Dolphin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hội hè, tôi luôn tìm cớ để gặp cậu. Ngày nào đến lớp cũng đi ngang qua lớp 3 nên thường nén lại một chút nhìn lén cậu. Chenle ngồi ở dãy bàn cuối, hay ngồi thẩn thơ nhìn ra cửa sổ rồi hát vu vơ vài câu. Nhìn lén người ta nhiều quá thì có phạm pháp không nhỉ?

Chiều nào tôi cũng đến phòng âm nhạc, vờ như giúp thầy cô lấy đồ rồi ngồi lì ở đó nghe Chenle hát. Khi Chenle hát thật sự rất đẹp, giọng hát trong trẻo cất lên như chữa lành được mọi buồn phiền. Thi thoảng gió chơi đùa mái tóc cậu, Chenle nhìn dịu dàng đến lạ, có lẽ Chenle thật sự rất đẹp hoặc có lẽ là do tôi quá say mê cậu ấy nên cậu ấy làm gì cũng thấy đẹp.
Hôm nay Chenle tham gia thi đấu bóng rổ, tôi liền đến cổ vũ, đem theo cả điện thoại chuẩn bị chụp lại từng chuyển động của cậu. Nhưng hỡi ơi, ông trời thật biết trêu người. Ừ thì chụp ảnh đấy, nhưng Park Jisung thật sự đã quên tắt âm và đèn flash! Thế là cả sân nhìn về phía tôi một cách cực kỳ kì thị. Thôi xong. Mười mấy năm giữ hình tượng lạnh lùng ít nói coi như bỏ.

Nhưng không sao, muốn cưa con người ta thì đành mặt dày lên thôi. Mua cho Chenle chai nước rồi chạy ra sân đưa cậu ấy, cậu nhìn tôi cười ha hả. Ôi trời ơi thề với trời chưa bao giờ Jisung nhục nhã tới vậy.
"Bạn Jisung chụp nhiều hình không đó? Cho mình coi với~"
"Thôi mà, đừng chọc mình nữa"
Chenle cười nhiều lắm luôn, mà, khi cười giọng cậu ấy cao ghê, nghe như cá heo...
Thi đấu xong thì ai về nhà nấy, chỉ là đột nhiên trời lại mưa rồi. May mà sáng nay nghe lời mẹ đem ô theo. Bước ra sảnh thì thấy Chenle nhìn ra mưa với ánh mắt buồn rầu.
"Cậu không có ô sao?"
"Ừm, hôm nay mình quên đem mất rồi"
"Thế về chung nhé?"
"Cậu có phiền không đấy?"
"Không đâu, chung ô với người xinh đẹp như này thì phiền thế nào được"
Câu vừa rồi thành công chọc Chenle đỏ mặt rồi đánh lên tay tôi bộp bộp. Ố là la thì ra cậu đanh đá thế à, cái hình ảnh như thiên thần mà tôi từng thấy chắc chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Mà thôi, tôi thấy dễ thương là được. Hai đứa đi chung dưới ô, đứng sát lại gần nhau, tim Park Jisung sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Chung ô với người thương mà còn gần như này... Cái này chắc phải cảm ơn mẹ nhiều lắm, nghe lời mẹ vừa không bị dầm mưa mà còn được đưa Chenle về nhà.
"Đến nhà mình rồi, cảm ơn cậu nhé. Lần sau mình mua kem cho cậu"
"Thôi không cần đâu, cho mình số của cậu là được rồi"
"À...ừ..."
"Cảm ơn cậu nhé, hẹn mai gặp lại"
Thì ra nhà Chenle chỉ cách nhà tôi một con đường. Thường thì cậu ấy về rồi tôi mới về nên hai đứa không biết nhà nhau, dù ở chung khu...
Tôi lưu tên danh bạ của Chenle là dolphin, đáng yêu nhỉ, đáng yêu như cậu ấy vậy.

「You're a beautiful memory in my life」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro