1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trường vẫn ồn ào như mọi lần Han Bin đến. Ngay từ ở hành lang đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình.  Han Bin vừa đi trên hành lanh vừa hình dung những con người đang lắc lư theo âm thanh như thế nào, những ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn đầy hấp dẫn ra sao. Bước vào không gian chính, có vẻ mọi thứ không như suy nghĩ của Han Bin. Vẫn là tiếng nhạc đầy sôi động phát ra từ đôi tay ma thuật của DJ, nhưng khách chơi không tỏa đều sàn nhảy mà tụ tập thành một nhóm tại vị trí gần DJ. Thực ra cảnh tượng này không có gì là lạ, chẳng qua lâu rồi Han Bin mới thấy lại nên cũng có chút tò mò. Cậu tách từng người ra để chen vào đám đông.

Tụ tập như thế hoàn toàn là điều dễ hiểu. Tại trung tâm khu vực nhốn nháo này là một người đang làm cho mọi người bị mê hoặc bởi màn solo vũ đạo hết sức điêu luyện. Đã vậy còn người đó còn tỏ ra gợi cảm nữa. Những cái nháy mắt, cắn môi, kéo áo khoe vòng eo nhỏ, lắc hông thực sự làm cho vài, à không, chắc cũng cả tá người khát nước. Rồi người đó đi một vòng tròn, lướt qua những người đứng gần mình nhất. Người này dừng lại trước mặt Han Bin, cười một cái trước khi kéo cậu ra vào phía trung tâm. Han Bin không phải tay mơ nơi vũ trường, biết rõ người này đang muốn có một bài nhảy đôi, hoặc là muốn có một battle. Sao cũng được, Han Bin chấp tất, cậu cũng là một người biết nhảy mà. Không phải là battle. Người kia di những ngón tay lên cánh tay Han Bin, rồi chuyển sang vai cậu, đi một vòng quanh Han Bin với một cánh tay chạm vào eo cậu. Han Bin hiểu ý, cả hai liền thực hiện một bài nhảy đôi. Màn kết hợp diễn ra trong sự hú hét của đám đông, DJ cũng có phần phấn khích. Cả hai đã nhảy rất ăn ý dù lần đầu gặp nhau. Và trong khi mọi người còn đang phấn khích với màn trình diễn đẹp mắt thì người kia bất ngờ túm lấy cổ áo Han Bin, kéo cậu ngang tầm mình và hôn lấy môi của Han Bin. Cả đám đông ồ lên, chuyện thế này cũng chả thiếu gì, nhưng lần nào thấy mà chẳng rú lên. Coi như là rửa mắt cũng được. Cũng có chút ngạc nhiên đấy, nhưng Han Bin nhanh chóng giành lại thế chủ động, ôm lấy eo người kia rồi tấn công khoang miệng, cứ tự nhiên mà tận hưởng nụ hôn… miễn phí này. Hôn người không phải người yêu của mình cũng có cái hay của nó, cảm giác như chinh phục được thứ gì đó mới mẻ. Hôn rồi Han Bin mới nhận thấy người này có vẻ say, cả miệng mùi rượu còn nồng đậm, mặt cũng nóng rực nữa. Tuy được hôn nhưng mà Han Bin vẫn có chút… ức chế, vì chưa lần nào bị người khác chiếm thế chủ động như khi người này túm áo cậu. Nên khi nụ hôn vừa dứt, Han Bin nói một câu đến là phũ phàng:

– Kỹ thuật cũng chỉ thế này mà đòi cưỡng hôn người khác!

Nói rồi Han Bin đưa ngón cái quệt môi mình, cười nhếch miệng và quay đầu bước đi. Đám đông đêm nay quá hời rồi, có đủ chuyện để xem, từ nhảy nhót đến hôn hít và giờ thì là câu nói lạnh lùng, mà hình như là khinh khỉnh thì đúng hơn. Người kia đúng là say thật, nên  để câu của Han Bin lọt vào tai phải, rồi lại để nó ra tai trái, chẳng quan tâm Han Bin bỏ đi, lại tiếp tục nhảy. Đám đông hình như coi cũng đủ rồi, ai nấy lại về bàn uống tiếp hoặc ở lại nhảy với nhóm bạn của mình.

Han Bin tự sỉ vả mình từ đầu buổi học. Sáng nay có giờ học đặc biệt mà sinh viên các khóa phải đăng ký trước cả tháng mới có cơ hội nghe giảng, vì vị giáo sư này rất nổi tiếng, lại bận rộn nữa. Thế mà Han Bin quên khuấy, buổi tối còn đi chơi khuya, ba giờ sáng mới về, vào lớp muộn gần mười phút nữa chứ. Bây giờ vừa nghe giảng vừa muốn ngủ, thật khổ sở. Ấy vậy mà bên cạnh mình có người nằm ra bàn ngủ ngon lành. “Hay thật đấy, cất công đăng ký học làm gì rồi bây giờ nằm đó ngủ. Ở nhà luôn đi có phải hay hơn không?”, Han Bin ở một bên lầm bầm. Vị giáo sư rảo bước trên lối đi giữa các hàng ghế, bất chợt dừng lại tại dãy bàn của Han Bin. Thầy đặt một câu hỏi về chủ đề mình đang nói, Han Bin cứ nghĩ mình sẽ là người được gọi trả lời, hóa ra không phải. Thầy ra hiệu nhờ cậu gọi người đang ngủ dậy. Người này cũng hay thật, tỉnh dậy không cười không mếu không nhăn nhó, chỉ xin giáo sư nhắc lại câu hỏi rồi trả lời trơn tru. Cả giảng đường cứ gọi là trố mắt ra. Riêng thầy giáo thì lại gật gật gù gù hài lòng lắm.

Kim Han Bin khi nhìn mặt “người ngủ” kia thì thấy quen quen, nhưng lại chả nhớ ra ngay là gặp ở đâu, nhìn xuống bảng tên người ấy đang đeo mới biết họ tên người này là Kim Jin Hwan, học trên cậu hai khóa. Trả lời xong, Jin Hwan ngồi xuống, lại nằm dài ra bàn nhưng không ngủ nữa, mặt quay về phía bàn của Han Bin. Anh cứ nhìn mãi cái mũi cao và đẹp kỳ lạ của cậu, kể cả khi cậu quay sang nhìn anh cũng không thấy ngại, tiếp tục quan sát khuôn mặt của cậu. Han Bin thấy cả hai nhìn nhau hoài như vậy mà chả nói gì cũng buồn cười, bèn dùng âm lượng nhỏ nhất có thể để không làm người xung quanh khó chịu, hỏi Jin Hwan một câu:

– Anh ngủ mà vẫn nghe giảng được sao? Tại sao lại trả lời được?

– Chó ngáp phải ruồi thôi. Bài này của thầy ấy đã từng giảng ở trường khác, mà hồi đó tôi qua bên đó nghe rồi. Tưởng lần này bài khác, ai ngờ nghe được năm phút biết ngay bài cũ, thôi thì ngủ quách cho rồi.

– Thế sao giờ không ngủ nữa? – Han Bin tò mò.

– Tụt hứng rồi. Y như hồi tối. – Jin Hwan nhấc đầu dậy, chống tay vào cổ. – Có người hôn tôi cho đã rồi nói kỹ thuật hôn của tôi kém. – Anh nhếch mép, vẫn cứ nhìn Han Bin chằm chằm.

Giờ thì Han Bin nhớ ra đây là ai rồi. Chính là người tối qua ở vũ trường cùng cậu nhảy rồi hôn đắm đuối đây mà. Lại cả cái nốt ruồi dưới mắt không lẫn vào đâu được mà cậu đã thấy vừa lạ vừa thu hút ở người đó vào tối qua. “Có đúng một người không vậy? Anh ta nhìn lúc này thế nào cũng như đứa trẻ con, thế hôm qua làm sao lại biến thành kẻ gợi tình như thế chứ?”. Còn Jin Hwan ấy, tuy là lời Han Bin vào tai này ra tai kia, cơ mà khoảng cách giữa hai tai còn có não mà, anh vẫn nhớ, chẳng qua là thấy nó không quan trọng gì mà thôi.

– Có kẻ say quá nên có hôn được cho tử tế đâu! – Han Bin thẳng thắn. Thì đúng là hôm qua hôn Jin Hwan cũng không tệ. Môi, lưỡi anh có vị ngòn ngọt, nhưng mà cử động loạn hết cả lên.

– Chắc thế! – Jin Hwan che miệng ngáp, rồi dọn dẹp bút giấy, đứng dậy ra về. Lớp học vừa được thầy cho nghỉ giải lao. Jin Hwan về chứ ở lại cũng không khác lần nghe giảng trước là mấy.

Từ hôm đó Han Bin không gặp lại Jin Hwan nữa, cho đến một tuần sau, cậu tình cờ ghé một quán cà phê gần trường sau giờ học giáo dục thể chất. Nhân viên phục vụ cho cậu là Kim Jin Hwan. Sự kiện cũng không có gì đặc sắc, ngoài câu nói của Jin Hwan khi đem cà phê ra bàn của Han Bin:

– Thử xem cà phê tôi pha có tệ như kỹ thuật hôn của tôi không nhé! – Vừa nói lại vừa nở một nụ cười mà các nhân viên luôn nặn ra khi đón khách.

Han Bin từ từ nhấm nháp từng hớp cà phê nóng hổi, cùng lúc lấy điện thoại ra vừa nghe nhạc vừa lướt mạng. Jin Hwan nơi quầy pha chế thỉnh thoảng lại nhìn về bàn của Han Bin, cười cười khi nhớ đến cái hôn… ngớ ngẩn kia.

– Cà phê thế nào? – Jin Hwan hỏi khi Han Bin đến quầy thanh toán, vẻ tò mò hoàn toàn là thành thật.

– Tàm tạm. – Han Bin thật chẳng biết đùa, vẻ mặt nghiêm túc cũng là thành thật hoàn toàn.

– Khó tính thế! – Jin Hwan chu môi lẩm bẩm.

– Nghe thấy đấy! – Han Bin nhận lại tiền thừa, nhìn qua Jin Hwan. Cùng lúc đó cậu lại càng không hiểu rút cục Jin Hwan có bao nhiêu tính cách. Anh gợi tình (rõ ràng là vậy) trong vũ trường, thẳng thắn ở giờ học hôm đó, tinh nghịch khi mang cà phê ra và lúc này thì dễ thương.

Tối nay Han Bin lại lượn lờ vũ trường nữa. Không hẳn là thích nhảy nhót gì, chẳng qua âm thanh ồn ào nơi này khiến Han Bin có thể thả trôi bớt mấy cái căng thẳng chuyện học, chuyện công việc mà thôi. Cậu ngồi nói chuyện tầm phào với vài ba chàng trai cô gái ngẫu nhiên, choàng tay qua vai một cô gái xinh đẹp. Đây là vũ trường mà, người ta rất dễ làm quen, trao đổi số điện thoại, thậm chí kết được bạn hợp ý, và cả bạn tình nữa. Đừng quan tâm, họ thích vậy thì làm vậy.

DJ chơi một bản nhạc mới, những người ngồi cùng Han Bin ra nhảy, cậu thì không. Hôm nay cậu không có hứng lắm. Đang mải mê nhìn những người bạn của mình hòa theo tiếng nhạc, Han Bin chợt nhận ra có người vừa ngồi bên cạnh mình. Không ai khác chính là kẻ-gợi-tình-đa-nhân-cách, Kim Jin Hwan, và lúc này đây anh ta vẫn là  kẻ-gợi-tình. Jin Hwan để kiểu tóc khác hẳn khi đi học hay làm nhân viên quán cà phê, kẻ mắt, đeo khuyên, mặc quần áo chất chơi. Và hơn hết là tự nhiên cả người anh mang lại cho người ta cảm giác rằng anh có thể quyến rũ bất cứ ai mà không cần lý do.

– Thế nào? Hôm nay không có tâm trạng tốt hả? – Jin Hwan bắt chuyện.

– Hử?

– Không kiếm ai để nhảy hay hôn sao? – Jin Hwan cười khúc khích.

– Không. – Han Bin trả lời thẳng đuột.

– Tôi thì sao? – Jin Hwan chống tay vào cổ, nghiêng đầu nhìn Han Bin.

– Anh chán lắm. Môi anh có vị tôi thích cơ mà cách hôn thì… – Khoan, môi Jin Hwan có “vị” mà Han Bin thích? Cậu trước nay khó tính lắm mà, hôn thì hôn chứ chưa khi nào nói thích cả.

– Thử lại không?

Jin Hwan  hỏi xong liền áp môi mình vào môi Han Bin. Anh miết nhẹ cánh môi đầy đặn của Han Bin, rồi liếm lấy vị rượu nhàn nhạt trên đôi môi ấy. Anh muốn tách hàm răng của Han Bin ra để đưa lưỡi mình vào, nhưng Han Bin nhất quyết không cho. Cậu đẩy Jin Hwan ra.

– Vẫn tệ như vậy.

Han Bin cười mỉm, rồi nắm lấy hai vai Jin Hwan, ấn người anh vào thành ghế. Lần này người chủ động là Han Bin. Thật ngớ ngẩn, chẳng phải cậu nói Kim Jin Hwan rất chán sao? Vậy mà bây giờ lại đang say mê hôn người ta như muốn ăn luôn cánh môi nhỏ của anh. Không, phải đính chính lại. Là cách hôn của Jin Hwan rất tệ, chứ anh không có tệ. Thực sự đôi môi này rất đáng giá đấy. Han Bin cười cười khi tách khỏi Jin Hwan. Anh lúc này thở dốc vì cái hôn cuồng nhiệt của cậu.

– Chủ động nhiều như vậy, là thích tôi lắm sao? – Han Bin dùng ngón tay miết nhẹ cánh môi mỏng của Jin Hwan, còn đôi mắt nhìn anh với đầy ý cười lẫn tò mò. Nếu là những cô gái, chàng trai mà cậu thường thấy ở vũ trường muốn tán tỉnh mình, cậu sẽ không thấy gì lạ. Vì ở họ nhìn thế nào cũng chỉ có một đặc điểm chung: thích chơi bời. Còn Jin Hwan thì, một kẻ-đa-nhân-cách. Cậu thấy anh hợp với bộ dạng sinh viên lười biếng hoặc là nhân viên pha chế đáng yêu hơn là một kẻ-gợi-tình thế này.

– Ừ! Chúng ta quen nhau đi. Để tôi có thể hôn mà không cần hỏi nữa.

– Từng yêu lần nào chưa? – Han Bin lại tò mò thêm về Jin Hwan.

Jin Hwan chưa kịp trả lời thì những người bạn của Han Bin trở về chỗ ngồi sau khi nhảy đã đời. Hai người tách hẳn nhau ra, điều chỉnh lại vị trí. Cô gái xinh đẹp khi nãy được Han Bin khoác vai lại tiếp tục ngồi bên cạnh cậu. Cô kéo cổ Han Bin, và đặt lên môi cậu một nụ hôn dài và sâu. Jin Hwan rời đi, phía bên kia vũ trường vài người bạn của anh cũng vừa xuất hiện, đang vẫy tay gọi anh. Một chàng trai trong số họ ôm anh rất lâu, lại còn hôn má anh nữa. Han Bin từ vị trí mình ngồi có thể thấy rất rõ.

Han Bin lê chân lên xe buýt sau một ngày học dài. Trên xe còn đúng một chỗ ngồi, ghế bên cạnh có một người trùm cái mũ hoodie lên đầu kín mít. May quá, cậu đang buồn ngủ, nếu đứng chắc chết mất. Vừa ngồi xuống, chỉnh tư thế cho thoải mái Han Bin đã ngủ ngay được. Han Bin thức giấc vừa lúc xe buýt dừng đúng nơi cậu cần đến, dậy trễ một tẹo thôi thì tha hồ mà tìm tuyến khác mà về. Xuống xe, Han Bin đút tay vào túi áo khoác thong thả bước thêm một đoạn đường ngắn nữa trước khi về tới nhà. Trong túi áo cậu hình như có cái gì đó, như là giấy thì phải. Cậu nhớ đâu có bỏ gì vào túi đâu. Ể, hay là tiền? Rút ra thì chỉ là mẩu giấy gấp làm tư, không có tờ tiền nào hết. Cậu hơi bĩu môi nhưng vẫn mở ra xem là giấy gì.

Don’t flirt. Only look at me! Làm người yêu anh đi! Và câu hỏi hôm trước của em thì là: Anh chưa từng yêu ai hết!– Kim Jin Hwan.92 582 9632

Han Bin không nhớ ai có thể nhét giấy vào túi áo cậu. Đi học thì người xung quanh toàn người cậu quen, lại hí hoáy viết bài. Vào thư viện mỗi người lại ngồi một góc, kể cả Han Bin. Tóm lại là cả ngày nay hoặc là cậu không tiếp xúc ai hoặc gặp chỉ toàn người quen, chưa có chạm mặt Kim Jin Hwan lúc nào hết. À khoan,  cái người cùng hàng ghế trên xe buýt, có thể là Jin Hwan chăng? “Anh ta thậm chí còn chưa biết tên mình nữa! Cùng lắm là nhờ bộ quần áo thể dục thì biết tuổi mình! Ngớ ngẩn, thành thật, thẳng thắn hay là ngây thơ đây? Don’t flirt? Mình tán tỉnh ai nhỉ? Cô gái hôm nọ? Anh ta.. ghen sao?”

Anh cũng đừng lượn lờ với ai nữa. Không ôm, không hôn ai, kể cả là hôn má! Và nhìn anh mặc đồng phục của quán cà phê dễ thương hơn đấy! – Kim Han Bin.

Han Bin gửi tin nhắn đến số điện thoại trên tờ giấy của Jin Hwan. Hình như có gì không đúng. Cậu đang khó ở sao? Sao lại nói chuyện lượn lờ, ôm hôn gì ở đây? Cậu còn chưa nói là yêu anh mà sao máu chiếm giữ lại nổi lên rồi? Lại thêm cái gì mà dễ thương với cả đáng yêu ở đây nữa? Trước gì cậu chưa có khen đứa con trai nào dễ thương đâu đấy. Điện thoại Han Bin báo có tin nhắn.

Yeah, my love! Only look at you!

“Là anh nói đó, Kim Jin Hwan. Kim Han Bin này sẽ giữ nghiến anh, dạy anh hôn tử tế rồi hôn anh đến chết ngạt thì thôi!”, Han Bin cất mảnh giấy vào túi áo, mỉm cười đầy tự tin mà bước về nhà.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


Please take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro