Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Chaengie à mình chia tay nha..!"

   "Jendeuk à em đang bận, tí nữa em dắt chị đi ăn kem nhé, đừng nói vậy"

   "Chị không giận, cũng không đùa. Chị đang nghiêm túc, chúng ta nên dừng lại"

   "C-chị à.. Sao lại-"

   "Áp lực dư luận quá lớn và dạo này chị cảm thấy em không dành nhiều thời gian và tình cảm cho chị như trước nữa. Chị xin lỗi.."

   Từng câu nói của chị như một con dao hai lưỡi đâm vào tim tôi. Vừa hôm qua tôi còn thấy chị khóc lóc ở sofa phòng khách nhất quyết bảo tôi đập hết tivi, điện thoại đi vì chị không muốn thấy những lời chỉ trích và bàn tán của dư luận về chúng tôi. Đúng vậy chúng tôi đã công khai mối quan hệ, những anti-fan lấy điều này để đi đặt điều nói xấu chúng tôi. Có một số người quá khích tới nổi nhắn tin chửi bới tôi và chị ấy. Họ bảo chúng tôi bệnh hoạn và ghê tởm...

   "Được, chúng ta chia tay. Chị hãy công khai rằng chúng mình đã chia tay để họ không nhắm vài chị nữa."

   "Cảm ơn em nhiều lắm Park Chaeyoung, vì chị mà em đã chịu đựng nhiều rồi. Yêu em"

  

   Nói xong cô ấy tiến đến tủ quần áo, lấy vali ra rồi dọn đồ đạc xếp vào. Nhìn thấy vậy sóng mũi tôi cay cay, mắt cũng nhòe dần nhưng vì không muốn chị đau lòng nên tôi đã vào nhà vệ sinh âm thầm rơi nước mắt chứng kiến cảnh người mình yêu rời đi.

   "Rosie, chị đi nhé ! Em giữ sức khỏe."

  Tôi cố nén từng tiếng nấc đáp lại

   "Chị đi cẩn thận."

  Sau khi chị ấy rời đi tôi bước ra ngoài dõi theo bóng lưng chị ấy với đôi mắt đã đỏ hoe.

  Tầm nữa tiếng sau khi đã bình tĩnh lại tôi lau vội nước mắt rồi tiếp tục quay về bàn làm việc. Trên màn hình máy tính là bài viết của Dispatch về chúng tôi, phía dưới bài viết là rất nhiều bình luận ác ý trong số đó còn có người đe dọa sẽ chơi ngải chúng tôi..

-Cứ tưởng idol tốt lành thế nào, ai dè chủ là một lũ bệnh hoạn

-Tao đã nghi chúng nó ngay từ đầu rồi

-Tụi bệnh hoạn này mà có tư cách làm idol sao

-Kinh tởm !!

-Tôi nghĩ công ty chủ quản nên đưa họ vào bệnh viện tâm thần hoặc bác sĩ tâm lí thay vì đưa họ lên sân khấu múa hát

  Đọc những dòng bình luận đó tôi không kiềm chế được mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Tại sao họ lại buôn ra những lời cay độc với những cô gái đôi mươi.

 

  Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí im lặng, vừa nhấc máy lên thì đầu dây bên kia hốt hoảng.

   "Chaeng !! chị vừa nhận được điện thoại của Jendeuk. Em ấy bảo hiện tại em ấy đang ở quán rượu gần sông Hàn, nghe giọng hơi lè nhè có vẻ em ấy đã say rồi. Chị không biết chuyện gì đang xảy ra với em ấy nên chị cùng Lili đang đến đó. Chị sợ em ấy sẽ làm gì đó dại dột, Chaeyoung làm ơn hãy ngăn cản em ấy. Chị xin em.."

   Giọng nói kèm tiếng nấc của Jisoo-unnie và tiếng giao thông ở đường lớn khiến tôi không nghĩ được gì mà ngay lập tức cúp máy, đội mũ bảo hiểm rời khỏi nhà. Vừa chạy xuống garage vừa nhấn số gọi cho Jendeuk.

   "Làm ơn nghe máy đi, em xin chị đấy.."

   Điện thoại liên tục báo bận, cứ mỗi một lần máy báo bận thì trong đầu tôi lại xuất hiện một câu hỏi về chị ấy.

   Chị đang làm gì vậy

   Chị đang nghĩ gì

   Chị đã uống say đến đâu..

   Tôi đã phóng rất nhanh mà đầu cứ xuất hiện những câu hỏi

   Đến nơi tôi thấy Lili và Jisoo-unnie đang đảo mắt tìm Jendeuk với mồ hôi ướt đẫm trên áo. Vừa thấy tội họ liền chạy đến hỏi tới tấp

   "Chaengie, cậu gọi được cho chị ấy không ?"

   "Chaeng, em có thấy em ấy ở đâu ven sông không"

   Đối mặt với những câu hỏi như vậy tôi chỉ biết lắc đầu. Vẻ mặt của họ tỏ ra thất vọng thấy rõ, đây là lần đầu tôi thấy Jisoo-unnie khóc. Chân chị ấy không đứng vững nữa mà ngã quỵ xuống đất. Mắt chị ấy ướt đẫm, đỏ hoe

   "Em ấy... là người rất yếu đuối. Chị chỉ sợ em ấy nghĩ bậy mà làm điều dại dột.."

   Nghe đến đây tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Tôi đã quá yếu đuối, không bảo vệ được chị ấy trước làn sóng dư luận. Để chị ấy phải làm điều dại dột, tôi dùng bàn tay tự đánh mình liên tục đến khi Lisa hét lên

   "CẬU DỪNG LẠI ĐI CHAEYOUNG!!! Cậu làm chị ấy đến vậy mà chưa đủ sao?! Bây giờ cậu còn muốn làm đau bản thân cậu nữa. Mọi chuyện thành ra thế này là vì cậu, HÃY CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI !!"

   Từng câu từng chữ của cậu ấy như gáo nước lạnh tạt vào tôi.

   "Đúng vậy, tất cả là vì tớ.."

   "Hãy đi tìm Jennie-unnie ngay đi, tớ phải đưa Jisoo-unnie vào bệnh viện, có lẽ chị ấy cần truyền nước."

   "C-chaeyoung hãy tìm Jennie về nhé, tất cả trông cậy vào em !"



---------------------------------------------------------------------------------------------

"Làm gì có ai thương em như vậy

Có ai cần em đến thế"

Mình mới viết nên mọi người thông cảm khi có sai sót nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro