part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt,jessica cầm cây dù trong tay,nàng lặng lẽ đứng trước mái hiên của một văn phòng nhỏ,nơi nàng làm giáo viên dạy piano. Nàng khẽ nghiêng đầu chào một người phụ nữ,bà ấyđang dắt tay cậu con trai nhỏ rồi nhét nó vào xe ô tô,cố tránh đi những hạt mưa rào lạnh thấm ướt cơ thể,cậu bé ngoái nhìn nàng rồi giơ bàn tay nhỏ xíu lên vẫy chào tạm biệt.

Nàng khẽ hé môi cười cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm trắng nhạt nhòa trong làn mưa,lấy chiếc di động trong túi xách ra,nàng bấm số rồi đưa lên tai,chỉ là những âm thanh tút dài như vô tận,nàng biết,Dong Hea vẫn còn bận bịu ở sở cảnh sát,tối nay,có lẽ nàng phải bắt taxi về thôi.

Rồi nàng âm thầm thở dài,trong thời tiết ẩm ướt lạnh lẽ thế này,bắt một chiếc taxi dường như có vẻ khó,nàng đã cố vẫy rất nhiều lần nhưngnhững chiếc xe vẫn lạnh lùng lướt qua nàng.

Thất vọng,nàng lại lấy di động ra,cố gọi cho Dong Hea nhưng anh vẫn không bắt máy,nàng không buồn bực mà chỉ lặng lẽ đứng nép vào một góc nhỏ,nơi mà những hạt mưa không thể chạm vào làn da nàng,không sao?có lẽ anh còn bận và nàng sẽ chờ anh .

Lâu rồi,Jessica cũng không có nhắm mưa,nàng nhớ lúc nhỏ,vì mê mải nghịch nước mưa mà bệnh nặng từ đó về sau umma của nàng tuyệt đối không bao giờ cho nàng ra ngoài lúc thời tiết như thế này nữa.

Bóng dáng nhỏ bé nhưng thanh thoát của nàng khiến người khác nhìn vào thật đẹp đến nao lòng. Bên kia đường,từ lâu đã có một chiếc ô tô dừng lại,tất cả đều được thu vào đôi mắt như chim ưng săn mồi trong bóng đêm,đôi bàn tay gầy guộc đặt lên vô lăng,Kwon Yuri hướng nàng nhếch môi cười nhẹ rồi đạp cần số.

-"hình như cô đợi ai đó chưa đến sao?xe tôi còn chỗ trống,tôi có thể cho cô quá giang!"Kwon Yuri nhìn nàng.

Jessica lưỡng lự,nàng biết không nên đi chung xe với ngườj lạ nhưng thời tiêt này,nàng sẽ lạnh cóng mất.

-"vậy...phiền cô rồi..!"

-"không sao!"

Nàng gập chiếc dù lại rồi nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào,bên trong,nhiệt độ máy sưởi khiến nàng thấy ấm áp hơn hẳn,qua gương chiếc hậu,nàng thấy cô gái phía trước cũng đang chăm chú nhìn nàng,ánh mắt đó...thật khiến nàng thấy có chút sợ hãi.

-"nhà cô ở đâu?" Kwon Yuri khởi động xe,bên ngoài mưa hắt vào khiến nàng không nhìn thấy rõ ràng cảnh vật bên ngoài,nghe giọng nói trầm thấp của cô,nàng lúc này mới để ý,Yuri toàn thân đều mặc trang phục màu đen nhìn có vẻ rất bí hiểm.

-"nhà tôi ở chung cư cheochangdong...!"

-"cô là giáo viên dạy nhạc sao?"

-"vâng...tôi là Jesica,giáo viên dạy piano,rất hân hạnh được biết cô..ừm...tôi gọi cô là gì đây?"

-"tôi là Yuri...!"

Đoạn đối thoại dừng lại một cách ngắn ngủi,Jessica không biết nói gì nữa,nàng im lặng nhìn cô gái phía trước,đôi mắt màu đen như bóng đêm, đẹp nhưng lại rất lạnh lẽo.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng được phát ra từ chiếc radio,phá tan sự im lặng đầy ảm đạm này,nàng thở nhẹ,cố gắng bỏ qua ánh nhìn kì quái của cô gái phía trên,luc này,mưa bên ngoài cũng đã bớt,nàng nhìn ra bên ngoài và hoảng loạn khi cảnh vật không phải là chung cư cheocangdong.

-"xin..xin lỗi..nhưng hình như cô Yuri đã đi nhầm đường..rồi!" nàng nói có chút run sợ.

Lúc này,chiếc xe đã dừng hẳn lại,Yuri tựa đầu ra phía sau thành ghế,đôi mắt trong đêm tối sáng quắc lên như sói,qua gương chiếu hậu,nụ cười quỷ dị của cô ta ám ảnh nàng.

-"không nhầm đâu..đây sẽ là nhà của chúng ta...!"Yuri mỉm cười,nụ cười lộ ra trong đêm trắng bóc và sắc nhọn giống như ác quỷ.

Jessica còn chưa kịp hiểu thì từ phía dưới,Yuri lấy ra một con dao sáng loáng và chồm về phía nàng.

Hoảng loạn,nàng xô cửa lao ra bên ngoài,giờ nàng mới phát hiện ra mình đang ở trong một cáng rừng và bên ngoài ,ngoài ngọn đèn leo lắt phát ra từ chiếc ô tô thì xung quanh,tất cả đều bị nhấn chìm trong màn đêm cùng với những hạt mưa vẫn còn rơi tí tách.

Nàng sợ hãi lao đi mà không biết mình đi đâu,ánh sáng mờ mờ khiến nàng không định hướng được nữa,phía sau,tiếng bước chân lõm bõm nước vẫn gấp gáp đuổi theo,tiếng cười ma quái ghê sợ vang lên...

Ha ha..ha...

Chiếc váy trắng nàng đang mặc nhuộm một màu đen xám bùn đất,chúng bết dính lại khiến nàng té ngã.

Hự....ư...

-"bé con..ra đây nào....ta không làm đau đâu..ngoan...ra đây!"

Yuri lia con dao qua miệng,liếm một đường cười thích thú,giống như trò chơi mèo vờn chuột,sẽ quần cho đến khi con mồi kiệt sức rồi mới săn.

Jessica nấp sau gốc cây,cô dùng tay bịt chặt miệng lại,ngăn tiếng khóc hoảng loạn,nếu nàng bị bắt,chắc chắn,sẽ bị tên biến thái này giết chết. Nàng tuyệt vọng nhìn quanh,điện thoại nàng đã bỏ quên trong xe,lúc này,hình ảnh Dong Hea hiền lành ấm áp hiện qua trong trái tim nàng...

Dong Hea...anh ở đâu?mau đến cứu em đi...hức hức...

Nàng âm thầm cầu nguyện,nước mắt từ lúc nào đã tràn ra bờ mi.

Cho đến bây giờ,nàng vẫn chưa thể tin được mình đã vừa đi nhờ xe của một tên ác quỷ,nỗi sợ hãi của cả thành phố...

Nàng gục xuống,chắp tay trước ngực,cố ngăn tiếng nấc của mình..Khi tiếng bước chân ngày một gần hơn..

Làm ơn...!

Xin đừng!...

Những hạt mưa lạnh lẽo vẫn còn rơi,thân thể nàng co ro ngồi sụp xuống,bàn tay nàng rung lên vì lạnh và sơ hãi.

Nàng lắng nghe và không còn nghe tiếng bước chân nữa,có lẽ tên ác ma đã bỏ đi,nếu vậy nàng sẽ chạy đến bìa rừng và tìm người cứu mình.

Nhưng...khi nàng đứng lên và xoay người ra sau thì đập vào mắt nàng là con dao sáng lóa cùng nụ cười ma quái đáng sợ đó..

Á......

Một đường ngọt lịm,Jessica gục xuống,máu nhuộm đỏ phần váy ở phía bụng nàng,đau đớn,nàng yếu ớt thở như con cá thoi thóp mắc cạn.

Kwon Yuri le lưỡi lếm máu dính trên con dao,ngồi sụp xuống cạnh nàng,cái đầu nghiêng qua nhìn nàng chăm chú bằng đôi mắt vô hồn rỗng tuếch và cườii ngây dại.

-"tại sao lại bỏ chạy..chẳng phải tôi đã nói..đây sẽ là nhà của chúng ta sao?"Yuri dùng tay bóp chặt lấy cằm nàng,dùng sức như muốn nghiền nát nó,nàng đau đớn hét lên,khuôn mặt tím tái đến cùng cực.

-"làm ơn...xin đừng làm hại tôi...!"nàng khản giọng cầu xin,vết cắt ở bụng khiến nàng đau đến mức không thể ngồi dậy được.

Yuri nhìn nàng,nhìn bàn tay nhỏ xíu đang run rẩy ôm lấy vết thương ở bụng,nhìn vào đôi mắt nâu đẹp đẽ trong veo như hồ thu của nàng,nhìn những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa mà rơi xuống đôi gò má..nàng quả thật rất đẹp...rất tinh khiết...

Và..rất đúng với sở thích của Yuri...

Dùng ngón tay vuốt ve gò má mịn màng có chút lạnh của nàng,Yuri thi thầm...

-"bây giờ....tôi sẽ không làm hại em....tôi chỉ muốn...chúng ta vui vẻ với nhau một chút...được không?"

Trước khi Jessica có thể phản ứng thì nàng nhận ra mình đã ngất đi khi bị một cú chặt mạnh vào sau gáy...

Hình ảnh cuối cùng nàng nhin thấy được chính là khuôn mặt vô hồn của Kwon Yuri cùng tiếng cười như xé màn đêm.t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro