JooHyun - Cổ hủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyun trở về sau đúng hai ngày mất tích nhưng đúng hơn là cô chỉ về nơi gọi là nhà, nơi cô có thể suy nghĩ một cách thấu đáo nhất về những gì xảy ra. Trong hai ngày đó cô trốn mình trong phòng, cô lặng thinh, cô biết việc mình đang làm và đã làm. Bae Joo Hyun - 26 tuổi, cô từ nhỏ đã được rèn cho mình những điều gọi là chuẩn mực nhất, với gương mặt thanh thoát ẩn hiện sau vẻ đằm thắm của cái tuổi cũng không còn gọi là trẻ trung gì cho nữa. Cử chỉ hành động nhu mì, nữ-công-gia-chánh cô đều có đủ, luôn tự đặt cho mình những nguyên tắc nhất nhất tuân theo. Như định sẵn cô sinh ra để làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Nhưng hiện tại cô đang lo sợ những ý nghĩ lâu nay sẽ bị lay chuyển.

Cô đã có sự lựa chọn cho mình.

Bước vào căn phòng quen thuộc, cô chưa vội mở đèn. Chút ánh sáng rọi vào cũng đủ để biết không có ai nơi đây. Cô không chắc về lịch trình, nhưng theo cô được biết Seulgi, Joy và Yeri có show vào tối nay. Còn một người, thật sự nhắc đến tên cô cũng thấy mệt mỏi.

Cô mở tủ tìm cho mình bộ pỵjama màu hồng tím ưa thích , tối nay cô sẽ ngủ sớm. Đó là suy nghĩ định sẵn trong đầu, cô cần ngủ.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhưng hình như không phải, có thứ gì không đúng ở đây. Cô lắp bắp khuôn miệng, giờ thì cô hối hận về việc ban nãy không chịu bật đèn rồi. Một cảm giác rùng mình khi thứ đó chạm vào eo cô. Tê liệt, cô thật sự có thể ngất ngay lúc này.

-"Chị đi lâu quá rồi đấy, JooHyun!"- Cô vùi mặt mình vào vùng eo nhỏ nhắn, tiếng nói chậm rãi vì vẫn còn đang ngái ngủ.

Sự căng thẳng vì lo sợ của JooHyun biến mất mà thay vào đó là sự khó chịu rõ rệt vì hành động của con người đó lúc này.

-"Bỏ tay ra. Son Wendy"- JooHyun loay hoay tìm vị trí bàn tay để tháo gỡ, và cũng vì trong bóng tối mà hai bàn tay vô tình chạm vào nhau.

-"Chị đang trốn tránh em sao?"

Cô ngập ngừng vì câu hỏi bất ngờ, bàn tay cũng thôi cử động. "Không"

-"Giờ em ra khỏi phòng đi, Wendy"

-"Chị đuổi em"

-"Là lời yêu cầu"

Thật lòng có chút tổn thương ở đây, JooHyun vẫn luôn làm cô đôi lần khiến thanh âm trong lòng khẽ nhói lên.

-"Tại sao em phải ra khi nó cũng là phòng của em"- Wendy dời bỏ tay ra khỏi eo chị. Cô ngồi dậy, tựa vào thành giường như kiểu sẽ không có ý định rời khỏi đây.

-"Em.."- JooHyun lại cáu giận rồi. Mỗi lần vậy thì khuôn mày chị sẽ chau lại mà cơ bản nó vẫn chẳng làm chị bớt đẹp đi phần nào.

-"Phòng của chung nhưng giường thì không của chung. Xuống mau."- Giọng nói có chút bực dọc.

Wendy nở nụ cười đầy ẩn ý

-"Nếu không"

-"Không sao?"

-"Ừ. Không."

Thấy JooHyun không phản kháng, không phải không thể mà vì tức quá không nói nên lời.

-"Cười lên nào!"- Wendy đưa tay vuốt lên gò má ửng đỏ, nhưng ngay lập tức bị gạt sang một bên.

JooHyun tức mình rời đi. Và cô cũng không thể ngờ ngay lúc chân chưa kịp bước thì cô đã bị kéo ngược về sau. Wendy đang dùng thân mình đỡ lấy thân thể cô. JooHyun dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Wendy. Cô cực không thích hành động này, việc hai người con gái lại có thể nằm đè lên nhau như vậy sao?

-"Nghe rõ đây, Wendy. Nếu em còn làm như vậy một lần nữa thì.."- Lần này chưa xong câu thì Wendy trở mình, JooHyun dưới thân cô. Mọi việc dễ dàng hơn nhiều rồi đây.

-"Thì sao?"- Môi cô dừng lại ngay cạnh tai JooHyun. Cô phả một làn hơi nóng khiến JooHyun phải rùng mình.

-"Em yêu chị, Bae JooHyun" - Nếu JooHyun có thể thấy, thấy rằng cô thật sự chân thành khi nói ra ba từ ấy. Rằng nhịp tim cô cũng đang rung lên từng nhịp, rằng cô khao khát có chị đến nhường nào.

-"..."- JooHyun đang cảm nhận, cảm nhận và xác định thứ đang phản lại chủ này. Rõ là khi nghe thấy, cô có chút ngập ngừng lòng cũng dao động, thổn thức. Nhưng cô vẫn chưa cho nó là tất cả.

-"Dừng lại được rồi!"- Cô dùng sức đẩy con người đó ra khỏi mình, cô sợ nếu còn lâu hơn thì bản thân sẽ lại lay chuyển.

-"Em yêu chị là thật mà.."- Lời nói như van nài. Cả câu chữ nghe cũng da diết đến đáng thương

-"Son SeungWan"

Cô thấy cổ họng nghẹn lại, đôi môi Wendy nhẹ nhàng đặt lên môi cô, nhấp nháp. Khi nhận thức được cô liền cựa quậy, nhưng toàn thân đã bị Wendy khoá chặt. Không được, không thể, suy nghĩ ấy luôn thúc giục trong tâm trí bây giờ.

-"Ưgh~"- Toàn thân run lên khi Wendy dùng lưỡi tiến vào khoang miệng, Wendy như với được thứ yêu thích, ra sức tấn công. JooHyun như có một xúc cảm mãnh liệt, nó sắp trực trào. Có thể cô chẳng chống cự được lâu nữa. Tay Wendy theo dọc vùng bụng đang lên xuống gấp gáp, cái lạnh nơi bàn tay khi chạm vào da thịt chị, sự ham muốn như ngọn lửa lớn có thể đốt cháy cả căn phòng này. Cô tiến dần lên trên, chạm vào khuôn ngực trần ấy... Một cái chạm nhẹ nhàng...

-"Aw"- Trong lúc cao trào thì Wendy bị JooHyun cắn đến chảy máu. Vị tanh xộc thẳng lên mũi, chưa kịp hoàn hồn bị ăn nguyên cái tát trời giáng đến xây xẩm mặt mày.

-"Đồ khốn"- Năm ngón tay bấu chặt vào nhau sau khi dùng lực vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô chỉ thấy được nơi tay mình đau rát, ngước lên giận dữ nhìn thẳng vào Wendy.

Người con gái trước mắt bị cô làm cho bất động, đến độ chưa kịp hoàn hồn. Có vẻ rất đau, vì bên má trái còn hằn năm vết, khoé môi rỉ thứ chất lỏng đỏ tươi. Cô giật mình khi thấy máu.

-"Đến cuối cùng cũng chỉ vậy thôi sao?"

-"Chị..."- Cô nên nói gì khi vừa làm đau Wendy đây.

-"Tốt thôi"- Wendy lấy tay quệt đi vệt máu, cô chậm rãi bước xuống. "Tôi là đồ khốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro