Shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      -   Có chuyện gì nữa sao ân nhân, thấy mặt anh trắng bệch vậy?_ Ten ngây thơ hỏi, lúc này cậu đang bay lơ lửng giữa biển, và đứng trước mặt Jaehyun

      -   Cậu làm ơn…đưa…đưa nhà tôi…về hiện trạng như cũ…tôi lạnh đủ rồi.

    -   Tôi hiểu rồi thưa ân nhân, anh có điều ước gì nữa không?

    -   Ờm, cậu giúp tôi giảm cân được không? Tôi…hơi mập rồi_ ngượng ngùng

     -   Tất nhiên rồi, tôi sẽ giúp anh, ân nhân cứ yên tâm ra về, điều ước sẽ thành hiện thực!

Jaehyun không an tâm, cứ đứng nhìn cậu bằng con mắt e ngại, nhưng nụ cười rạng rỡ của Ten xuất hiện thì Jaehyun cũng vô thức mà cười theo, cảm giác như mình đang ngắm nhìn một thiên sứ vậy. Đến khi Ten lặn xuống biển thì ai kia mới sực tỉnh, quay đầu bỏ về nhà.

Đêm đó, Jaehyun đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái thì…

     -    CHÁY, CHÁY RỒI!

Đang mơ mơ màng màng đột nhiên có tiếng hét cháy thất thanh, anh vội 3 chân 4 cẳng mà chạy ra thì té ngửa…nhà TaeDo đang nướng khoai ngon lành…

    -   Ya mấy người đang làm gì vậy?_ Jae quát lên

   -   Nướng khoai, không thấy hay sao còn hỏi?_ Doyoung tỉnh bơ đáp lại

     -   NƯỚNG KHOAI THÌ MẮC MỚ GÌ LA CHÁY HẢ?_ bùng nổ

   -   Thì cháy khoai, la cháy, không được à_ Taeil khinh bỉ nói

    -   Cái @Q$#Q^$&…

   -   Kệ nó đê, ế lâu năm nên nó vậy đấy_ DoYoung phủi phủi tay nói_ Ya nướng lẹ đi cho bổn cung ăn coi!

     -   Dạ dạ vợ_ Taeil vội nghe theo

Jaehyun hậm hực bỏ về phòng, leo lên giường và tiếp tục ngủ…

15p sau

     -   CƯỚP CƯỚP CƯỚP

Lại một tiếng hét chói tai vang lên giữa đêm khuya, Jae heo một lần nữa hất tung chăn gối, vắt chân lên cổ mà phi thẳng ra ngoài, và một lần nữa té sml khi nhìn rõ hiện trường.

    -  Cướp con ngựa ô ngựa ô ngàn năm thương nhớ~

    -   Lên là lên, PUT YOUR HAND UP!

    -  Nhớ ~ nhớ ~ nhớ ~

Hóa ra gia đình JohnHan đang quẩy karaoke nhiệt tình trên ban công, kế bên là Jisung – đứa con nhỏ của họ - đang hát nhiệt tình bài Lý ngựa ô. Một lần nữa máu nóng bốc lên đỉnh đầu, Jaehyun dừng hết sức lực của buổi tối mà gào lên:

   -   TỐI RỒI CÒN HÁT HẢ? RẢNH QUÁ HẢ MÁ?

    -  Kệ mợ tau , nay sinh nhật Sungie, phải quẩy chứ_ Johnny nói vọng xuống

  -   Chú mày đi ngủ đi_ Hansol tiếp lời_ đừng làm phiền gia đình anh đang quẩy!!!

     -   Aish đồ quái dị, anh mày không thèm chấp!

Anh ngoáy ngoáy lỗ tai, lèm bèm rồi tiếp tục bỏ về phòng nghỉ, tự nhủ rằng nếu có chuyện gì tiếp theo cũng sẽ không chạy ra…nhưng…ôi cái chữ nhưng…

Vừa mở cửa bước vào nhà anh đã chết đứng khi nhìn thấy hai đôi dép lạ hoắc để ngay hành lang, tự nhủ mình đi nhầm nhà, anh vội đi lui ra. Đi được một đoạn thì mới té ngửa: “Á nhà mình mà”

Jaehyun vội vàng quay lại lần nữa, đẩy cửa bước vào nhà. Tim anh lúc này có thể nói là đập như trống dồn rồi, mồ hôi túa ra như tắm, “có khi nào có trộm” “cướp của giết người” “cướp sắc” hàng loạt suy nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu Jaehyun lúc này càng khiến anh run rẩy hơn.

Trên tay cầm một cây gậy gỗ dài, anh từ từ tiến gần đến phòng khách, nơi phát sáng ra ánh đèn “quái dị, trộm mà cũng bật đèn hả?”

Và khi đã đến nơi, Jaehyun nhìn thấy bóng dáng hai thanh niên cao ráo đang ngồi trên sofa trò chuyện với nhau, và khi mặt đụng mặt – mắt đụng mắt – ba cặp mắt nhìn nhau chằm chằm…3s sau…

   -   AAAAAAAAAA

Không ai bảo ai tất cả đồng loạt hét lớn như thể gặp ma, sau đó Jaehyun vác gậy rượt hai thanh niên kia chạy khắp nhà, rồi chạy ra cả ngoài sân, rồi tới đường lớn…

    -   Đứng lại đó hai thằng kia ~_ vừa rượt vừa hét

    -   Ngu gì đứng á á á~ _ một trong hai thanh niên nói

    -  Chạy nhanh lên coi~_ đứa còn lại nói

    -   ĐỨNG ĐÓ

    -  AAAAAAAAA CỨUUUUUU

Cứ thế trong đêm hôm đó người ta nghe được những tiếng chửi bới, tiếng hét thất thanh, tiếng la thảm thiết của một số người mà ai cũng biết là ai đó. Và thời gian cứ thế trôi qua, cỡ khoảng 2h sau, cả ba đứng lại gần bờ biển và thở dốc.

     -  Chú…chú mệt không?_ thở như bò

    -   Nghĩ…nghĩ sao không…mày mệt không?_ ôm tim thở

    -    Sao tự nhiên…chú rượt…con chi vậy?

   -    Mày là trộm…không rượt…sao được hả?

   -   Cái gì trộm, chú không nhận ra con sao, con là LuCas nè, cháu họ chú nè!_ chàng trai vẻ mặt hiền hòa nói

    -    LuCas, LuCas thật hả cháu?_ ngơ ngác

   -   Trời ơi cháu mình mà còn không nhận ra, làm chạy chết mẹ à!

   -   Vậy đây là ai??_ Jaehyun lắp bắp, chỉ vào chàng trai thứ hai

    -   Đây là JungWoo, là người yêu cháu_ LuCas hơi ngượng nói

   -  JungWoo? Cháu trai Winwin hả?_ sực tỉnh

    -   Nae, cháu chào chú!_ chàng trai khôi ngô cúi đầu

   -  Mẹ chúng mày, đến sao không báo, làm tưởng trộm, chạy muốn sml lun à!

    -   Tụi con xin lỗi_ cả hai cúi đầu

   -   Thôi đi về, mệt quá rồi!

Cả ba quay lưng định đi về thì bất ngờ ở đâu có một chú chó xông ra trước mặt đứng, nó gầm gừ vài tiếng và nhắm thẳng ba người mà xông tới.

   -   AAAAAAAA

Một lần nữa những bước chân vội vã lại kéo dài, cả ba chạy bán sống bán chết về nhà trong cái lạnh buốt của ban đêm đầy sao. Thật may mắn về đến nói thì con chó kia không đuổi theo nữa, thế là hai đứa cháu ung dung đi tắm rồi ngủ. Còn Jae béo sợ tới xanh mặt, đứng run cầm cập mà ôm cửa, không dám bước đi một bước nào nữa.

VÀ XIN THÔNG BÁO, CHỈ SAU ĐÊM HÔM ĐÓ JUNG JAEHYUN ĐÃ GIẢM ĐƯỢC 10KG.

Hài lòng với kết quả đạt được, Jaehyun mỉm cười nhìn bản thân trong gương, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi, và hôm nay thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Anh mặc một bộ đồ thật đẹp, đứng trên một tảng đá lớn nổi giữa biển, nở một nụ cười tươi, cất giọng gọi…

Và một lần nữa, một bóng dáng quen thuộc hiện lên cùng với nụ cười thiên sứ…

    -   Chào ân nhân, anh muốn ước gì?

    -   Ten à, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tôi muốn cậu giúp một điều cuối cùng này nữa thôi, một điều duy nhất_ anh chắc nịch nói

   -    Đó…đó là gì?_ Ten thoáng buồn nói

    -    Hãy giúp cho người tôi yêu, đồng ý lấy tôi!

   -   Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp ân nhân_ Ten nói xong toan quay lưng bỏ về biển thì bất ngờ bị một cánh tay kéo lại, kèm theo giọng nói ngọt ngào

     -   Em đã đồng ý rồi, thì cùng anh về nhà nào!

Anh nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu đầy cưng chiều, sau đó ôm chặt cậu vào lòng và mỉm cười hạnh phúc : “Anh yêu em, Ten à”

Những giọt nước mắt hạnh phúc từ từ lăn dài trên gò má xinh đẹp, chẳng mấy chốc Jaehyun cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng mình đang run nhẹ lên, anh vội ôm chặt cậu hơn nhằm xua tan đi sự lo lắng ấy…

    -   Em đã đợi, câu nói này lâu lắm rồi

     -   Ừm, anh xin lỗi, đáng lý anh nên nhận ra sớm hơn

    -   Không đâu không đâu_ cậu lắc đầu trong lòng anh_ Hyunie à, em đã xin phép cha, và ông ấy đã đồng ý, cho em chuyển kiếp làm người…và…gả cho anh

Jaehyun nghe xong thì hạnh phúc tột độ, anh bế phóc cậu lên và quay vòng vòng, cuối cùng anh cũng đã có được cậu, có được tình yêu của mình, anh đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian rồi. Ten nằm trong lòng anh cũng mỉm cười hạnh phúc, thật không ngờ điều ước của cậu cũng đã thành sự thực, cậu thực sự rất may mắn. Anh đặt cậu xuống và cúi đầu bắt lấy đôi môi nhỏ kia, Ten cũng choàng tay qua cổ anh kéo nụ hôn thêm sâu. Môi lưỡi cứ thế quấn quýt không rời, Jaehyun hôn đến nghiện, đến khi Ten gần như lả đi anh mới vội vàng buông ra. Cả hai nhìn nhau và mỉm cười hạnh phúc.

Ngay sau đó thì đám cưới của cả hai được tổ chức linh đình tại nhà Jaehyun, khách mời rất đông đủ, buổi lễ diễn ra rất hoành tráng, long trọng và náo nhiệt. Các cặp đôi bạn thân đều tới chúc mừng cho nhân vật chính của chúng ta, bao gồm: KunWin, NoMin, MarkChan, JohnHan + bé JiSung, RenChen, TaeYu, TaeDo và có cả JungCas nữa chứ.

Trên một hòn đảo đáng yêu nào đó, nơi các cặp đôi của chúng ta sống hạnh phúc cùng nhau đến suốt đời ~

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro