Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Jaehuyn là một anh chàng ngư dân sống ven biển, anh sống chủ yếu bằng nghề lượm ve chai...ơ nhầm truyện...nghề đánh bắt cá. Hằng ngày anh bơi xuồng ra biển thả lưới bắt cá, chiều tối thì về bờ. Anh đổi cá lấy gạo, vải, tiền,... Hôm nào may mắn bắt được nhiều thì bữa cơm đó được ăn tôm với mực (!!!), còn hôm nào xui xẻo bắt được ít thì chỉ cạp cơm với thịt bò (!!!) mà thôi. Cuộc sống anh cực kỳ khó khăn và thiếu thốn (o.O).

Một hôm đẹp trời, thằng nhóc RenJun nhà hàng xóm chạy qua ngỏ ý muốn đi câu cùng anh, Jaehyun vui vẻ đồng ý. Thế nhưng cả ngày lênh đênh trên biển, Jae thậm chí còn không bắt được một con tép chứ đừng nói tới cá với mú. Anh tức giận tống khứ ngay thằng nhóc RenJun về cho nhà KunWin vì nghĩ thằng bé quá xui xẻo.

Hôm sau đến lượt nhóc Chenle em trai của RenJun chạy qua muốn đi chung với anh. Jae méo mặt nhìn nó, nhưng vì sợ bị Winwin chửi nên cũng miễn cưỡng cho thằng nhóc đi chung. Trôi mãi trên mặt nước biển dưới cái nắng gắt đến trưa, vẫn chưa thu được thành quả gì. Jaehyun tự nhủ: "Nay lại cạp cơm với thịt gà nữa rồi, huhu tôm của ta, mực của ta huhu"

Mải suy nghĩ mà anh không nhận ra có một con vật nào đó đã mắc vào lưới câu, Chenle la lên thích thú:

       -          Bắt được rồi, bắt được rồi!!!

       -          Gì cơ_ Jaehyun giật mình_ Bắt được rồi á?

Anh giật mình vội nhìn lại trong lưới thì phát hiện có một con cá nhỏ nhỏ bị mắc trong đó, Chenle cười lớn : "Thấy chưa? Con không hề xui xẻo như anh RenJun mà, há há há" Vừa cười nó vừa nhảy liên tục trên cái xuồng của anh. Đến khi Jaehyun quát lớn:

       -        CHÌM XUỒNG BÂY GIỜ THẰNG KIA!!

Đến lúc này Chenle mới bừng tỉnh, nhóc vội vàng ngồi rụp xuống, đưa tay gãi đầu và cười khì khì. Jaehyun thở phào thu lưới về, anh sợ thằng quỷ nhỏ này lắm rồi, phải về càng sớm càng tốt.

Khi xuồng còn cách bờ chỉ còn khoảng 15m, anh mở lưới ra và nhìn kĩ con cá bắt được lúc nãy. Thực sự là một con cá rất đẹp, bộ vảy vàng óng, còn ánh lên những tia sáng bảy màu, chắc chắn đây không phải loài cá tầm thường.

       -         Cá đẹp thế này, bán thì uổng lắm, để ăn vậy_ Jaehyun lầm bầm

       -         Chiên xù đi chú Jae_ nhoi nhoi

       -         Im_ Jaehyun gầm gừ nhìn thằng nhóc nói khiến nó sợ rụt lại

      -     Làm ơn đi mà, đừng ăn tôi~

     -       Có ai ăn mày đâu thằng nhóc kia_ Jae gắt lên

     -         Ơ con có nói gì đâu_ Chenle ngơ ngác

     -        Chứ ai vừa nói?

    -     Tha cho tôi đi mà! Làm ơn~

      -      Rõ ràng nghe có tiếng nói mà!

     -       Con không có nói à nha!

       -     Là tôi, là tôi nói, xin hãy tha cho tôi!

Lúc này cả hai cúi đầu nhìn vật thể - nơi phát ra giọng nói kia – và xém té lật xuồng khi nhận ra chú cá kia chính là người vừa cầu xin mình...

     -         Mi...mi nói được sao?_ Jae lắp bắp

      -         Oaaaa, nó nói được kìa, nó nói được kìa, nó nói được kìa, nó nói..

- Cái đó tao biết rồi thằng kia!

- Ơ dạ dạ, hey_ Chenle quay sang nhìn con cá nhỏ_ Hey, hello, 你好 (xin chào), who are you, 你是谁 (bạn là ai), ...

- Im coi_ Jae cũng nói chuyện với con cá_ mi là ai? Sao có thể nói chuyện được?

- Tôi là Ten, là con trai của Long vương, nay đi du ngoạn ngang qua vùng biển này, không may lọt vào lưới của anh, xin anh tha cho tôi một con đường sống, tôi hứa sẽ đền ơn anh.

- Thôi được rồi, cậu ra đi!

Jaehyun nói xong kéo tấm lưới ra và lập tức chú cá vàng kia nhảy tót xuống biển khiến nước bắn lên tung tóe. Ngay sau đó một luồng sáng bỗng nhiên xuất hiện, hai chú sau trên xuồng theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Và tiếp đó, một chàng trai xinh xắn đáng yêu hiện lên, trên người mặc một bộ y phục sang trọng, cậu nở nụ cười tươi với cả hai và nói:

- Cảm ơn ân nhân, nếu không có người, bổn hoàng tử đã không thể sống sót.

- Không...không có gì...đâu_ Jae đơ ra trước nụ cười ấy, nó thực sự quá đẹp

- Xin để tôi đền ơn cho anh được không? Nếu anh có bất kì điều ước gì, hãy nói với tôi, tôi sẽ biến nó thành sự thực.

- Vậy cháu thì sao ạ_ Chenle nhoi nhoi lên và bị Jaehyun cốc một phát đau điếng, sưng 1 cục to trên đầu.

- Nhưng...làm sao ta có thể...liên lạc được với cậu?

- Rất đơn giản *cười* ân nhân chỉ cần ra đây, đứng gọi Ten ơi Ten à, lên ăn cơm gà~ là tôi sẽ xuất hiện! Vậy nha, tôi đi đây, pp ân nhân nha!

Nói rồi cậu biến mất mà không để Jaehyun kịp nói câu nào, chuyến đi câu nhanh chóng kết thúc, trời cũng đã về chiều, Chenle đang định về thì bị chú Jae kéo lại dặn là không được kể chuyện Ten với ai, cu cậu cũng vui vẻ đồng ý, Chenle đâu có nhiều chuyện như mẹ cậu đâu chứ ( Winwin hắt xì)

Tối đến, Jae nằm trên giường mà cứ chằn chọc mãi, anh không thể chìm vào giấc ngủ ngay như mọi ngày được, vì sao ư? Trong đầu anh lúc này tràn ngập hình bóng của ai đó, giọng nói đó, vóc dáng đó, nụ cười đó, tất cả là tim anh như lệch đi một nhịp. Jae tự nhủ ngày mai sẽ lấy cớ, ước một điều gì đó để gặp được cậu ấy mới được. Suy nghĩ miên man một hồi, anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Jae lên xuồng ra khơi từ sớm, anh lênh đênh cách bờ cũng 15m như hôm qua, đứng và đưa hai bàn tay gần miệng, gọi lớn:

- Ten ơi Ten à~ lên ăn cơm gà~

Câu nói vừa dứt chưa bao lâu, lập tức một chàng trai xinh xắn đáng yêu hiện ra, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như ngày nào...

- Thưa ân nhân, anh muốn ước gì?

- Ten à, nhà tôi nghèo quá, tôi...tôi muốn có một căn nhà rộng lớn!

- Được rồi, ân nhân cứ về đi, và điều ước sẽ thành hiện thực!

Nói xong cậu biến mất nhanh chóng, để lại Jaehyun tiếc hùi hụi vừa chưa kịp ngắm người đẹp kĩ. Tuy nhiên anh vẫn vui vẻ trở về, nói thật là anh chả cần cái nhà lớn đó đâu, chẳng qua lợi dụng để gặp ai kia thôi.

Về tới nơi đập vào mắt Jae vẫn là hình ảnh căn nhà tranh nghèo xơ nghèo xác ấy, anh nhăn mặt khó hiểu, không lẽ Ten lừa mình, còn đang đứng ớ ra thì anh bỗng nghe thấy âm thanh:

- Vé số đê, vé số mới ra lò chiều xổ đeeeeeeeee !

- Vé số đê, vé nóng đê, chú mua giùm con tờ vé số đi chú!

Hóa ra là hai thằng nhóc Nomin, chúng đi bán vé số ngang qua đây mà. Vừa thấy anh hai cậu nhóc liền chạy tới như thấy vàng:

- Chú Jae mua giùm con tờ đi chú

- Phải đó chú mua đi, chiều trúng có tiền xây nhà

- Mua đi chú

- Mua đi mà, có 10k/1 tờ hoi à~

- Mua đi chú Jae đáng iu iu iu

- Haizzz thôi được rồi, mua giúp tụi bay!

Jae hết cách đành mua giúp chúng một (vài) tờ, ai bảo tụi nhỏ kêu anh đáng yêu cơ chứ (Dứa: vãi). Mua xong chúng vui vẻ nhảy chân sáo đi mất, còn anh thì chả quan tâm mấy.

Không ngờ chiều đến Jaehyun thực sự trúng số, chẳng mấy chốc tiền đã chất đầy nhà, dịch vụ Xây dựng Cấp tốc Liên Hợp Quốc đã nhanh chóng cất cho anh một căn nhà 3 tầng trong vòng 3 nốt nhạc.

Jaehyun tuy hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, nhưng anh vẫn không vui vẻ lên bao nhiêu, tâm trí anh vẫn còn vấn vương hình bóng "người đẹp" ấy. Thế là sau một đêm trằn chọc, anh lại quyết định tìm gặp cậu, và xin đến điều ước thứ hai.

- Ten ơi Ten à ~ Lên ăn cơm gà ~

Một lần nữa luồng sáng quen thuộc hiện lên che mất tầm nhìn của anh, nó biến mất và để lại một dáng người nhỏ bé đáng yêu cùng với nụ cười thiên thần.

- Thưa ân nhân, anh muốn ước gì?

- Nhà tôi tuy rộng, nhưng có một mình tôi ở thì buồn chán quá, nên...

- Tôi đã hiểu, ân nhân cứ quay về, điều ước của anh sẽ thành hiện thực

End shot 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro