Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

    Cộng đồng mạng là một thứ gì đó rất đáng sợ, họ núp sau màn hình máy tính và luôn phê phán chúng ta. Nhưng có khi nào họ thử đặt mình vào hoàn cảnh tương tự chưa ?

    Trong lúc tôi còn sốc vì những gì netizen thốt ra thì nhận được số điện thoại của quản lý.



   "Rosé à, giám đốc muốn gặp em ngay bây giờ để giải quyết. Em chuẩn bị đi, chị đến đón."


    Có lẽ tôi sắp mất việc, cũng chẳng sao cả.. Lúc này tôi cần lắm là vòng tay ấm áp của gia đình...


    Vừa đến văn phòng giám đốc đã buôn lời cay nghiệt với tôi.


    "Rosé ! Cô xem cô làm vậy mà được sao ? Đã yêu đồng nghiệp lại còn to gan bình luận vào bài của Dispatch để rồi bây giờ cô bị cộng đồng mạng công kích. Chuyện này không chỉ cô là nạn nhân của họ đâu. Ngay cả tôi, quản lý của cô, các nhân viên và cổ phiếu của công ty đều bị công kích !!! Cô chính thức bị sa thải ! Tuy nhiên nể tình cô đã từng giúp cổ phiếu tăng nên các bài hát và họat động trong quá khứ sẽ được giữ lại coi như một ân tình cuối cùng."



     Nói xong giám đốc vứt vào mặt tôi một phong bì đựng tiền, sau đó chị quản lý kéo tôi ra ngoài, vừa đi chị vừa an ủi


    "Em đừng nghe lời giám đốc nói, em không có tội. Chỉ là do họ quá khắc nghiệt thôi. Có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho chị, chị rất thích làm việc với em. À mà chị có mua vé cho em này, hãy về với gia đình em nhé ! Nhà là nơi em cần nhất hiện tại."



    Chị đưa tôi tấm vé bay đến Úc rồi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Đến lúc tôi cảm thấy bất lực nhất thì nhận ra vẫn còn nhiều người luôn ủng hộ và yêu thương tôi. Lúc bước ra xe thì nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng đó nhìn tôi.


    "Chaeng, em sẽ về nhà sao..?"

    "Đúng vậy. Em sẽ về"

     "Đi uống nước với chị lần cuối nhé ?"

     "Được thôi"


    Đến quán cafe cả hai chúng tôi cứ ngồi đấy, chẳng ai nói với ai câu nào. Đến một lúc lâu sau tôi mới cất tiếng.

    "C-chị có bị sa thải không ?"

    "Tất nhiên là có, lùm xùm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hai người còn lại. Chị nghĩ làm vậy sẽ tốt cho mọi người."


      "Chị ở lại Hàn Quốc hay sang New Zealand? "

      "Chị sẽ sang New Zealand cùng mẹ"

      "Chị giữ sức khỏe nhé, đừng nghe những gì dư luận nói."


    Nói đến đây chị ấy có vẻ ấp úng như muốn nói gì đó

    "C-chaeyoung à.. Chúng ta... quay lại nhé ?"

      "Chị kh-"


    Chưa đợi tôi nói hết câu chị đã đập bàn mạnh, lời nói dứt khoát


     "CHỊ KHÔNG SỢ DƯ LUẬN !! Bây giờ hai ta đều không còn là người của công chúng nữa vì vậy chị nghĩ tại sao chúng ta không thể sống cuộc đời mà cả hai đã từng nghĩ đến ?"


    Quá bất ngờ với những gì chị ấy thốt ra, tôi không trả lời ngay được. Tôi cũng muốn thế nhưng có gì đó cứ ngăn cản tôi đồng ý.


    "E-em... HÃY GIỮ LIÊN LẠC NHÉ, em sẽ trả lời chị sau"


    Nói rồi tôi rời đi để lại chị ngồi ngây ngốc ra đấy. Em xin lỗi, em quá hèn nhát. Cuộc sống này quá khắc nghiệt, em sợ họ sẽ lại công kích cả hai như lúc trước, em sợ họ sẽ làm gì quá khích khiến chị tổn thương...

    Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày tôi bị sa thải. Bây giờ tôi đang ở trên máy bay đến Úc, đang lúc nhìn ra cửa sổ tôi nhớ đến chị. Nhớ đến lúc chị và tôi cùng sang Paris lúc có công tác, lúc đấy chị say máy bay nên rúc đầu vào tôi nhõng nhẽo, tôi nhớ mùi hương trên tóc chị...

   Những tôi không thể nhấc máy gọi cho chị vì bây giờ chúng tôi có là gì của nhau đâu ?

   

    Thấy tôi ngơ ngẩn chị Alice kế bên huých vào vai.


     "Sao mày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như con dở thế Rosie poop ?"

     "Đâu có, em thấy trời đẹp nên ngắm thôi"

     "Sao mày không đồng ý quay lại thế ?"


   Câu nói của chị khiến lòng tôi thêm một nút thắt


    "S-sao chị biết chuyện này ?"

    Chị cười cười trả lời tôi


     "Nhìn mặt hai đứa là biết, hôm trước chị có đi cafe với Jennie. Khi nhắc đến em, bé ấy có vẻ thoáng buồn. Còn chuyện quay lại thì chị nghĩ cũng dễ đoán mà. Mày là người chung thủy, tình cảm nên khi chia tay đột ngột như vậy thì chắc chắn mày còn tình cảm với em ấy."

     "Luật sư Alice nên đi làm thám tử là vừa rồi ạ !!!"


    Nhìn tôi cười nói chị cũng không hỏi nữa mà dùng bữa trưa của mình. Còn tôi thì chỉ cười nói qua loa để chị không phải lo lắng cho mình nữa.. Nhưng câu nói của chị khiến tôi băn khoăn mãi, Jendeuk thoáng buồn khi Alice nhắn đến tôi sao..? Chị ấy vẫn còn yêu mình đến vậy, không biết có nên đồng ý lời đề nghị quay lại của chị ấy hay không.





-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rất muốn chị là của riêng mình
Nhưng mà em lại sợ không nổi"

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro