2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen nhau được ba tháng thì Han Bin bảo Jin Hwan về ở chung với mình. Cậu không biết là quá nhanh hay không, điều cậu quan tâm nhất lúc này là tăng thời gian ở chung với anh càng nhiều càng tốt. Cậu chưa từng nghĩ là mình dễ thích, rồi yêu anh nhanh và nhiều như vậy. Bất cứ điều gì anh làm, anh nói, thuộc về anh đều khiến cậu say mê. Kể cả là cái cách anh hôn cậu vụng về cũng làm cậu phát rồ. Mà xưa nay, hễ con người ta thích cái gì là lại muốn giữ làm của riêng. Huống hồ Jin Hwan là người yêu của Han Bin, cậu lại càng muốn có anh ở bên cạnh mình nhiều thật nhiều, lâu thật lâu.

Và có lý do thứ hai để Han Bin muốn Jin Hwan sống chung. Cậu chưa bao giờ tin tưởng nhận định của bản thân hơn lúc này. Jin Hwan của cậu chính xác là kẻ- gợi- tình- đa- nhân- cách mà. Việc Han Bin bảo Jin Hwan ở chung với mình chỉ là để ngăn ai đó có cơ hội cắp anh đi mất. Jin Hwan  có mặc bộ đồng phục ở quán cà phê, hay đơn giản là jeans đen cùng sơ mi trắng; anh có là người ưa trêu cậu và bạn bè khi học nhóm, hoặc những lúc ngáp ngắn ngáp dài vì giờ giảng nhạt toẹt, đôi khi lại cứ ngốc ngốc hỏi vớ vẩn về abc xyz, vân vân và mây mây mưa mưa, thì Han Bin luôn thấy anh câu dẫn con người ta. Han Bin cá là không chỉ mỗi mình thấy Jin Hwan như vậy. Cậu thích anh thì người khác cũng thế. Để anh… lông nhông một mình có khi bị bắt mất chứ chả đùa. Không phải cậu không tin anh chung thủy, rất tin là đằng khác nữa, anh cũng là người tỏ tình trước nữa cơ mà. Chỉ là người vây quanh anh thật nhiều quá, Jin Hwan không thay lòng nhưng họ sẽ làm phiền cậu và anh rất nhiều. Ở chung nhà thì sẽ giảm được thời gian anh đi riêng với ai đó hoặc họ đến nhà ve vãn anh.

Lý do Han Bin muốn Jin Hwan sống chung cậu đều nói cả. Anh thực sự là vui lắm đấy. Nếu cậu không mở lời trước thì anh cũng có ý định nói với cậu việc anh muốn cả hai hãy sống chung. Jin Hwan cũng nghe cậu mà không thân mật quá đà với bất cứ ai. Nhưng ngẫm nghĩ thì đó giờ anh chả chủ động với ai hết, trừ cậu. Cứ như anh bị Han Bin thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ và rồi không dứt ra được nữa. Thế nên anh cũng đâu có tâm trạng rảnh rỗi mà đưa đẩy với người khác chứ. Có Han Bin rồi cơ mà. Han Bin nói yêu anh rất nhiều khiến anh hạnh phúc, nhiều lúc cứ cười như dở hơi ấy.

Nhưng gần đây Jin Hwan cảm giác như Han Bin có vẻ thiếu nhiệt tình. Nụ hôn với cậu đôi lúc bị ngắt quãng mà không có lý do. Vào một buổi tối vài ngày trước, Han Bin lần đầu hôn lên cổ Jin Hwan, nhưng khi đang day cắn làn da anh thì cậu lại buông ra một cách đột ngột, bảo anh đi ngủ đi, còn cậu làm nốt cho xong bài nhạc khiến Jin Hwan chưng hửng. Những cái ôm cũng khác lạ. Cậu luôn dụi đầu vào cổ anh, nhưng nay chỉ ôm một cái khi anh giang tay đón cậu rồi thôi. Thậm chí đến cả cái nhìn của cậu cũng kỳ kỳ. Thỉnh thoảng anh cảm giác như Han Bin nhìn mình, nhưng quay mặt lại thì cậu cũng ngó đi chỗ khác, không nói chuyện với ai đó thì cũng cắm mặt vào giấy bút.

Jin Hwan nghĩ là Han Bin vì đang mệt với thi cử nên lơ là mình một tẹo cũng không sao. Chỉ cần anh còn nhiệt tình thì khi kỳ thi qua Han Bin sẽ lại thân thiết với anh. Jin Hwan có thể bất ngờ ôm lấy Han Bin từ phía sau. Anh cũng có lúc gạt hết sách vở của Han Bin qua một bên, ngồi lên bàn và cúi đầu xuống hôn cậu. Khi Han Bin ăn mấy trái dâu và nước quả dây ra miệng, anh sẽ dùng lưỡi liếm môi cậu rồi tranh thủ chiếm lấy khoang miệng cậu. Khi ôm Han Bin ngủ, anh dụi dụi đầu mình vào ngực cậu như mèo con vậy. Chỉ có Han Bin là có những gượng gạo.

Nhưng kỳ thi qua rồi mà Han Bin cứ lạnh nhạt thế quái nào ấy. Jin Hwan còn bày trò nọ kia để cậu chú ý đến mình nhưng cứ như muối bỏ bể. Anh cố tình không lau khô hẳn người sau khi tắm xong, nước trên tóc nhỏ xuống bờ vai lộ ra bởi cái cổ áo hờ hững. Anh trưng ra dáng vẻ đó trước mặt Han Bin nhưng cậu lấy khăn vò cái đầu anh đến chóng mặt, kéo lại cổ áo cho anh rồi lại chú tâm vào laptop. Tối đi ngủ anh không mặc pyjama mà lại lôi cái áo sơ mi của Han Bin mà tròng vô người, chả chịu mặc quần dài. Han Bin lần này tự tay mặc cho anh cái quần bò sữa quen thuộc.

Được rồi, được rồi. Không hẳn Jin Hwan nổi ham muốn nào đó với Han Bin (dù chuyện này cũng bình thường), nhưng anh hết cách kéo Han Bin chú ý đến mình bằng những yêu thương nên đành dùng thân thể mình ra câu dẫn cậu vậy. Chẳng phải chính Han Bin bảo anh sexy còn gì. Thế mà nay đem ra dùng lại không hiệu quả. Jin Hwan bắt đầu bực dọc. Anh hỏi han cậu, ngay từ đầu đã hỏi, nhưng đáp lại chỉ có câu “Không có gì đâu! Anh nghĩ quá rồi” cùng một cái hôn dài khiến anh mụ mị, quên mất mình đang bực. Hôm sau, khi Jin Hwan ngang qua lớp Han Bin, thấy cậu bá vai bá cổ một cô gái, trong khi sáng nay đi học cậu còn chẳng hôn anh khiến anh phát cáu.

– Kim Han Bin, em bảo anh gây sự chú ý với người ta, còn em thì giờ vui vẻ với cô bé kia! Em chết đi! – Jin Hwan lầm bầm một mình.

Anh đến khu cây xanh giải lao của trường, thấy nhóm Yun Hyeong, Dong Hyuk, Chan Woo, Bobby, Jun Hoe, cùng là những đàn em thân thiết, liền ù đến bàn của họ. Anh rôm rả trò chuyện, quên ngay cơn bực dọc vì Han Bin. Vài phút sau Han Bin cũng đến đi ngang qua đây. Vừa thấy cậu, Jin Hwan chẳng hiểu sao lại vòng hai tay ôm lấy eo Yun Hyeong ngồi kế bên mình. Yun đang ăn cà rem, vệt kem dính trên miệng. Jin Hwan đưa tay lên quệt đi rồi liếm ngón tay mình. Yun Hyeong hết đơ người vì hành động của Jin Hwan thì sau đó liền cảm thấy lạnh gáy khi Han Bin đâm tia nhìn muốn thủng não về phía cậu. Chỉ có Jin Hwan là tỉnh bơ tiếp tục ôm lấy Yun Hyeong, lại còn làm bộ hỏi cậu sao lại không ăn cho xong cái cà rem kia. Anh chả liếc mắt về phía Han Bin, chỉ giật lấy cây cà rem quý giá mà Chan Woo mua cho Yun Hyeong và ăn nó.

Han Bin chịu hết xiết, đi về phía Jin Hwan lôi anh đi. Yun Hyeong thở hắt ra, tưởng chết rồi chứ. Cậu mếu máo quay về phía Chan Woo, như cún con lạc nhà:

– Cho anh cây cà rem khác đi!

Bobby, Jun Hoe, Dong Hyuk thấy mà muốn ói.

Trong lúc đó, Han Bin dẫn Jin Hwan rời trường. Không phải trốn học đâu, cả hai đều không còn tiết học nào nữa cả. Cậu thì bực mình còn Jin Hwan không giấu cơn cười. Kể cả Han Bin có nắm chặt tay anh đến phát đau anh vẫn cứ cười.

– Han Bin, em làm sao thế? – Jin Hwan giả vờ.

– Còn hỏi sao? Anh đang tính quyến rũ người kia phải không? – Han Bin và Jin Hwan dừng tại trạm xe buýt.

– Ghen? Cuối cùng cũng chịu quan tâm tới anh rồi. Biết thế dùng cách này từ đầu.

– Em có khi nào lơ là anh đâu?!

– Dối. Thực ra là gần đây em sao vậy? So với trước khi về ở chung em còn lạnh nhạt hơn. Anh chắc là mình không nghĩ quá chuyện gì cả. Có phải là em thấy anh bắt đầu nhạt nhẽo rồi đúng không? – Jin Hwan nhìn Han Bin, ánh mắt hơi buồn. Anh đã hoang mang mất rồi.

Han Bin ôm lấy anh, chỉ biết thì thầm xin lỗi khi mà cả anh lẫn cậu đều không rõ là lỗi lầm gì đã xảy ra. Jin Hwan cũng vì cái ôm của Han Bin, dù có kha khá người đi đường nhòm ngó, mà lại quên mất tìm hiểu lý do Han Bin khác lạ.

– Vậy mai dành chút thời gian đến chúc mừng anh được trao giải thưởng cho một đề tài khoa học nhé! Rồi đi ăn mừng với mọi người nữa. Anh muốn chính thức giới thiệu em là người yêu của anh. Chúng ta cũng sống chung rồi mà.

Han Bin đã không tới. Jin Hwan buồn lắm. Trời còn mưa nữa mới chán chứ. Anh đã nhắn tin rồi gọi điện mà chẳng nhận được hồi đáp từ Han Bin. Thế là anh đành một mình đi chơi với mấy người bạn.

– Có lẽ Han Bin chán mình thật rồi. Hôm qua không nói đi hay không, hôm nay chẳng liên lạc được. Hôn chúc ngủ ngon cũng không nốt. Mưa cái gì mà mưa chứ! Ồn quá! Bực muốn điên! Kim Han Bin đi chết đi! Em nghĩ em là ai mà anh phải dùng cả tinh thần lẫn thể xác để giữ em chứ? Đồ khốn!

Jin Hwan lầm bầm mãi khi sau khi nằm vật ra giường vì say. Anh đã nốc cả đống rượu vì đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Uống say thì đi vũ trường nhảy điên loạn. Say càng thêm say. Vì sao Han Bin cứ mập mờ như vậy chứ? Cậu không ưng ý gì có thể nói với anh cơ mà. Nếu cậu chán anh cũng không sao, chỉ cần nói ra thôi. Chứ cứ lấp lửng, hôn lại thôi, ôm lại buông, nhìn lại tránh, bực mình lắm. Nói tới đây mới thấy Jin Hwan cũng yêu cậu nhiều quá. Yêu từ lúc đầu biết cậu cũng nên. Anh muốn dành tất cả cho cậu nhưng cậu cứ tảng lờ anh đi như vậy, thực bức bối.

Han Bin về đến nhà và thấy Jin Hwan nằm vật vạ trên giường. Cậu định bế anh lên nằm cho ngay ngắn thì anh tỉnh dậy. Anh vẫn còn say, và khi thấy cậu thì nhổm dậy, liền kéo cậu lại mà hôn. Khỉ thật, có chửi rủa Han Bin bao nhiêu thì Jin Hwan vẫn cứ yêu cậu. Vì yêu nên hôn cuồng nhiệt. Han Bin hoàn toàn bất ngờ. Anh chẳng biết lấy đâu ra sức mà đè cậu nằm dưới mình rồi tiếp tục khuấy đảo khoang miệng Han Bin. Đôi tay anh hư hỏng mò mẫm dưới áo Han Bin, vuốt ve rồi cấu mạnh da thịt cậu.

Han Bin đẩy mạnh Jin Hwan ra, hai người ngồi đối diện nhau. Jin Hwan mắt đỏ gay nhìn Han Bin, tưởng như anh sắp khóc đến nơi.

– Xin em đó Han Bin, có chuyện gì vậy? Sao em không đến? Gọi cũng không được. Bây giờ cũng từ chối anh. – Jin Hwan  hơi tỉnh táo một chút.

Han Bin tự thấy mình như thằng khùng. Lúc nào Jin Hwan cũng là người chủ động tiếp cận cậu, anh từ từ hỏi han, dùng những cách, dù là ngớ ngẩn để kéo cậu về phía mình. Vậy mà cậu cứ lấp la lấp lửng. Giờ anh còn say xỉn đến mức này chỉ vì cậu. Cũng may là anh về nhà an toàn.

Han Bin cứ nhìn Jin Hwan và tự vấn bản thân, chẳng đưa ra câu trả lời cho Jin Hwan. Anh lại rướn người lên hôn cậu một cái thật  nhẹ rồi toan bước khỏi giường.

– Có lẽ anh làm phiền em quá.

Han Bin níu tay Jin Hwan lại.

– Em chỉ là… muốn giữ gìn cho anh thôi. – Nói rồi lại chống tay che mặt.

Han Bin không nghĩ là mang Jin Hwan về sống chung lại… tai hại như vậy. Càng ở lâu bên nhau cậu lại càng thấy anh gợi tình quá đáng. Anh càng lúc càng trở nên bạo dạn câu dẫn cậu. Ôm từ phía sau chưa đủ, anh phải cắn nhẹ gáy hoặc thổi phù một cái lên tấm lưng trần của cậu. Anh cúi người hôn cậu thì cổ áo tụt xuống khiến từ ngực đến bụng anh Han Bin đều thấy hết. Trước kia, lần nào gặp nhau anh luôn ăn mặc… đứng đắn. Từ khi về ở chung, không lúc nào Han Bin không thấy vai, đùi, cổ Jin Hwan lượn lờ trước mặt mình. Dù thực tế Jin Hwan chỉ đơn giản là mặc áo thun, quần shorts. Buổi sáng ngủ dậy, quần áo có xộc xệch tí khiến vai áo trễ xuống hay ống quần bị vén lên mà thôi. Nhưng Han Bin phát hỏa. Đã vậy hôm trước anh còn cố tình trêu ngươi cậu, khoe ra những chỗ sexy chết toi khiến cậu muốn bùng cháy.

Han Bin biết Jin Hwan vì sao “chơi liều” như thế. Thì tại cậu đang tránh anh mà. Anh chỉ là muốn cậu để tâm anh một tí thôi. Tuy nói là anh “gạ tình” cậu bằng cái thân thể và những hành động quyến rũ đó, nhưng chính cậu phải tự trách mình không biết kiềm chế ham muốn cứ dần dần nảy sinh đối với anh. Nhưng cậu không chắc là mối quan hệ của họ đã đủ sâu sắc để tiến tới bước nữa hay chưa. Cậu muốn chưa chắc anh đã muốn. Nên cậu tránh né anh. Cậu là đang sợ mình có thể đè anh ra ăn sạch bất cứ lúc nào mất.

Han Bin sau một hồi vật vã mới nói hết được suy nghĩ của mình. Cậu không chắc là Jin Hwan có nghĩ mình là tên háo sắc cuồng dâm không nữa. Jin Hwan yên lặng một chút, rồi đẩy mạnh Han Bin nằm ra giường. Anh trườn lên người cậu rồi hôn ngấu nghiến.

– Anh nói anh muốn em, ngay bây giờ. Em có từ chối anh không?

Han Bin trợn hết cả mắt.

– Anh không có say mà nói càn đâu. Anh yêu em, trong mắt anh chỉ có mình em. Cái gì của anh đều dành cho em hết. Có tán tỉnh cũng tán tỉnh mình em, kể cả là khi đã yêu rồi.

Jin Hwan nhổm dậy, tự cởi áo mình ra. Quần dài rồi đồ lót cũng ra đi. Anh mặc kệ Han Bin còn đang trơ mắt trước hành động của mình, tiến tới mở dây thắt lưng của Han Bin một cách vội vã.

Han Bin như bị sét đánh nhưng cũng tỉnh lại ngay. Cậu lật người, ấn Jin Hwan nằm dưới mình và bắt đầu chiếm trọn Jin Hwan.

P.S: Hôm sau Jin Hwan vặc Han Bin vì sao không đến buổi trao giải, lại không liên lạc được. Thì cũng là vì Han Bin… quên mất, điện thoại cũng hư thật đúng lúc. Jin Hwan đổ quạu, cắn cổ Han Bin một phát. Và anh liền nhận “hậu quả” vì sự thô bạo đó. Cậu lại đè anh ra ăn nữa. Chẳng phải anh đã nói là chỉ có mình cậu thôi sao. Vậy thì ngoan ngoãn để cậu “dùng” đi nào!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Please take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro