Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

    Nhìn bóng lưng của hai người đó rời đi mà lòng tôi thêm nặng trĩu, áp lực dồn về từ hai phía khiến tôi thấy bản thân mình như sụp đổ..

   Sau mấy tiếng đồng hồ chạy xe quanh thành phố tìm kiếm cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên cầu thẩn thơ bên cạnh là những chai rượu nằm lăn lóc. Không muốn chị ấy làn điều dại dột nên tôi đã lặng lẽ bước từ phía sau ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ của mình mà khóc

   "Em xin lỗi, chị đừng như vậy mà..."

   Cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau chị ấy cũng quay lại rúc vào người tôi mà khóc như một đứa trẻ, lúc đó chúng tôi chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc. Phải mất rất lâu sau đó cả hai mới bình tĩnh lại

   "Jisoo-unnie đang ở bệnh viện truyền nước, chị có muốn đến thăm chị ấy không ?"

   Cơ thể như bị hút hết sinh lực chị ấy chỉ lặng lẽ gật đầu.

   Vừa vào đến phòng bệnh của Jisoo-unnie, chị ấy liền đến bên miệng liên tục nói xin lỗi

   "Jisoo-unnie, em xin lỗi vì em mà chị phải vào đây. Em xin lỗi.."

   Tiếp sau đó là những câu tự trách được thốt ra từ chị ấy.


   "Chị không sao, em về là tốt rồi.. Sau này đừng như vậy nữa nhé !"

   Tôi đứng ở một góc phòng chứng kiến hết người mình thương tự trách như vậy tôi cũng muốn tiến đến an ủi nhưng bản thân lại quá hèn nhát không làm gì được. Lisa bên cạnh thấy thế vỗ vai an ủi

   "Cậu đã làm rất tốt rồi, chuyện này thành ra như vậy không phải lỗi của cậu."

  

    Đến tối thì Jisoo-unnie cũng được xuất viện, Jisoo-unnie về nhà cùng Jendeuk để an ủi chị ấy còn Lisa đi ăn tối với tôi ở một nhà hàng gần đó.

   "Chaeyoungie đừng buồn nữa mà. Mau gọi món đi, tớ đói sắp xỉu rồi đây này."

    "Mình có buồn đâu, cậu gọi món đ-"


   Một anh nhân viên phục vụ làm đổ súp vào người tôi. Vì tôi bất ngờ với tình huống đó mà không phản ứng kịp khiến bản thân bị bỏng, còn quần áo thì ướt sũng. Thấy vậy quản lý và anh nhân viên cuống cuồng lên xin lỗi.

   "T-tôi thành thật xin lỗi quý khách..."

    "CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY !! Mau lấy khăn ra đây. Thưa quý khách cô nên vào nhà vệ sinh rửa tay bằng nước để làn dịu vết bỏng."


    "À dạ không sao đâu ạ"


   Khi đứng rửa tay ở nhà vệ sinh bỗng có một cánh tay từ phía sau chạm vào lưng tôi nói giọng trách móc


   "Em làm gì mà thành ra như vậy đây, đúng là trước giờ em vẫn hậu đậu như vậy"


   Ngước lên gương nhìn hình ảnh phản chiếu của người đàn ông đó tôi nhận ra đó là tiền bối thời học cấp ba với tôi.


   "Hầyy, có phải do em đâu. Do một bạn nhân viên vô tình làm đổ súp vào em."

   "Em có cần anh đưa vào viện để sơ cứu không ?"


   "Không cần đâu, chỉ bỏng nhẹ thôi. Không cần thiết phải vào bệnh viện làm gì đâu. Nói nãy giờ em quên hỏi anh về nước lúc nào vậy ?"

   "Anh về hôm qua, mà anh thấy em vừa công khai chia tay. Hiện tại em có cảm thấy ổn không ?"

   Nói đến đây tôi khựng lại. Đúng vậy tôi có đang cảm thấy ổn không nhỉ ? Vừa lau tay tôi vừa trả lời cho qua

   "Em ổn mà, anh đừng lo lắng. Mau ra ngoài đi em khao mừng anh về nước."


    Về bàn tôi giới thiệu anh Cha Sung với Lisa.

   "Lili à đây là tiền bối thời cấp ba của mình, Anh Lee Cha Sung. Anh ấy vừa trở về từ Canada, hai người làm quen nhau đi"

   "Chào em anh là Cha Sung, thật vinh dự khi được gặp một idol bằng xương bằng thịt."

   "Rất vui được biết anh em là Lisa, em cũng rất hân hạnh khi được gặp anh-người tiền bối tuyệt vời mà Chaeyoung đã kể trước đây"


    Trong khi chúng tôi đang cười đùa vui vẻ thì bỗng tôi cảm thấy có ánh mắt nào đó nhìn mình từ đằng sau, cảm thấy bất an nên chúng tôi nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.


    Đúng như linh cản của mình, tối hôm đó tôi thấy một bài viết của Dispatch. Nội dung như sau :

   Tin hot : Vừa mới thông báo chia tay cùng người chị em cùng nhóm, Rosé (BLACKPINK) đã có người mới ????

    Dưới bài viết đính kèm hình ảnh Lili, tôi và tiền bối ở nhà hàng hôn nay. Giận quá mất khôn tôi lập tức bình luận dưới bài viết

-Chụp vừa mờ vừa xấu vậy mà cũng làm nhà báo được, hay thật !


   Chưa đến năm phút, cả netizen vào chửi bình luận trên của tôi

-Đã lăng nhăng còn lắm mồm

-Tưởng chơi chị em cùng nhóm là ghê nhất rồi ai ngờ còn lăng nhăng

-Tao chống mắt lên xem mày già mồm được bao lâu

-Cái loại vừa bệnh hoạn mà còn lăng nhăng


   Đó chỉ là số ít những bình luận đáp trả tôi. Không lâu sau công ty và quản lý liền liên hệ cho tôi. Quản lý thì trách móc tôi không giữ bình tĩnh và làm việc không suy nghĩ còn công ty thì đe dọa trừ lương, đuổi việc,...

   Sau đó thì tất nhiên tôi phải xóa bình luận của mình. Nhưng họ không tha cho tôi, cộng đồng mạng nhắn tin qua tài khoản cá nhân công kích và đe dọa tôi.


-Sao thế ?! Vừa comment thì xóa rồi. Cứ nghĩ mày có bản lĩnh lắm cơ mà

-Loại mày mà cũng biết sợ là gì hả.

-Úi dào cái loại bệnh hoạn mà còn to mồm

   Tôi quá sốc với những gì họ nói, đến nỗi phải xóa luôn tài khoản. Tại sao, họ lại tàn nhẫn đến vậy. Chỉ vì một bài báo lá cải mà họ đã tin răm rắp vậy mà trước đó khi tôi được những thành tựu danh giá thì họ hùa vào nhận vơ, còn tâng bốc tôi bằng nhiều lời nói có cánh, mà giờ đây họ lại xem tôi như một loại vi khuẩn mà tránh xa và kì thị....






-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




"Đọc giải trí thôi chứ đừng chửi tui nhen chời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro