nữa rồi. Cho dù có chuyện gì xảy ra ... Tae sẽ vẫn ở bên cạnh em ... em lá tất cả của Tae ... Tae yêu em ...'

'Em yêu Tae. Em sẽ không bao giờ buông tay Tae. Cho dù không ai biết tương lai sẽ dẫn đôi ta về đâu, nhưng em hứa sẽ chăm sóc và yêu Tae bằng mọi thứ mà em có. Trái tim này dành trọn cho Tae ... I love you ...'

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro