Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt. ChanYeol ngồi dậy thở hồng hộc. Đó là ác mộng một ác mộng ghê tởm. Trong đó BaekHyun máu đầy người. ChanYeol bất chợt quay qua BaekHyun đang nằm bên người mình, ôm cậu thật chặt để tìm lại hơi ấm nào đó. Không...không có hơi ấm nào cả chỉ có một khí lạnh...lạnh dựng đứng lông gáy.

- BaekHyun ! Em thật lạnh !!!

Không có tiếng đáp trả, ChanYeol nhíu mày buông BaekHyun ra. Anh cảm nhận được, cậu không còn là BaekHyun nữa.

------------------------

ChanYeol dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho BaekHyun rồi vội vã đi làm.

BaekHyun tỉnh dậy thì không thấy anh đâu mà lại thấy bữa sáng anh để lại, cậu khóc...những giọt nước mắt thi nhau rơi...hạng phúc mà cũng xen lẫn đau thương, cậu cứ như này thì sẽ chẳng đâu vào đâu, cậu sẽ phải tan biến, rồi ChanYeol về nhà sẽ không thấy cậu nữa.

- ChanYeol ! Em không thể bên anh cả đời rồi !

Nói rồi, thân hình cậu mờ dần mờ dần, cậu quỳ xuống , khóc nức nở, nước mắt rơi ra nhưng không chạm đất mà tan biến vào hư không. Cậu không chịu nổi nữa, cậu phải đi rồi , phải đi rồi , đi rồi...

------------------------

- BaekHyun ah

ChanYeol đã về, anh nhanh chóng phát hiện bữa sáng vẫn còn, cậu sao lại không ăn sáng.

- BaekHyun !

ChanYeol tìm khắp nhà, bỗng anh giật mình quay người lại, tivi nhà anh từ bao giờ lại biết tự động bật.

"Bảng tin buổi sáng ngày x tháng y năm z, vụ tai nạn xe ô tô xảy ra đã làm 4 người thương và 1 người tử vong tại chỗ. Cảnh sát tìm thấy thẻ nhân viên của cậu ta tên Byun BaekHyun...Zè...Zè..."

Tivi như ban đầu đã tắt phụp đi như không có gì. ChanYeol như chết trân, không phải cậu, không phải cậu đâu, không...

- ChanYeol ! Nếu người anh yêu là ma anh sẽ làm như thế nào !?

- Tôi sẽ thành ma để yêu người ấy !

- Vậy sao !? Chúc may mắn !

Người áo đen liền đi vô hư không và biến mất, một ánh sáng liền xuất hiện, BaekHyun cùng khuôn mặt khả ái cà đôi cánh trắng muốt hiện ra. Cậu đưa tay ra, anh bắt lấy. Anh và cậu. ChanYeol và Byun BaekHyun. Hai người mỉm cười với nhau và bước vào luồng sáng đó.

------------------------

- Park đội trưởng ! Tôi mang hoa đến cho anh và đội trưởng phu nhân đây. À ! Xin giới thiệu đây là LuHan , vợ tôi !

SeHun liến thoắng , tay đặt bó hoa lên ngôi mộ , bức di ảnh của ngôi mộ là hai người đang hạnh phúc ôm nhau cười. Năm đó hoa anh đào rơi nhiều hơn mọi năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro