Quyết liệt - SeungWan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch - tiếng chốt cửa được Wendy gài lại cẩn thận. Xong xuôi cô dựa lưng vào phía cửa màu nâu gỗ, ánh mắt lộ rõ ý cười.

-"Chị vừa mắng em?"

Irene cũng hơi chột dạ vì tiếng khoá cửa, nhưng mặt khác cô dám chắc dù có ăn gan trời thì Wendy cũng không dám làm càng với cô vì cô biết Wendy là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng hình như cô cũng quên mất rằng Wendy vừa làm gì với cô thì phải. Cưỡng hôn?

-"Thì sao?"- Irene mấp máy môi. -"Xin lỗi!"

-"Haha" - Wendy bật cười lớn, cô lấy làm thích thú với câu trả lời tẻ nhạt của chị.

-"Em ra ngoài đi."- Irene với lấy tấm chăn phủ kín người, cô không muốn đôi co với Wendy nữa.

-"Chị thích chứ?"- Wendy dùng tông giọng trầm ấm của mình. Vẻ mặt không mấy gì thay đổi, trông như một lời gạ gẫm.

Irene cau mày. Thích gì là thích gì? Em ấy bị điên sao?

Cô nghĩ xong liền xoay mình ra phía cửa sổ lộng gió. Màn đêm đã bao trùm Seoul từ khi nào cô cũng không hề hay biết.

-"Không trả lời tức là thừa nhận."- Wendy vẫn đang nói chuyện một mình.

Một lúc sau, Irene vẫn không động tĩnh khiến Wendy dần mất kiên nhẫn, tiếng nhịp chân liên hồi. Cô thậm chí cảm tưởng mình như một đứa ngớ ngẩn, tự kỷ.

.

-"Chị...muốn em hôn chị nữa không?"- Wendy từ lúc nào đã lại gần phía Irene, thì thầm, cô đúng là không nên kiên nhẫn khi đợi phía Irene hồi đáp.

Irene tái mặt khi nghe những lời từ miệng Wendy. Rõ là đang buộc cô phải mở miệng đây mà. Nhưng không sao, chỉ cần cô không trả lời thì Wendy sē chán và tự động rời đi. Và đó chỉ là suy nghĩ một phía của Irene, cô không hề biết rằng Wendy đang có suy tính gì trong đầu ngay lúc này cả.

-"Chắc chị không thích rồi." - Giọng Wendy buồn bã.
.
.

-"Hay là chị muốn thứ khác?"- Wendy gian mãnh.

Bực mình vì Wendy lảm nhảm nãy giờ, Irene quay mặt ra thì ngay lập tức chạm mặt Wendy, cô còn thấy cả ý đồ không mấy tốt đẹp gì của em ấy nữa.

-"Sao?"- Hơi thở đều đều của Wendy phả vào má cô, nóng bừng. Wendy kê sát khuôn miệng vào tai Irene, ngọt ngào: "Hay là... ngủ cùng nhau?"

Cô liền mở to mắt, cô đang nghe cái thứ chết tiệt gì đây? Ngủ cùng nhau? Não cô giờ vẫn chưa phân tích được Wendy nói năng xằng bậy gì. Irene liền lật đật tránh né cơ thể con người đó, đôi mày nhíu lại một cách khó chịu.

-"Vẫn không trả lời? Nếu vậy chắc là đồng ý."- Tự biên tự diễn, chẳng cần đợi Irene nói, cô định leo lên giường kèm theo nụ cười khả ái.

-"YAH" - Irene tức giận, ném chiếc gối thẳng mặt Wendy.

Wendy chưa kịp phản ứng thì nó đã đáp ngay gương mặt xinh đẹp của cô.
"Aisshh. Chết tiệt."- Cô dụi mắt.

-"Biến đi. Nếu em còn vậy thì đừng trách tôi SON WENDY."- Cô nhấn mạnh tên Wendy, đây là khi cô cảm thấy thật sự phiền phức với một ai đó. Cô đang sợ hãi con người trước mắt mình.

Wendy có chút sững người, vẫn chỉ là cái nhếch môi, gương mặt lạnh lēo. Cô vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa chị ấy một chút, có lẽ thay vì vui vẻ thì lại là những lời khó nghe thế này.

Irene xuống giường, cô đặt chân vào đôi dép bông, chán nản bước ra phía cửa. Sự chán ghét rõ trên khuôn mặt thanh tú, cô ghét Wendy.

-"Đứng lại."- Wendy yêu cầu, bàn tay nắm lấy cổ tay kéo mạnh buộc Irene phải xoay người đối diện mình.

-"Muốn gì?"- Cô giằng tay ra khỏi Wendy.

-"BAE JOO HYUN"- Cách trả lời của Irene khiến cô như phát điên lên.

Irene liền bật ra tiếng cười khinh thường. Nổi giận với cô sao? Nếu cô là Wendy cô sẽ không hành xử với người mà mình yêu thương như vậy. Cô rất ghét ai đó lớn tiếng và cư xử một cách thiếu suy nghĩ thế này, cô nghĩ quyết định của mình là một sai lầm.

-"Son Wendy. Thứ nhất hãy bỏ tay ra, thứ hai đừng có mà lớn tiếng với tôi, nên nhớ em nhỏ hơn tôi, thứ ba... sẽ không bao giờ có bất cứ điều gì phát sinh giữa chúng ta cả. Giờ thì để tôi đi được chưa?" - Sau câu nói, chân cũng tự động dời đi bỏ lại Wendy với lòng trùng xuống, đây chẳng khác gì đang rạch vanh giới rõ ràng giữa cô và chị ấy. Có điều, nghe đau lòng thật.

-

-

-

Cô dặt tay lên phía trước ngực mình, cô chẳng biết nó đang đập vì sợ hãi hay vì câu nói đầy ám muội ban nãy nữa. Cô với ly nước trên bàn nhưng không biết từ đâu phía sau cô một vòng tay siết chặt lấy vùng eo nhỏ nhắn..

-"Thơm quá"- Cô gái ấy hít hà nơi hõm cổ trắng ngần, làn môi di chuyển chậm rãi lên trên..

Thề có chúa, Irene không hề động đậy, cô cứ thế đứng yên cho Wendy mặc sức tung hoành. Bàn tay không yên phận, cô ban đầu chỉ muốn ôm nhưng càng gần lại càmg không thể khống chế, cơ thể bức bối đến phát điên lên.

Đôi môi mỏng khẽ cắn nhẹ vành tai...

-"Em điên sao?"- Irene giờ mới giật mình, cô bấu vào tay Wendy đến chảy máu khi em ấy nhất quyết không buông.

-"JooHyun.. Đây là cái giá trị phải trả."-  Cô dồn Irene vào chân tường ngay phòng khách. Sự lãnh đạm trong đôi mắt phủ một màn sương đục ngầu, hình ảnh khuôn mặt hoảng hốt của người con gái trước mắt không hề làm cô dao động. Giây phút này nhất định sẽ do cô làm chủ.

Wendy tiến gương mặt lại gần, ánh mắt không rời đôi môi sưng lên đỏ mọng. Vòng tay kéo cả người cô sát lại bên mình. Cô dặt một nụ hôn không quá vồn vã ,nhưng Irene đã kịp phản kháng làm cho nụ hôn bị chưng hửng giữa không trung... Wendy chau mày, không hài lòng.

-"Quay mặt sang đây."- Chất giọng khàn lại, ra lệnh.

...

Thấy Irene kiên quyết tránh né, bàn tay mạnh mẽ vặn quai hàm của Irene đối diện mình, miệng chỉ cong lên trông như một người bức bách trong sự khốn khổ tột cùng của người còn lại.

Lực mạnh từ tay khiến quai hàm đau nhức, cô không thể thốt ra được những từ ngữ dành cho Wendy lúc này. Nới nhẹ tay mình ra, Wendy vuốt chỗ ửng đỏ cô vừa làm đau Irene. 

-"Sự lựa chọn chỉ có một. Ngoan ngoãn đi."- Tiếng cuối cùng vừa dứt cũng là lúc Wendy mạnh bạo tấn công, cô dùng răng cắn một cái rõ đau buộc Irene phải mở miệng. Lưỡi cô đảo khắp bên trong, mút mát bờ môi vương chút mặn đắng và tanh nồng.

Irene vùng vẫy, sức cô chỉ có thể làm Wendy dừng hành động hiện tại chứ không thể khiến cô thoát khỏi cô ta.

-"JooHyun. Nếu chị chống cự được tôi sẽ buông tha cho chị."- Wendy bế trọn Irene trong lòng, ném cô xuống giường.

Cô dùng sức khoá chặt người Irene lại, nhanh chóng xé bung cả hàng cúc áo, khuôn ngực Irene phơi bày trước mắt khiến Wendy chỉ có thể nhìn chằm chằm mà không thể thốt lên thành lời. Irene xinh đẹp, cô biết chứ, nhưng ngay cả mơ cô cũng không dám tin có ngày cô sẽ chiếm trọn thân thể Irene và đặt chị ấy dưới thân mình. Cô mặc chị khóc hay cả thứ đau đớn mà chị đang chịu, cô đã không còn đường để lui..

Irene buông xuôi, cô cắn chặt môi để cam chịu sự nhục nhã này,...

Con người trên như hổ đói, mãnh liệt hôn từng nấc da trên cơ thể đã sớm đỏ ửng vì mẫn cảm cuả cô, thân thể không còn gì che chắn, những dấu vết đau rát trải dọc sống lưng.. Bàn tay chuyển động không ngừng trên khuôn ngực căng cứng, Wendy dùng miệng cắn lấy bên trên phần ngực khiến Irene phải bật ra tiếng rên nhỏ, nghe được nó khiến Wendy điên cuồng hơn, sớm di chuyển từ bụng xuống đôi chân đang khép chặt. Cô rê làn môi ẩm ướt từ chân rồi dần dần đến bắp đùi,.. cô dây dưa ở đó, sự kích thích lên đến đỉnh điểm khi Wendy chạm vào "nó"...

Irene vặn vẹo cơ thể, tay nắm chặt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Wendy, cô vẫn còn tỉnh táo để ngăn thứ chết tiệt này có thể xảy ra.

-"Xin em..."- Gương mặt thoắt ẩn nỗi đau đớn, mồ hôi hoà lẫn cả nước mắt, cô bật khóc trong tâm can.

.

.

.

.

-"Tụi mình về rồi đây SeungWannn!"- Seulgi cầm túi đồ ăn cô mua cho Wendy trên đường về, hí hửng xông vào phòng.

-"Hửm?"- Wendy bật cửa phòng, nở nụ cười với cô bạn. "Ra ngoài đi, chúng ta cùng ăn."

-"Hình như còn có người..ư.."- Sự tò mò khiến Seulgi muốn tông thẳng cửa vào trong.

-"Đi thôi."- Wendy nhìn Seulgi cảnh cáo.

-"À. Ừm. Đừng nhìn mình đáng sợ như vậy chứ."- Seulgi bĩu môi.

Liếc nhìn đồng hồ, 11h đêm. Irene bật dậy với sự đau nhức toàn thân, cô dùng chiếc áo sơmi Wendy để sẵn mặc vào. Bật cười chua chát... vịn tay lên chiếc bàn khó khăn lắm mới có thể khiến cô đứng vững.

Sự thăm thẳm của màn đêm, những dải đèn nối tiếp nhau giữa những toà nhà rực rỡ. Nỗi uỷ khuất trong lòng, dư vị của Wendy, mái tóc đen rối bời hất tung trong làn gió, cô trông thật mờ ảo dưới ánh trăng chiếu rọi...

-"Những việc em làm em sẽ chịu trách nhiệm."- Wendy mang cho Irene chiếc áo ấm. Sự chân thành trong cô, cô luôn muốn chị có thể thấu hiểu.

-"Với tư cách gì?"- Irene khẽ lắc đầu cười.

-"Người đã làm chị đau."- Wendy đến cạnh nắm tay Irene.

-"Nực cười."

-"Em yêu chị, JooHyun."
------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro