Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol bước vào phòng làm việc. Mọi người trong đó dùng đôi mắt buồn vô cực nhìn anh.

- Đội trưởng, chia buồn với anh !

SeHun tiến lên, tay ôm lấy vai anh, đầu gục xuống, giọng nói hết sức thê lương.

- Mấy anh mấy chị lại muốn gây chuyện gì !?

ChanYeol nhíu mày , thế này là thế nào, bọn này lên cơn à !?

- Anh không biết gì sao !?

- Biết gì !?

- À !!! Không, không có gì !!!

SeHun cười gượng gạo, cậu nghĩ không nên nói cho anh ấy biết thì tốt hơn đấy.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, mỗi người một việc. Chuyện thê lương kia rồi sẽ chìm vào im ắng, nếu đội trưởng phát hiện thì an ủi một chút là sẽ qua thôi.

ChanYeol bỗng thấy lòng rộn rạo không yên. Cảm giác lạnh sống lưng vẫn chưa qua đi cả cái cảm giác lạnh lẽo khi BaekHyun chạm vào nữa. Sao nó lại xa cách như thế. Rốt cuộc là sao !?

- SeHun , vụ tai nạn xe gần đây chính là ai tử vong !?

ChanYeol không hiểu sao hỏi làm SeHun giật thon thót. Nói ra liệu anh ấy có điên lên không !? Chắc là có rồi !

- Em...không biết !

- Hừ ! Được rồi !

ChanYeol gật gật đầu không tra hỏi nữa.

-------------------

Tối về, BaekHyun hôm qua đã quyết dọn tới nhà anh sống. ChanYeol về nhà là nhìn thấy bóng ảnh bé nhỏ ngồi coi tivi , miệng bất giác cười hạnh phúc.

- A , ChanYeol ! Anh đã về !

- Ừ !

ChanYeol liền đi tơí tivi như kiếm tìm gì đó.

- Anh là đang kiếm gì !?

- Anh kiếm tờ báo nói về vụ tai nạn xe hôm qua !

- A ! Không được !

- Sao !?

- Em lỡ vứt hết báo đi rồi !

BaekHyun cười tinh nghịch mà lòng cậu nhộn nhạo vô cùng, cậu không muốn anh biết mình đã chết, chính vì vậy mà cậu đã không thể đầu thai.

ChanYeol bỗng thấy nụ cười tinh nghịch kia thật lạnh lẽo, lại rùng mình, anh ốm hay sao ý! Người thật lạnh !

" ChanYeol ! "
BaekHyun suýt bật khóc khi nhìn anh đi kiếm thuốc uống.
- em xin lỗi !

Nói nhỏ, thật nhỏ thôi, cậu yêu anh lắm không muốn xa anh đâu, cậu xin lỗi vì cậu đã quá ích kỉ rồi.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro