Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Vừa bước đến sân bay thì báo chí từ đâu vây quanh chị Alice và tôi. Họ đưa micro trước mặt tôi, máy quay thì chĩa vào mặt tôi. Họ liên tục đặt câu hỏi


   "Cô Rosé, nghe nói cô đã bị công ty chủ quản sa thải. Lý do có phải là vì lùm xùm giữa cô và tình cũ ?"


    Chị Alice thì cố gắng đưa tôi khỏi vòng vây của báo chí, còn tôi bị những câu hỏi của họ trở thành nút thắt trong lòng.

   Vừa lên được xe taxi cứ ngỡ mình đã thoát khỏi đán người đó nhưng không. Paparazzi đúng là có tài hóa trang, tài xế trên xe liên tục hỏi tôi những câu tương tự. Khi nghe bác tài hỏi đến đây chúng tôi biết anh ta chính là tay săn idol đích thực. Chị tôi tức giận quát lớn



   "ANH LÀ TÀI XẾ HAY PAPARAZZI ĐẤY ?!! Lái xe thì mau nhìn đường đi kìa !"




    Tên tài xế đó cũng không vừa, hắn đẩy chị Alice ra dí cái camera vào mặt tôi liên tục đặt câu hỏi dồn dập. Chị sợ tôi khó chịu nên mở cửa xuống xe. Sau đó chị ấy gọi bố mẹ ra đón chúng tôi, vừa đến nơi bố mẹ liền giục chúng tôi lên xe. Ở trong xe chẳng ai nói với ai câu nào.. Mãi sau chị Alice mới bắt chuyện



    "Thôi mà, sao mọi người im lặng vậy. Tối nay mẹ nấu món gì vậy ?"


    "Tối nay mẹ nấu salad và món sữa chua Hy lạp với trái cây."




    Nói xong bố tôi quay sang hỏi.




    "Chuyện của con với con bé Jennie là sao ?"




     Nghe đến đây chị tôi liền cắt ngang,




     "Con đói quá, bố chạy nhanh về đi."




    Mẹ như hiểu ý của Alice nên nói thêm vào




      "Chết rồi, rau xà lách em lỡ bỏ vào tủ lạnh rồi, anh lái nhanh lên nhé. Kẻo rau bị úng"



      ...




      Về đến nhà Alice và tôi mang vali lên phòng, mẹ thì vào bếp chuẩn bị bữa tối. Lên đến phòng tôi nằm xả lai xuống giường còn chị Alice vừa cất áo quần vừa nói



     "Bố không biết rõ chuyện của mày như chị đâu, nên mới hỏi vậy. Mày đừng giận bố nhé !"


      "Em không giận mấy chuyện như vậy đâu"




      Nói xong tôi ngồi dậy vừa xếp quần áo bỏ vào tủ vừa nói.




      "Nếu bây giờ em công khai quay lại thì sao nhỉ ?"





      Chị tôi quá ngạc nhiên nên không phản ứng kịp, một lúc lâu sau mới trả lời




       "Bây giờ mày không còn là người của công chúng nữa, vậy nên cuộc sống của mày bây giờ là do mày chọn. Không cần phải nghĩ cho người khác, cứ sống theo cách mày muốn đi."




      Tôi nghe chị ấy khuyên thì thấy cũng đúng, tôi dè dặt hỏi




      "Vậy.. Em đồng ý quay lại với em ấy nhé ?"





      Nghe tôi nói xong chị Alice bật cười rồi lấy cái điện thoại đang gọi cho ai đó từ áo khoác ra nói vào điện thoại




      "Em nghe thấy chưa Jendeuk, nó đồng ý rồi nhé ! Khi nào chị về Hàn Quốc phải đưa chị đi ăn thật nhiều nhaaa"




        Nghe đến đây tôi như hiểu ra gì đó, hỏi nhỏ




      "Chị với Jendeuk hợp tác dụ dỗ em đồng ý quay lại ?"




      "Đúng rồi, giờ mới biết hả em"




      Nghe đến đây tôi giận quá hóa thẹn, không nói được gì thì Jennie cười cười nói



      "Chaeng đồng ý rồi nhé ! Chị có ghi âm đây này. Từ lúc em lên máy bay chị đã thấy nhớ lắm í, vậy nên ra mở cửa cho chị đii"



     Vừa ra mở cửa phòng tôi đã thấy Jendeuk cầm vali đứng đấy cười



     "Phụ chị đỡ vali vào đi, nặng quá"




      Vừa vào phòng tôi đã hỏi tới tấp chị




      "Vậy là sao ? Chị đi theo em lúc nào sao em không biết. Rồi làm sao chiu về đến đây được ? Taxi thì toàn là paparazzi chị lên thế nào cũng bị hỏi tới tấp. Xuống sân bay mà không bị đám báo chí bao vây à ?"



      "Em không cho chị thở luôn à, hỏi tới tấp vậy sao chị trả lời được. Chị ngồi ghế sau cùng của xe nhà em ấy, chị Alice che cho chị nên em không thấy. Lúc xuống sân bay đám báo chí đấy bao vây em còn chị thì giả vờ làm paparazzi cầm máy quay đứng ở xa, nhân lúc em bỏ đi mà chạy theo sau."





      Nghe đến đây tôi chỉ biết cười đúng kiểu ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. Tôi nhéo má chị một cái rồi quay sang lườm yêu chị Alice một cái rồi hắng giọng nói



    "Hai người giỏi thật nhỉ, dám lừa Park Chaeyoung này ! Mà bố mẹ đã biết chuyện chị theo em đến đ-"




      Chưa để tôi nói hết câu bố mẹ đã đứng ở ngoài cười nói




    "Nếu bố không biết nó đi theo thì con nghĩ vali nó để ở đâu, bố phải biết mới cất vali của nó vào cốp xe được chứ"





      "Mày là đứa duy nhất không biết đến sự hiện diện của em ấy đấy"



        Nói đến đây tôi giận quá rời đi và quăng cho mọi người một câu




         "Từ khi quen em ấy cả nhà có còn xen con là con không vậy"











---------------------------------------------------------------------------------------------------






ĐỨA NÀO LÀM EM BUỒN ?




"Anh biết tay em còn bắt máy
Tai em còn muốn nghe đôi ta còn hy vọng
Ném anh trăm lời quát mắng,
Vứt một lời chia tay, đừng tặng anh tim lặng
Anh không giỏi nhìn người yêu anh buồn,
Anh chỉ giỏi làm người yêu anh buồn thôi"








...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro