3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Bin quyết định giận Jin Hwan một tuần, hoặc lâu hơn, cậu chưa rõ lắm cái thời hạn này khi mà anh có vẻ thích chọc điên cậu mới được. Cái trò giận lẫy này chẳng hợp với Han Bin tí nào, và có hơi (thực ra là quá nhiều) ngớ ngẩn, nhưng cậu lại chẳng nghĩ ra cách nào khác để anh nhận ra anh tệ cỡ nào, và cậu thì đang ghen đỏ mắt.

Trước khi có cái quyết định kia thì Han Bin đã cãi nhau một trận với Jin Hwan. Anh cho rằng cậu đang làm quá với một chuyện vặt vãnh. Vặt vãnh? Anh để Bobby ôm hôn, với đầy đủ răng môi lưỡi lạy chúa, và anh vòng tay lên cổ gã đáp lại trong tiếng gào thét ầm ĩ xung quanh. Jun Hoe vừa gửi tin nhắn video vừa cười khùng khục, Han Bin đoán chắc là thế. Thằng khốn lúc nào cũng chờ chực cơ hội đùa cợt cậu cơ mà. Và có đứa ác hơn, đăng hẳn video lên mạng xã hội kèm “Jin Hwan à, nếu có bị đá, em sẽ hốt anh ngay, đừng lo nha!” cùng một cái biểu tượng mặt cười trái tim ngứa mắt hết sức. Kim Dong Hyuk chết tiệt!

“Cứ làm như em chưa từng hôn ai kiểu đó! Anh là ví dụ đây thôi!”, Jin Hwan dường như mặc kệ cơn giận của Han Bin, vẫn xỏ dây giày thản nhiên chuẩn bị đi học. Hồi trước, khi anh và cậu chưa biết gì về nhau còn có thể hôn đắm đuối hơn. “Chỉ là truth or dare!”.

“Thử thách là Bobby hôn người khác, anh phải ôm rồi đu lên người hắn mới được sao???”, Han Bin vò tóc mình như điên. “Và em chưa từng hôn ai khi đang yêu một ai đó! Chưa từng!”. Cậu đi thẳng về phòng đóng sầm cửa vì quá bực bội.

Chẳng phải lần đầu. Cậu biết rõ ra. Không cần ai nói, là cổ anh có một vết máu tụ, người thì mang mùi nước hoa lạ quá nồng để không thể không nhận ra.
Han Bin không hiểu, anh trước kia chỉ luôn có cậu là mục tiêu duy nhất để dụ dỗ và tán tỉnh bất kể hoàn cảnh đã biến đi đằng nào rồi?

Jin Hwan nhún vai, mở cửa, ra đường. Anh còn phải lo chuyện bài kiểm tra của anh tại sao lại là dưới 90 điểm đây. Anh đảm bảo mình sẽ đạt 95 trở lên. Tệ thêm nữa là khi tỉnh dậy thì anh đã trễ tiết học sáng mất rồi. Tối qua say kinh khủng, đến giờ đầu vẫn còn ong ong hết cả lên. Và nói thật thì những tức giận của Han Bin chắc anh nghe được chỉ một nửa mà thôi.

Ơn trời là Seung Yoon cho anh một thanh kẹo sô cô la để có thể chống chọi được với mấy giờ học dài đằng đẵng sắp tới.

“Lại ăn nhậu à? May mà Han Bin gọi điện và tôi có uy tín mới xin phép giùm cậu được đấy nhá!”

Jin Hwan cảm ơn rồi xé vỏ kẹo, nhai trệu trạo. Lúc nãy đi mà chưa ăn gì dù Han Bin nấu sẵn rồi. Chỉ tại cậu tự nhiên cầm điện thoại xô vào mặt anh tra hỏi làm gì, đang khó chịu thì chớ!

Jin Hwan gần như lê lết người qua cửa. Rượu hôm qua bị làm sao mà hành anh ghê quá. Bobby chết toi! Nhà tối đen, đồ ăn cũng chẳng còn thứ gì, Jin Hwan đói quá lấy mì tôm ăn tạm để có sức làm bài tập. Làm mãi làm mãi mới xong, hao hết mực cả cây bút chứ chẳng đùa. Nhìn lên đồng hồ thì kim ngắn đã chỉ đến con số 11, Han Bin vẫn chưa về, cũng chẳng thấy dấu hệu nào là cậu sẽ gọi điện cho anh. Jin Hwan vô thức bĩu môi. Chẳng giống cậu mọi khi chút nào.

Khi anh chuẩn bị đi ngủ thì cũng nghe tiếng cửa nhà bật mở. Han Bin khật khà khật khưỡng vào nhà, cười hề hề chào anh rồi về phòng đóng cửa. Anh nói đóng cửa, tức là Han Bin không đến phòng chung của hai người, mà chui vô phòng ngủ còn lại, cái phòng chẳng mấy khi được dùng trừ khi có khách ở lại. Dù cậu đang nồng nặc mùi rượu thì anh vẫn phải tự hỏi cậu có say không. Cửa còn khóa luôn!

Giận từ trưa đến giờ chưa hết hả? Jin Hwan lúc này không muốn mệt thêm, ừ thì mặc kệ người ta, đi ngủ trước, để mai tính.

Jin Hwan lại ngủ quá giấc. May là sáng nay anh không có tiết nhưng anh sẽ phải ba chân bốn cẳng đi in bài luận rồi đến quán cà phê làm thêm. Tệ thật, điện thoại không đổ chuông sao? Còn Han Bin cũng thật lạ kỳ, không gọi anh dậy, đi trước không báo một tiếng, và anh sắp tan làm cũng chưa ghé tiệm lần nào. Ngẩn ngơ, anh bấm số điện thoại gọi cho cậu.

“Han Bin, nhớ em quá!”, Jin Hwan mở lời ngay khi Han Bin nhấc máy.

“Ồ…”.

“Ồ?”

“Ừ, ồ”.

Jin Hwan ghét cái thái độ này. Giọng điệu không có chút trêu đùa, mà là châm chọc thì đúng hơn. Jin Hwan muốn hỏi rõ cậu, nhưng khách lại đến, anh đành gác qua. Đầu dây bên kia, Han Bin nhếch môi một cái.

Vừa ra khỏi tiệm thì Bobby rủ đi uống, Jin Hwan cũng đồng ý luôn. Anh cần chút cồn để giảm cơn bực tức vì Han Bin. Gọi thêm hai ba lần vẫn không được, cậu đang bày cái trò khỉ gì không biết!

“Han Bin xem video xong thì thế nào?”, Bobby choàng vai Jin Hwan, rót cho anh thêm ly nữa.

“Video nào?”

“Cái quay Bobby với anh hôn nhau nè, Dong Hyuk đăng rồi đó!”, Jun Hoe cười khùng khục.

Tự nhiên Jin Hwan mới nhớ ra là mình và Han Bin cãi nhau vì cái chuyện này. Tại sao qua một đêm anh liền quên sạch như vậy nhỉ? Đừng nói là vì bài tập chứ. Có lẽ mình cần thuốc bổ não. Thảo nào mà anh nói nhớ, cậu liền thả ra một chữ “ồ” xấu xí như vậy.

Han Bin lại đón anh với tình trạng say khướt. Không chỉ có thế, người đưa anh về lại còn là Bobby – kẻ dám hôn anh, và Dong Hyuk – kẻ muốn cuỗm anh. Càng dễ phát điên hơn là, cả hai cười nhăn nhở khi trao anh cho cậu.

“Mở miệng ra bảo nhớ mà vẫn rượu chè được tới giờ này!”. Han Bin hì hụi cởi giày, thay quần áo cho anh. Khỉ thật, cậu đã bảo là sẽ giận anh ít nhất một tuần cơ mà. Loay hoay một hồi cậu cũng xếp gọn người anh lên giường được. Tự dưng Jin Hwan ngồi bật dậy, nhìn quanh ngó quất, thấy cậu lại cười ngu ngốc. Han Bin dù thế nào cũng phải nói rằng, bộ dạng đó của anh khá đáng yêu. Cậu không cầm lòng được, xoa nhẹ đầu anh, “Ngoan, ngủ đi nào!”. Jin Hwan mắt càng híp hơn, môi càng cong hơn, rồi bằng sức lực nào đó, kéo cậu nằm xuống ôm ghì lấy.

“Han Bin thơm quá đi…”. Anh lầm bầm rồi ngủ thẳng, Han Bin mềm nhũn lúc nào không hay, cũng vòng tay ôm anh.

Jin Hwan nghe thấy chuông reo. Lần này thì anh không phải vội vội vàng vàng nữa rồi. Anh dụi mắt một hồi, nhận thấy chỉ có mỗi mình trên giường. Anh phụng phịu, bước ra khỏi phòng, gọi Han Bin. Chẳng có ai đáp hết. Cậu đi sớm vậy làm gì chứ? Và không có đồ ăn sáng luôn!!!

Không phải Jin Hwan không biết nấu ăn, nhưng bao lâu nay luôn được Han Bin cưng chiều làm anh dần ỷ lại. Và những khi nhìn cậu dọn bàn ăn ra cho hai người, anh tự nhiên thấy tim mình rung động ghê gớm. Anh thích cảm giác dụi mặt lên lưng Han Bin trong lúc cậu nấu ăn, chẳng cần nói gì cả. Rồi cậu lầm bầm vài chữ khi chỉnh mũ áo cho anh, anh cũng vẫn thích, bởi sau đó cậu sẽ hôn anh mấy cái nhẹ bẫng nhưng đầy ngọt ngào lên môi anh.

Đó là chuyện của mấy ngày trước rồi.

Lại là một ngày không gọi được cho Han Bin, chiều tối về nhà cũng chẳng có người. Cậu rõ ràng là muốn chọc tức anh đây mà! Và Han Bin thành công rồi đó. Anh khó chịu chết đi được. Cậu cũng nên hiểu là anh chẳng có ý niệm gì với Bobby chứ.

Vừa đúng lúc Dong Hyuk rủ anh lên club chơi, Jin Hwan liền đồng ý.

Bỗng anh nhận ra, dạo này có vẻ mình uống hơi nhiều. Nhưng mặc kệ đi, cũng không phải anh chưa từng rượu chè liên tục, chỉ là cách đây khá lâu thôi.

Jin Hwan say sưa chén ra chén vào thì Dong Hyuk huých huých, bảo anh nhìn về hướng khác. Jin Hwan phải căng mắt ra mới biết Dong Hyuk muốn mình nhìn cái gì. Ngay lập tức anh đi thẳng về phía đó.

Kim Han Bin đang lắc lư cùng một cô gái nóng bỏng đúng nghĩa, từ ngoại hình hấp dẫn cho đến ánh mắt quyến rũ. Nhất là khi đã có chút rượu trong người thì hẳn sẽ coi nàng là nữ thần cũng nên. Thế là tự dưng Jin Hwan không có cách gì muốn giận dữ với nàng, thay vào đó là hướng ánh mắt bực bội về Han Bin.

“A Jin Hwan của em nè!”, Han Bin tóm lấy eo Jin Hwan kéo sát vào người mình rồi lại nhún nhảy theo nhạc.

Jin Hwan không hề nghĩ đến tình huống này, còn đoán cậu sẽ tránh né hay cự cãi với anh mới đúng. Bỗng Han Bin cúi đầu hôn anh. Jin Hwan bất ngờ nhưng cũng liền thuận theo. Cậu say hay tỉnh cũng được, anh muốn hôn. Càng hôn Han Bin càng siết anh vào người mình chặt hơn, một tay cũng không kiềm chế được di chuyển loạn xạ.

Han Bin quá say để biết Jin Hwan dẫn mình đi đâu, dù sao cũng không quan trọng, miễn có anh là được. Anh lúc này đang nằm trọn trong vòng tay cậu, ngọt ngào và đầy mê hoặc, làn da ửng hồng cùng hơi thở gấp gáp mời gọi. Cái cổ xinh đẹp vươn cao như một con thiên nga, Han Bin không ngần ngại lao đến chiếm trọn, lưỡi liếm mút và răng gặm nhấm.

Chuông báo thức từ điện thoại reo inh ỏi làm Han Bin bật dậy như gắn lò xo. Chưa kịp định thần thì lại một phen giật mình, tay cậu bị tóm chặt.

“Lại định bỏ đi đâu đó?”, Jin Hwan ngồi dậy nhìn cậu chòng chọc dù trông anh chẳng có vẻ gì là dậy trước cậu.

Han Bin mất một đỗi để nhìn anh, nhìn quanh phòng rồi lại nhìn anh. Thì ra đêm qua cả hai đã dẫn nhau vào khách sạn, chắc là gần club, để giải quyết cơn khát tình thảm thương.

“Đi đâu được chứ, còn chưa thay quần áo”, Han Bin cười trừ, câu trả lời cũng cực kỳ vớ vẩn.

“Vậy nói chuyện đi. Mấy hôm nay em rút cục là bị làm sao vậy? Không gặp, nói chuyện thì khinh khỉnh, tối qua còn tán gái!”

Han Bin thở dài, rất dài. Cậu cũng không biết sao mình lại cứ yêu Jin Hwan cho được nữa.

“Thế này nhé! Em rất bực anh! Ngoài Bobby thì có thằng khác hôn anh, hôn tới cổ luôn! Và những chuyện như vậy mà anh gọi là vặt vãnh đấy! Em nhảy với gái thì anh chẳng phải phát rồ lên sao? Giờ có hiểu em nổi điên cỡ nào chưa?”

“Bày trò thế, em là trẻ con à?”

“Dù sao thì em cũng nhỏ hơn anh hai tuổi mà!”, Han Bin nhếch mép. “Đừng đánh trống lảng nữa. Trẻ con hay người lớn thì chuyện chính vẫn em yêu anh và chẳng thằng nào chịu được việc người yêu mình thân mật người khác đến thế. Mà cái câu “dạo này bị làm sao vậy” để em hỏi anh mới đúng. Là ai trước đây nói chỉ tán tỉnh em, bây giờ chèn chén liên tục còn hôn hít người ta hả?”

Jin Hwan bỗng xụi lơ. Rõ ràng là Han Bin đang cáu nhưng mắt nhìn anh lại như đầy sự quan tâm, còn có lo lắng nữa. Anh nhớ ánh mắt này biết bao.

Anh nên nói với cậu thế nào đây? Gần đây Jin Hwan trải qua kỳ thi, và nó khiến anh mệt muốn chết. Anh vẫn nhớ cậu cứ hỏi anh học ra sao rồi, anh luôn đáp anh giỏi mà, ổn thôi. Nhưng thực sự anh rất muốn làm nũng với cậu, muốn cậu chăm sóc cho mình nhiều. Chỉ là, Han Bin cũng đang thi. Anh mệt thì cậu chẳng khác gì. Anh lớn hơn, đã không làm gì cho cậu được, còn đòi hỏi gì chứ. Cứ như vô cớ, Jin Hwan thấy buồn bực, dù là giữa kỳ thi đi chăng nữa, anh vẫn uống rượu như đang rảnh rang, lại còn tìm người âu yếm chút đỉnh để tự an ủi. Ngoài ra Jin Hwan không hề nghĩ gì khác.

Han Bin phụt cười. Jin Hwan ngẩng đầu không hiểu.

Hình như, nghĩ gì anh cũng nói hết ta đằng miệng rồi.

“Em nên nói anh tốt hay ngu ngốc đây? Là ai có lần chỉ vì em lơ anh một tí bèn không cho em học bài? Giờ hẳn là vì sợ em mệt nên tìm rượu tìm người đùa giỡn. Rồi có tâm sự cùng người lạ không?”

“Không…”, Jin Hwan cúi đầu lí nhí.
Han Bin nâng tay xoa nhẹ má anh. Bỗng anh trừng mắt.

“Chứ em hôm qua là sao?”

“Thi xong rồi, và em cũng biết vì giận mà uống rượu chứ!”

Jin Hwan phang cái gối vào người Han Bin.

“Xấu!”

Han Bin vừa cười vừa ôm chầm lấy anh nằm xuống.

“Em xin lỗi”.

Jin Hwan không cần nghe quá nhiều cũng biết cậu muốn nói gì. Rằng cậu quan tâm anh chưa đủ (thực ra là đã quá nhiều đối với anh), vì giận dỗi (anh hiểu rồi), vì trò trẻ con (anh cũng hiểu nốt).

“Anh xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm, Han Bin”. Jin Hwan dụi dụi đầu vào ngực cậu.

“Mình có thể chia sẻ mọi thứ, nhé! Em cũng yêu anh. Và nhớ anh nữa!”.

************

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro