Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ten cắt ngang câu nói của Jaehyun sau đó nhanh chóng biến mất, để lại anh chàng ngư dân ớ ra vì chưa kịp nói điều ước: "Huhu tôi còn chưa nói tôi muốn ước gì mà Tennie"

Jaehyun mặt mày ủ rũ ra về, anh bước từng bước từng bước đến gần căn nhà của mình trong buồn bã, với tay đẩy cánh cửa gỗ sang trọng ra bước vào thì hết cả hồn. Đập vào mắt anh là hình ảnh Kun đang nằm sang chảnh gác chân lên bàn và xem tivi say sưa. Jaehyun lập tức dùng nội công cha sinh mẹ đẻ có được mà hét:

- QIAN KUNNNNNN

- Aish Jae heo, chú mày ồn quá!

Kun ngồi dậy, lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai và lèm bèm, mặc cho ngoài cửa có một quả bom sắp nổ.

- Sao bác lại ở nhà em hả?

- Aish, bình tĩnh nào, anh mày vừa bị vợ đuổi, nên tạm thời qua đây tá túc vài hôm!

- Nhưng bác đã xin phép em đâu!

- Cần gì xin, hàng xóm với nhau bao lâu rồi!

- BÁC RA KHỎI NHÀ EM NGAY!

- Chú mày nói lại thử xem, nếu chú dám đuổi anh đi_ Kun nhảy xuống ghế và tiến sát lại gần Jaehyun_ anh sẽ cho chị dâu chú biết chuyện "Tennie của chú"

- Bác...bác...

- Hehehe_ cười đểu_ thế nào, chú nghĩ sao nếu Winwin yêu dấu biết chuyện đó, cả cái nước này sẽ biết hết (Dứa: vcl đệ nhất nhiều chuyện đây rồi)

- Haizzz, thôi được, tạm thời bác cứ ở đây, nhưng vài hôm thôi nhé

- Okay

Thế là tự dưng sao hôm đó nhà anh chàng nhân vật chính đột nhiên có thêm một cục nợ tổ chảng, ăn uống, ngủ rồi đi đại tiện, lúc nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Và xin thông báo là toàn bộ đồ ăn Jae heo dành dụm bao nhiêu năm trời, đã bị Kun ăn sạch sẽ trong vòng 3 ngày, chưa kể uống gần hết cái giếng nước sau nhà. Jaehyun gần như phát điên lên, anh lập tức chạy ra biển và xin người đẹp điều ước thứ 3.

- Cậu làm ơn tống khứ giùm tôi cái tên họ Qian đó đi!

- Ân nhân không muốn có bạn ở chung nữa sao?

- KHÔNG!

- Tôi đã hiểu, ân nhân cứ về đi, điều ước sẽ thành hiện thực.

Jae béo về nhà, mở cửa ra và vẫn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét đang nằm trong nhà, anh sôi máu định đi đến lôi Kun ra tẩm quất thì bất ngờ của tiếng gọi cửa:

- J.A.E H.Y.U.N, C.H.Ồ.N.G T.Ớ Đ.Â.U?_ Winwin đứng ngay cửa gằn giọng

- Ở...ở...trỏng...trỏng đó_ Jae run cầm cập chỉ chỉ tay vào trong nhà

- Hehehe Qian Kun

Winwin nở một nụ cười chết chóc sau đó phóng tốc độ vào trong nhà, không bao lâu sau một số hình ảnh bạo lực cấm trẻ dưới 18+ diễn ra ngay tại nhà Jaehyun, và như mong muốn, Qian Kun đã bị vợ lôi về một cách không thương tiếc. Cuộc sống nhàn nhã và bình yên của Jaehyun nhanh chóng được lặp lại.

Được vài ngày thì anh lại bắt đầu thấy chán nản, ra đường gặp người này người nọ đi xe này xe nọ, nhìn lại bản thân lúc nào cũng cái xe đạp cũ rích, còn xấu hơn cả cái xe đạp 4 bánh của thằng nhóc RenJun. Anh quyết định đi tìm sự trợ giúp của "người đẹp" quen thuộc.

- Thưa ân nhân, anh muốn ước gì ạ?_một lần nữa Ten hiện lên giữa biển và nói

- Cậu giúp tôi được không, tôi muốn có một cái xe thật đẹp, xe hơi càng tốt.

- Đơn giản thôi, tôi sẽ giúp anh.

Jaehyun trở về nhà và vẫn thấy hình ảnh chiếc xe đạp tàn tạ dựng ở góc tường, vì đã hiểu rõ cách làm việc của Ten nên anh đành ngồi xuống trước nhà và chờ đợi phép màu, đang ngồi thì đột nhiên có một con hamster béo ú ụ chạy đến chân anh và đứng, Jae nhíu mày nhìn sinh vật nhỏ bé kia, anh bế nó lên và tự hỏi:

- Thú cưng của ai thế này? Đi lạc sao?

Trong khi đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên một vài âm thanh đặc sắc vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh...

- Báo đê báo đê~

- Báo mới ra đê~

- Báo nóng hổi vừa thổi vừa xem đê~

- Báo đê bà con ơi, mại dô mại dô~

- Chú ơi mua giùm cháu tờ báo đê~

- A chú Jaehyun, mua báo giúp cháu đê~

Một trong hai thằng nhóc bán báo chạy tới chỗ anh cười tươi nói.

- Báo có gì hay mà mua hả Mark?

- Dạ chú Jae mua đi, có tin mới nhất đó_ Haechan nói

- Ờm chú cũng đang rảnh, thôi mua một tờ để đọc vậy.

- Sao hai đứa bán mà chú mua có 1 tờ, kỳ vậy_ HaeChan nhăn mặt nói

- YAAA tao mua cho là tốt rồi nha thằng nhóc kia?_ Jaehyun quát lớn, đúng là thằng nhóc láo xược (sr fan Hyuk)

- Thôi thôi con xin chú_ Mark vội vào can_ báo đây, tụi con đi trước nha!

Thủ tục mua bán đã xong, Mark liền kéo cậu bạn mình đi nhanh chóng trước khi chiến tranh xảy ra. Jaehyun khinh bỉ nhìn theo bóng dáng hai thằng nhóc trời đánh, sau đó nhàn nhã bắt chân chữ ngũ ngồi đọc tờ báo mới mua. Mắt anh mở càng lúc càng to hơn vì bản tin nằm ở trang bìa...

"Tìm thú lạc, tìm thác lụ á nhầm thú lạc

Xin chào. Tôi là Lee TaeYong chủ tịch tập đoàn sản xuất xe hơi Limitless. Vào một ngày không trăng không sao, trong lúc...ờm...dọn dẹp nhà cửa( Dứa: nhục mặt chưa) tôi đã vô tình làm xổng mất con thú cưng yêu quý của vợ tôi – aka Nakamoto Yuta – và hiện nay vẫn chưa tìm được nó. Nếu ai tìm được nó giúp tôi, sẽ được tặng một chiếc xe hơi đời mới nhất hoàn toàn miễn phí.

Lee TaeYong

Tái bút

Đặc điểm nhận dạng thú cưng: là một bé Hamster, lông trắng vàng, béo ú ụ, mắt lơi lé, hai mí, móng sơn màu hường cánh sen, lông mềm mượt, chân hơi ngắn,...blah...blah..."

Ánh mắt sững sờ của anh dồn về phía con Hamster đang nằm gọn dưới chân mình, hoàn toàn giống so với miêu tả trên báo. Ngay lúc đó, nụ cười cực kì gian lập tức xuất hiện trên gương mặt mũm mỉm của anh chàng ngư dân. Và chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào mọi người đã biết rồi phải không, Dứa không tả thêm nữa. Chỉ biết rằng ngay sau đó, Jung JaeHyun đã lái một chiếc xế hộp siêu oách về nhà trong cái nhìn ngạc nhiên của xã hội.

Có thể nói, nhân vật chính của chúng ta, bây giờ cực kỳ sung sướng, có nhà, có xe, có tiền, nhưng hình như...vẫn còn thiếu thiếu điều gì đó...và đó chính là MÁY ĐIỀU HÒA. Vâng tuy ở gần biển, nhưng nhà anh lại cực kỳ nóng, cảm tưởng chỉ cần rời khỏi cái quạt một phút thôi là chết không kịp ngáp, nhưng thay vì cho người đến ráp máy lạnh, anh lại chạy ra biển gặp người đẹp để xin điều ước.

- Chào ân nhân, anh muốn ước gì?

- Nhà tôi nóng quá, cậu có cách nào cải thiện thời tiết không?

- Tất nhiên rồi, ân nhân cứ về đi, điều ước sẽ thành sự thực!

Nụ cười xinh đẹp của Ten vụt tắt khi cậu biến mất vào không trung và trở về với biển cả, Jaehyun một lần nữa ủ rũ ra về.

Căn nhà vẫn hoàn toàn bình thường và không hề có dấu hiệu gì là mát lạnh hơn lúc trước, Jae cũng chả ngạc nhiên ji mấy, anh cứ thế ung dung đi ngủ. Nửa đêm, đột nhiên bên ngoài cửa sổ phòng anh có tiếng động vang lên:

- Ngao~ ngao~ (hãy hiểu là tiếng mèo kêu đi ạ)

- Oe oe oe ( tiếng khóc thảm thiết của một đứa bé)

- HÚUUUU (tiếng chó tru)

Và theo tự nhiên, Jung Jaehyun lập tức tự động run cầm cập như cầy sấy ở trên giường khiến cả căn nhà rung chuyển theo cách dữ dội. Cả cơ thể anh cũng tự động lạnh buốt mà không kiểm soát được, mồ hôi túa ra như tắm, gương mặt trắng bệch không chút sức sống. Đang khóc không ra nước mắt, chưa biết làm sao thì bỗng nhiên có một bóng trắng lướt ngang qua mắt anh một cách nhẹ nhàng, khiến Jaehyun cả cơ thể căng cứng. Anh đành dùng toàn bộ sức lực còn lại mà hét lên bất lực:

- TEN À, TÔI LẠNH ĐỦ RỒIIIIIIII

Ngay sau câu nói vô dụng ấy vang lên cũng là lúc anh ngất lịm đi...

End shot 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro