Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene ném mạnh túi xách xuống giường. Khuôn mặt khó coi cộng với việc cô im lặng từ lúc rời talk show đến khi về dorm làm ba đứa nhóc run rẩy vì sợ. Nhưng, riêng một người vẫn bình thản, cô cởi bỏ áo khoác, chậm rãi tiến đến tủ lạnh với gói snack dang dở bỏ vào miệng nhai. Cô rất bình tĩnh là đằng khác.

-"Seung Wan, cậu mau xin lỗi chị Joo Hyun đi." - Seulgi thật sự cảm thấy mình cần lên tiếng.

-"Tại sao?"

-"Yah. Cậu không thấy chị ấy đang "bốc khói" sao? " - Seul bất giác rùng mình.

-"Mấy cậu thôi ngay ý định đó đi, sẽ không có lời xin lỗi nào ở đây hết. Mau tránh ra."- SeungWan đẩy Seulgi sang một bên. Cô bắt đầu hơi khó chịu rồi nha. Điển hình là việc Seulgi cứ lải nhải nãy giờ.

-"YAH. SON SEUNG WAN."

SeungWan nghe tiếng hét, cô day day lỗ tai, tên này muốn cô điên lên mới chịu im chăng. Cô đột ngột quay phắt lại.

-"SeulGi, cậu im lặng ngay cho mình. Và cũng thôi ngay việc xem Irene như thần thánh đi. Chị ta sai thì tại sao tôi phải xin lỗi. HẢ?"- SeungWan lớn tiếng khiến Seulgi có chút hoảng, đám nhóc trong phòng nghe tiếng cũng ló đầu ra hóng hớt.

-"Cậu..."

-"Chị..."

-"Xin lỗi, tôi không dám nhận mình là THẦN THÁNH. Tôi cũng không hề nghĩ lại có người nghĩ về tôi như vậy, Son Wendy."- Irene không biết bằng cách nào đó và dường như cô đã nghe gần như những lời cần nghe.

Irene đối với Wendy luôn là số 1, chị lúc nào cũng là người xinh nhất, chị hoàn hảo, chị dịu dàng, chị cười rất đẹp... Nhưng chị cũng đủ sự vô tâm để gạt phăng cái tình cảm đang ngày mạnh mẽ trong cô. Irene không hề biết Wendy đã phải lòng trước sự quá đỗi nhẹ nhàng của chị mà cô không thể tìm thấy ở bất cứ người con gái nào trên đời này. Nhưng cô cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ được đáp lại bằng bấy nhiêu sự hờ hững. Cơ bản, vì tâm chị vốn không hề xem trọng cô.

Sự mâu thuẫn gia tăng, khi Wendy luôn tìm cho mình những lý do để ghét bỏ Irene. Đỉnh điểm chuyện hôm nay, Wendy đã gây gổ với đám nhà báo khi họ theo cô tận vào phòng vệ sinh chỉ để lấy thông tin về sự việc tối hôm qua - một vài cánh báo chí chụp được hình cô đang bước vào Bar dành cho đồng giới. Thật chẳng ra làm sao khi sự xâm phạm đời sống riêng tư của cô bị đàn áp quá trắng trợn, nhưng hơn hết là việc Irene đã buộc cô tới đám lộn xộn đó và yêu cầu cô giải thích rằng, người trong hình nhất định không phải là cô. Và với việc làm như vậy thì Wendy sẽ phát điên lên. Họ gây gổ khá lớn.

Wendy nhếch môi, nụ cười giễu cợt thoắt hiện.

-"Nếu không có thì chị cũng đừng lên tiếng làm gì."

-"Em..."

-"Nhân tiện, người trong hình không ai khác... Chính là tôi đây."- Wendy kê sát miệng, thì thầm rồi bỏ đi với vẻ mặt ngạo nghễ.

Irene như không tin vào tai mình, cô thậm chí còn không thể đứng vững. Người đó, thật sự là Wendy.

-"Seulgi! Nói cho chị biết. Người trong hình này là ai?"- Cô cầm chiếc Iphones đưa ra trước mặt Seulgi, bên trong chính là tấm hình chụp một người con gái từ đằng sau, xung quanh chỉ một màu mờ căm.

Khoé mắt Seulgi bất giác giật nhẹ, cô phải nói làm sao để Irene có thể hiểu và không ghét bỏ Wendy. Việc này, chính cô cũng không biết cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện của chị quản lý và Wendy.

-"Em..Em không biết"- Seulgi nín thở, đôi mắt dáo dác nơi khác.

-"Thật?"

-"Vâng..g... Là thật."

-"Tại sao ấp úng? Seulgi, chị hỏi lần cuối. Có phải WENDY HAY KHÔNG?"

Irene lên cao giọng vì sự mất bình tĩnh, cô gần như điên lên khi nghĩ đến sự thật này. Cô không thể chấp nhận một người chung nhóm, thậm chí sống chung một nơi như thế này lại có lối sống sai trái như vậy.

-"Unnie, nghe em nói. Thật ra SeungWan..."

-"Em im đi. Ra ngoài đi, chị cần yên tĩnh."- Irene ngăn không cho mình khóc trước mặt Seulgi, cô cảm thấy thứ gì đó đè nặng lồng ngực và cả nỗi sợ hãi vây quanh.

Wendy lang thang từ chiều đến giờ, cô không dám về nhà, đúng hơn cô sợ Irene sẽ nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt rồi chị sẽ tránh né. Cô biết Irene là người như thế nào, việc cô làm hôm nay chẳng khác nào tự tay giết chết mối quan hệ giữa cô và chị. Nở nụ cười chua chát, đôi chân duỗi thẳng, hai tay bấu chặt vào nhau, mái tóc vàng hoe rũ xuống che đi khuôn mặt khẽ cúi, cả những giọt nước mắt mặn chát. Cô không thể khóc lớn.

Wendy trở về cùng với vẻ mặt như chưa từng xảy ra gì, và thật may Irene cũng không ở đây. Nhác thấy bóng Wendy, Seulgi chạy lại chăm chú quan sát gương mặt rồi tay chân để chắc Wendy vẫn ổn. Wendy phì cười, cô bạn này lúc nào cũng làm quá lên vậy đấy. Xem này, tự nhiên lại khóc nữa.

-"Xin lỗi. Chị JooHyun giận lắm, mình không giúp được gì cho cậu." - Seulgi ôm chầm lấy Wendy.

-"Này, mình không khóc thì thôi chứ."

-"Chị ấy bỏ về Daegu rồi."- Seulgi rời khỏi Wendy.

-"Cậu nói sao? À. Như vậy cũng tốt, ít ra ngay bây giờ cũng không nhìn thấy bản mặt của tớ."- Thoáng buồn trên nét mặt, nụ cười gượng gạo.

-"SeungWan..."

-"Cậu vẫn giữ lời hứa chứ, Seulgi?"- Wendy chợt nhớ đến việc quan trọng, cô căng thẳng hỏi.

-"Ừm. Tớ không nói gì cả."

Wendy thở hắt ra. Mỉm cười. Rồi cô mau chóng trở vào phòng, nốc cạn ly rượu, trước khi thả mình vào bồn tắm lạnh ngắt.

Cô dù tốt đến đâu cũng không qua được định kiến của chị. Bae JooHyun...
Chiếc ly thuỷ tinh vỡ nát trong tay cô, Wendy nhấn chìm mình vào làn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro