I'm in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp cậu vào một buổi chiều thứ bảy.

Phòng âm nhạc trường phổ thông thường rất ít người đến, hôm đó tôi lên phòng giáo viên nộp bài tập thì vô tình nghe được tiếng piano du dương phát lên từ bên trong. Hình ảnh cậu bạn lướt ngón tay trên từng phím đàn, cất tiếng hát ngọt ngào trong trẻo đó có lẽ là hình ảnh đẹp nhất mà tôi muốn giữ mãi nơi tim. Cậu trai nhỏ chăm chú vào việc của mình, đến nỗi không phát hiện ra tôi đã nhìn lén cậu từ bao giờ. Tôi tự hỏi sao lại có người xinh đẹp như thế nhỉ? Chỉ ngồi đàn hát vu vơ nhưng lại khiến tim tôi rộn ràng thế này. Nắng chiều nhẹ nhàng chiếu vào từng đường nét trên gương mặt cậu, cậu như phát ra ánh sáng vậy. Trông giống gì nhỉ? Thiên thần?

  "Này cậu làm gì đấy?"
Thôi xong, bị phát hiện rồi.
  "Ừm... mình thấy cậu hát hay nên..."
  "Vậy hả?"

Hình như cậu ấy vừa cười? Ôi người gì mà xinh xắn, dễ thương thế nhỉ. Tim tôi lại lỡ một nhịp mất rồi.

   "À mà mình phải vào lớp rồi, gặp cậu sau nhé!"

Cậu ấy chạy mất hút rồi, tôi còn chưa kịp hỏi tên lớp gì tất. Tiếc thật.

Chuông vào lớp vang lên inh ỏi, tôi cũng phải vào lớp rồi. Nhưng khi bắt đầu tiết học tôi lại liên tục nghĩ về cậu ấy, lúc cậu đứng lên thì hình như là thấp hơn tôi nửa cái đầu, dáng người cũng nhỏ nhắn hơn tôi, đáng yêu thế không biết. Sau khi gặp cậu ấy không biết tôi đã thốt lên chữ đáng yêu bao nhiêu lần nữa, nhìn cậu ấy xinh xinh như thiên thần ấy. Tim tôi cứ đập liên hồi khi thấy cậu trai cười. Chắc là cảm nắng mất rồi?
__

Lần thứ hai tôi gặp cậu là vào hội hè.

Vào hội hè thường có chợ ẩm thực và lửa trại. Trong lúc tôi đang chuẩn bị cho quầy ẩm thực lớp mình thì bóng dáng quen thuộc ấy lướt ngang qua. Hai tay ôm nhiều thùng đồ to trong khi dáng người lại nhỏ xiu xíu, nếu bây giờ lại thốt lên từ đáng yêu thì có hơi qua không nhỉ? Hay dùng cute cho đỡ lặp từ?
   "Cậu có cần mình giúp không?"
   "À không cần đâu"
   "Sao lại không?"
Chưa để cậu ấy nói thêm câu nào, tôi đã giành lấy đồ về phía mình. Cậu ấy thấy thế cũng đành xuôi theo, cuối cùng cũng có cơ hội hỏi tên người ta rồi.
    "Lần trước cậu chạy nhanh quá nên mình chưa kịp hỏi tên, cậu tên gì thế? Học lớp nào?"
    "Chenle, năm 1 lớp 3"
    "Mình là Jisung, năm 1 lớp 5"

Đi được một lúc thì tới nơi mất rồi, tôi tạm biệt cậu rồi lại tiếp tục công việc của mình. Trước khi đi cậu lại cười, tim tôi lại lỡ nhịp rồi, sao tôi càng ngày càng mê mẩn nụ cười của cậu nhỉ?

Tối đó cả trường vây quanh lửa trại hát múa vui vẻ, trò chuyện rôm rả. Duy chỉ có ánh mắt tôi là luôn hướng về cậu.

Lần đầu tôi biết đơn phương một người là như thế nào. Là hình bóng người kia luôn hiện trong tâm trí, là sự say mê trước mọi hành động của người kia. Say mê cả ánh mắt, nụ cười, cả cách nói chuyện. Chỉ muốn lập tức chạy đến bên cậu mà nói rằng "Mình thích cậu nhiều lắm".

   「The moment i saw you, i'm in love with you」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro