1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huang Renjun đã nhiều lần gián tiếp tuyên bố với cả thế giới rằng quyết không đội trời chung với Lee Donghyuck. Cậu chính là dùng cả sinh mạng để bài xích thanh niên họ Lee kia, cái tên đồng nghiệp đã giành mất phần tonkatsu của cậu lại còn trắng trợn viện lý do "nhường cậu ăn phần sau cho nóng, thế mới ngonnnn".

Hừ. Đáng ghét!
   
      
Huang Renjun càng nghĩ càng tức. Cậu đặt gối trong lòng, bóc lấy miếng đào tươi đưa lên răng cắn một miếng nhỏ, đầu tưởng tượng mình đang cầm Lee Donghyuck trong tay, thế là ngay lập tức quăng vào miệng mà nhai nát. Nếu không phải vì mấy miếng đào ngon lành này, cậu còn lâu mới chịu ngồi chung sofa với đồ đáng ghét đó để xem một bộ phim tình cảm lãng mạn nhàm chán như vậy.
  
 
Ha. Lúc này nếu cậu ghét Lee Donghyuck 1 phần thì lại ghét mấy tên kia đến 10 phần.

Hơn 9h sáng hôm nay, chính xác là 9h29' ngày 29 tháng 09 năm 2020, Huang Renjun vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, chuẩn bị tinh thần bắt đầu một ngày nghỉ tươi đẹp của bản thân. Nhưng vừa mở điện thoại lên, một tin nhắn đập ngay vào mắt khiến tâm cậu chết trân.
   
  
[Bọn tớ đi Jeju rồi đâyyy. Hôm sau mới trở về! Đây là phần thưởng cho những người dậy sớm đóooo. Renjun và Donghyuck dậy trễ thì ở nhà chơi vui nhéee ♪~(´ε` )]
        
     

CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ???
   

Huang Renjun quăng điện thoại lên giường, tay chân vùng vẫy làm chăn nệm rối tung cả lên, cậu lăn lóc mấy vòng rồi sau đó cả cơ thể rơi tự do, tấm lưng gầy va chạm với mặt sàn một cách không thương tiếc. Renjun khóc không ra nước mắt, ôm lưng đi vệ sinh cá nhân.

Ông trời thật muốn trêu ngươi cậu mà. Huang Renjun vốn là một trạch nam chính hiệu, những ngày không có lịch trình, nếu không nằm ườn ở ký túc xá Dream thì cậu cũng qua ký túc xá WayV mà nằm, nhưng xui xẻo thay, hôm nay các anh WayV có lịch ghi hình comeback nên cậu không qua đó được. Bây giờ thật sự chỉ mong cái đồ đáng ghét kia đi đâu đó thôi chứ bản thân cậu không muốn ra khỏi ký túc xá chút nào.
     
      
  
Huang Renjun mở cửa ló cái đầu bồng bềnh tóc ra ngoài, dùng mắt quét ngang phòng khách một lượt, sau đó phát hiện thanh niên cao to hơi đen nhưng không hôi kia đang đứng uống nước trong phòng bếp, nó cởi trần, trên người mặc mỗi cái quần cộc ngang đùi. Có một sự thật mà Huang Renjun không thể chối cãi, đó là Lee Donghyuck tuy không có cơ bụng, nhưng cơ thể nó vẫn săn chắc và tỷ lệ vô cùng hoàn hảo, thật sự rất đẹp.
Đẹp đến mức... bao nhiêu từ ngữ cậu định nói ra gần như bị kẹt lại nơi cổ họng, toàn bộ, một lời cũng không thốt ra được.
     
    
"Sao vậy?"

Thấy ai kia lấp ló sau cửa nhìn mình chằm chằm một lúc lâu, Lee Donghyuck liền lên tiếng hỏi, bởi vì nó biết chắc cậu chẳng bao giờ chịu bắt chuyện trước.
Huang Renjun đang hoá đá thu hình bóng người nọ vào mắt, đối phương bất thình lình quay đầu, mắt đối mắt, giống như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, Renjun có chút giật mình, sau đó bối rối đưa tay lên gãi đầu.
    
     
"Có... đi đâu không?"
    
    
"Ừm không có! Sao thế? Renjunie muốn ra ngoài cùng tớ hả?" 
  

"K-KHÔNG CÓ!! Ai thèm! Đồ đáng ghét!!"
  

Renjun thô bạo đóng sầm cánh cửa rồi phóng cả cơ thể lên giường, vùi gương mặt đỏ ửng xuống gối. Chiếc bụng không ngoan ngoãn bắt đầu rục rịch réo lên mấy tiếng. Cậu nhíu mày ôm bụng lăn qua lăn lại, thật sự không có ý định ra ngoài để gặp tên họ Lee kia, chuyện vừa rồi thật sự quá mất mặt.

Ngoài bếp, Lee Donghyuck nhếch mép cười cười, nó đóng nắp chai nước rồi đặt về vị trí cũ, xột xoạt mấy tiếng, từ tủ lạnh lôi ra vài thứ dùng để nấu bữa trưa.
          
       
Huang Renjun ôm bụng đói thiếp đi một lúc trên giường, nửa tiếng sau liền ngửi được mùi thơm, miệng nhỏ chép chép mấy cái rồi tỉnh dậy, trong lòng tự nhủ không thể dày vò bản thân chỉ vì Lee Donghyuck nọ. Thế là đứng phắt dậy, mở toang cánh cửa rồi hùng hồn tiến vào bếp lấy ra... một gói mì.
   
  
"Ấy!! Ăn cùng tớ này, dù sao thì...tớ lỡ nấu nhiều vậy rồi, một mình ăn không hết"
  

Lúc này, đồ ăn đã được Lee Donghyuck bày ra trên bàn, Renjun dặn lòng không được liếc nhìn dù chỉ một cái, thế nhưng mùi thơm cứ lờn vờn quanh mũi khiến khoang miệng cậu không ngừng tiết ra nước bọt.
  
   
"Tôi... vì sợ phí nên mới ăn đấy!"
  
Huang Renjun miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống, chờ đợi đồ đáng ghét lấy bát đũa ra cho mình.
    

"Ừ! Cậu nói thế nào cũng được!"
  
    
Gương mặt họ Lee chớp nhoáng xuất hiện nụ cười, chỉ trong phút chốc liền biến mất. Một bữa trưa không có tiếng người cứ thế trôi qua, Huang Renjun ăn no nê thoả mãn vỗ vỗ bụng nhỏ rồi đề nghị tự mình rửa bát, Lee Donghyuck cũng không có ý kiến gì.

Ngày nghỉ hiếm hoi chỉ có 2 người trong ký túc xá, mỗi người một phòng chán chường làm việc riêng của mình.
18h hơn, lại một bữa ăn chỉ có tiếng bát đũa trôi qua, rồi ai trở về phòng nấy. Huang Renjun nằm dài ôm điện thoại chơi game được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa, còn ai vào đây nữa?
  

"Có chuyện gì?"
 

"Tớ có mua ít đào... ừm... thì à... Xem phim không?"
  

Donghyuck lưỡng lự một lúc, thấy gương mặt khó chịu của Huang Renjun liền bất đắc dĩ nói đại một câu. Không ngờ sau một khoảng lặng khá lâu, nhận lại được cái gật đầu của đối phương.
     
   
Và thế là cả hai vô tình bị cuốn vào tình huống ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Tivi đang phát một bộ phim tình cảm lãng mạn của Ý, dưới sắc màu tuyệt đẹp của hoàng hôn, hai nhân vật chính đan chặt bàn tay không để lộ một kẽ hở, đôi môi không ngừng triền miên với nụ hôn hết sức nóng bỏng...

Hai thằng con trai ngồi cùng một chỗ xem người ta hôn nhau, thật sự là quá xấu hổ rồi.
  

"Khụ khụ!!"
  
  
Huang Renjun không chịu nổi dùng tay che miệng giả vờ ho khan hai tiếng rồi vội vàng đứng dậy muốn rời đi. Nhưng chỉ vừa kịp nhấc một chân lên, cổ tay liền bị một nhiệt độ ấm nóng kéo lại, cậu quay đầu tròn mắt nhìn người nọ.
Kí túc xá bởi vì chỉ còn có 2 người nên sớm đã tắt đèn, lúc này nguồn sáng duy nhất từ chiếc tivi hắt lên một bên mặt của Donghyuck, Renjun có thể thấy rõ cạnh hàm sắc sảo hiện rõ mồn một cùng với yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, dường như nó sắp nói gì đó.
 

"Muốn thử không?"
 

Một câu này của Lee Donghyuck thành công khiến mặt ai kia đỏ bừng như quả cà chua chín. Huang Renjun hoàn toàn hiểu câu đó của Lee Donghyuck là có ý gì, nên cậu cũng thừa sức cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình đập mạnh như đang cố xé toạc lồng ngực. Cậu muốn nhanh chóng rời đi để né tránh ánh mắt của Lee Donghyuck, nhưng cơ thể lại cứng đờ như đang tạo phản với chủ nhân.

Renjun mấp máy môi muốn chửi một câu "ĐIÊN À??", nhưng nửa chữ cũng chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Huang Renjun đã phát hiện gương mặt kia càng lúc phóng to trước mắt cậu, làn không khí ấm áp phả vào chóp mũi và rất nhanh sau đó liền cảm nhận được một thứ mềm mại áp lên môi.

Lee Donghyuck hôn Huang Renjun, một tay nó đỡ lấy gáy cậu, tay kia siết chặt chiếc eo mảnh khảnh, dần dần thu nhỏ khoảng cách giữa hai người. Donghyuck nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi của đối phương, hương đào xộc vào khoang miệng vừa thơm vừa ngọt, mỗi giây trôi qua càng mãnh liệt cuốn lấy nó. Hàng vạn lời nói cứ không ngừng vang vọng trong đầu, "thêm một chút nữa, thêm nữa, thêm nữa....", tất cả như đang thôi thúc nó, và Donghyuck không cách nào ngăn bản thân mình nữa, nó tham lam tách hai hàm răng người nọ ra, hung hăng tiến vào trong vờn lấy chiếc lưỡi nhỏ ấm nóng của cậu.

Ngay lúc này, nếu Huang Renjun có đẩy nó ra và cho nó một cái tát thật mạnh, một cái tát khiến má trong của nó chảy máu hoặc hơn thế nữa,...thì nó cũng không hối hận.

Nhưng ngoài dự đoán, cậu không phản kháng, vị ngọt nơi đầu lưỡi sớm đã nhấn chìm lý trí Huang Renjun, cậu vô thức vòng tay qua cổ nó ấn nụ hôn thêm sâu, đôi mắt mơ màng phủ một tầng nước long lanh, cảm giác khó tả này, cậu không tài nào cưỡng lại được.
     
       
Vậy nên, chỉ một lần này thôi.
  
 

  
_____tbc
      
   
     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro