part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khoát chiếc áo khoát dài màu xám,lang thang trên con hẻm nhõ của thành phố Seoul ẩm ướt sau khi một cơn mưa vừa mới qua đây.

Ánh đèn đường cùng tiếng nhạc sập xình vang vọng tới ngõ ngách của con hẻm nhỏ đầy bụi bẩn và rác thải. tuy nhiên,bóng tối luôn là cái mà hắn yêu thích ở nơi này

.

Hắn bước đi,chầm chậm tến đến một đoạn vắng cách xa phía trước khi thoáng thấy một đôi tình nhân đang quấn quýt làm tình. Rút trong túi áo khoát ra một mẩu thuốc lá,hắn châm lửa rồi miên mang hít lấy bầu không khí tràn ngập mùi ngây ngấy hỗn tạp của đủ thứ trên đời này.

Làn khói bao phủ lấy thân hình hắn,trong màn đên tựa như một tên ác thần đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình,hơi thở hắn tản mác ra vô cùng lạnh lẽo cùng đôi mắt sáng quắc như chim ưng săn mồi.

Cách đó một đoạn,có mấy ả phụ nữ đang đứng gần đó,ăn mặc cực kì khiêu gợi và nhìn hắn đầy tình ý,đây vốn là một con phố của những tệ nạn,mà mại dâm là một trong số đó. Hắn đưa đôi mắt nhìn lại nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bất cần.

Một cô ả tiến đến,ả đánh một vòng đi quanh hắn rồi nhếch môi cười,hai bàn tay câu vào cổ hắn,đưa đôi môi màu đỏ chót gần tai hắn,mở giọng cười:

-"cưng có vẻ buồn nhỉ? Sao? Muốn một đêm vui vẻ với em không? "

Hắn lúc này mới nhìn đến cô ả,thân hình rất bốc lửa,khuôn mặt khá xinh đẹp nhưng cả người lại tràn ngập mùi nước hoa rẻ tiền,hắn đưa mũi khịt khịt rồi khoé môi cười nhẹ. Cô ả trong vòng tay hắn mở to mắt ra,không ngờ hắn lại là một cô gái nhưng lại mang vẻ đạp tuấn mĩ pha trộn giữa sự dịu dàng của nữ và nam giới,vẻ đẹp của sự lạnh lùng nhưng cũng rất đáng sợ.

-"bao nhiêu?" hắn nói không chút cảm xúc.

-"1000$ ?" cô ả đưa một ngón tay,chu môi nó,i còn bàn tay kia thì không an phận mà vuốt ve một đường từ vai xuống cẳng tay hắn,đưa đôi mắt đầy câu dẫn.

-"100$!thế nào?"

HA HA HA.....

Cô nàng kia nghe thấy thế liền cười to lên khiến mấy người xung quang nhìn lại nhưng ai mà quan tâm.

-"cưng nghĩ đây là chợ trời hả?...không có tiền mà còn bày đặt...hứ...!"ả uốn éo rồi bỏ đi ngay lập tức,hắn chỉ đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn theo rồi khoé môi nở nụ cười lạnh như băng...

-"đồ điếm thúi..!"kẽ răng rít lên ,hắn vứt điếu thuốc,ngước lên nhìn đồng hồ trên toà cao ốc phía trước rồi sãi bước đi..đến lúc rồi...

............

...

Lee Donghea dừng xe lại,nhìn vào bên trong rồi tắt máy,anh quay qua và nhìn xuống ghế bên cạnh,một bó hoa hồng tươi cùng một món quà nho nhỏ,anh muốn tạo cho cô người yêu bé nhỏ một bất ngờ.

15 phút sau,cánh cửa mở ra,một cô gái mặc áo đầm trắng cùng áo khoát len hồng bước ra từ phía bên kia đường ngay trước cửa toà nhà văn phòng.

Một chút gió nhẹ làm tóc cô bay bay cùng dáng vẻ thanh thoát diệu dàng của cô khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ cho đến khi cô đứng trước mặt anh và nhìn anh với một đôi mắt hết sức chuyên chú..

-"sao lại nhìn em như thế? Mặt em dính gì sao?"

-"không....chỉ là..em thật sự rất xinh đẹp...!"

Donghea nói rồi nhanh chóng nở nụ cười,Jessica mở cửa xe rồi ngồi vào,đôi má ửng hồng,cô và anh quen nhau cũng rất lâu nhưng bất cứ lời khen ngợi nào từ anh cũng đếu khiến cô e thẹn.

Anh là một cảnh sát trưởng và cô là một cô giáo dạy Piano ở một trung tâm âm nhạc,quen nhau qua một buổi tiệc của một người bạn rồi sau đó anh theo đuổi cô,cô cũng không từ chối mà nhận lời yêu anh,thấm thoát mà cả hai đã về ra mắt hai bên gia đình,anh là người hoà đồng,vui vẻ và rất có trách nhiệm..đương nhiên là anh cũng rất yêu cô. Cô mỉm cười nhìn anh khi bàn tay anh khẽ nắm lấy bàn tay cô,cảm giác ấm áp trong lòng khiến cô không kìm được mà nở nụ cười đẹp đến nỗi khiến Donghea phải kéo cô vào lòng,đặt lên môi cô nụ hôn,ban đầu chỉ là chạm nhẹ nhưng sau đó là nồng cháy đến mức anh mất hết kiểm soát mà thở dốc ôm chặt lấy thân thể mềm mại trong lòng..anh còn muốn nhiều hơn thế..

Jessica hốt hoảng đẩy anh ra khi thấy bàn tay anh không biết từ bao giờ đã đi vào váy cô.

-"Do...donghea.....đừng ...chúng ta dừng lại đi...!"cô khó khắn đẩy anh ra,chỉ thấy đôi mắt anh mờ đi vì dục vọng,anh nhìn cô đầy mong chờ.

-"Jessica..cho anh được không em?"anh vuốt ve gò má cô,hôn lên đôi mắt trong veo của cô.

Cô cắn nhẹ môi rồi ôm lấy anh,hai bàn tay cô gắng xoa lưng anh,cô biết anh sẽ không bao giờ ép buộc cô nếu cô không muốn.

-"em xin lỗi..nhưng em chưa sẵn sàng..."

Donghea nhìn cô gái nhỏ trong lòng,anh âm thầm thở dài một cái,cô với anh chả phải đã yêu nhau sâu đậm rồi sao,cô sớm muộn gì cũng sẽ là vợ anh nhưng ngoài trừ hôn môi và nắm tay ra thì hai người vẫn chưa hề tiến xa hơn..chỉ là những lúc cao trào như thế này thì Jessica lại đầy anh ra..nhưng không sao..thời gian còn dài..anh chờ được ..và thật sự muốn cô ấy tự nguyện.

-"anh xin lỗi...!chúng ta đi ăn gì nhé..anh thấy đói rồi..."

.....

Donghea vòng tay ôm chặt lấy cô gái đang cuộn tròn trong vòng tay mình,chăm chú nhìn rồi vuốt ve gò má ửng hồng của cô.cúi xuống,anh hôn nhẹ vào mi mắt cô rồi với tay sang bên cạnh khi chiếc điện thoại rung lên liên tục trong túi quần. một tin nhắn từ đồng nghiệp của anh.

"sếp..có một vụ tấn công nữa xảy ra ở đường ....nạn nhân là một cô gái trẻ."

Anh mệt mỏi tắt máy rồi rời khỏi giường trước khi anh có thể làm cô thức giấc,khoát đồng phúc lên.anh nhẹ nhàng tiến nhanh ra cửa.

....

-"mở đoạn gi âm lên!"

-"alo....làm ơn..làm ơn cứu tôi...khụ khụ..!"

Tiếng ồn ào cùng với hơi thở đứt quãng của ai đó hòa lẫn vào nhau.Dong Hea đú tay vào tui quần,chăm chú lắng nghe đoạn ghi âm mà nạn nhân đã gọi đến khi bị sát hại.

-"alo...cảnh sát đây..hãy cho chúng tôi biết cô đang ở đâu?"

Không có gì ngoài tiếng khóc nưc nở của cô gái với âm thanh nghèn nghẹn lại trong cuốn họng.

-"tôi đang ở trong một nhà kho bỏ hoang....hức...tôi...tôi...rất sợ ..làm ơn..mau đến đây.."

-"xin cô bình tĩnh...hãy cố gắng quan sát nơi đó và mô tả thật chính xác..chúng tôi cần biết địa điểm của cô...cô gái...!"

-"tôi....hự hự.....!"

Tiếng thét chói tay của cô ấy vang lên sau đó,mọi người lo lắng nhìn nhau và đổ mồ hôi,riêng Dong Hea lại nhiu mày đầy suy tư..

-"alo....alo.....cô có nghe chúng tôi noi không ?"giọng một viên cảnh sát vang lên.

Không có tiếng trả lời nhưng phía bên kia lại có thể nghe thấy hơi thở hỗn loạn của ai đóvà cả thứ âm thanh của quần aó bị xé rách cùng tiêng khóc nưc nở của cô gái....

-"làm ơn...xin đừng....hức hức...!"

-"chúng tôi không biết anh là ai nhưng làm ơn xin đừng làm hại cô ấy...nếu anh tiếp tục hành vi của mình thì anh sẽ chịu sự trừng phạt nặng nề của pháp luật..hãy dừng tay trước khi quá muộn!"

-"ha ha...!" bên kia vẫn là giọng cười ma rợ của hắn.

ư.....Ư.....

Tiếng rên đứt quãng cùng tiếng va chạm thân thể vang lên,khiến mọi người trong tổ trọng án phải rùng mình,tên sát nhân này không chỉ tinh quái mà còn thật sự dã man,cô gái này đã là nạn nhân thứ 5 trong 3 tháng qua,hắn ra tay không cố định và chỉ tấn công vào ban đêm trên những khu chung cư hay đoạn đường vắng khiến cho công tác điều tra thật sự trở ngại.Dong Hea buồn rầu ngồi xuống,cấp trên đang làm áp lực với anh,cả thành phố đang lâm vào trạng thái sợ hãi,hắn có thể là một tên Jack đồ tể gieo rắc nỗi hoang mang đến tất cả mọi người,thông tin về hắn mà cảnh sát tìm được chỉ là con số không.

Tắt đoạn ghi âm đó đi,Dong Hea thật sự không muốn nghe nữa,tên sát nhân máu lạnh này thậm chí không ngắt điện thoại như thách thức cảnh sát.

......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro