2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huang Renjun không nhớ rõ bản thân từ lúc nào đã mê đắm vào những nụ hôn vụng dại cùng Lee Donghyuck.

Cậu cũng không nhớ rõ từ khi nào mình lại khao khát dây dưa với đôi môi ấm nóng của người nọ.

Renjun chỉ nhớ rõ, từng cái chạm môi của đối phương đều khiến đầu óc cậu tê dại chỉ trong vòng một nốt nhạc, đôi chân cũng dần nhũn đi, cả cơ thể vô thức đổ rạp vào lòng của nó. Nhưng Huang Renjun thề, cậu chưa bao giờ đi quá giới hạn với đồ đáng ghét kia. Những lần Renjun mềm nhũn người trong vòng tay nó, Donghyuck sẽ tự biết điều mà dứt khỏi nụ hôn, bàn tay không ngừng vỗ về tấm lưng gầy của cậu. Renjun thừa nhận, khoảnh khắc đó làm cậu không nén nổi cảm giác rạo rực khó tả trong lòng.
      
         
Đã 3 tháng trôi qua, Huang Renjun vẫn mang trong lòng nhiều thắc mắc. Lee Donghyuck đêm đó tại sao quyết định hôn môi với cậu? Nếu chỉ là muốn thử cho biết, vậy sau đó... cớ gì lại mặt dày theo đuôi cậu, năm lần bảy lượt đòi hỏi nhiều hơn?

Cậu cũng từng nghĩ đến, có thể do người nọ lúc đầu muốn thử tí cảm giác mới lạ, rồi sau đó càng thích thú càng tham lam? Như vậy chẳng phải rất quá đáng sao? Bình thường oncam thì không ngừng trêu ghẹo cậu, offcam thì lôi ra chổ vắng người rồi ôm ôm hôn hôn. Lee Donghyuck rốt cuộc xem cậu là gì chứ?

Huang Renjun ngồi bên cửa sổ, bức bối chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân, cũng không biết Lee Donghyuck đã mở cửa tiến vào phòng lúc nào. Nó vòng tay ôm lấy Renjun từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu rồi hít hà mùi thơm dễ chịu.

"Nhớ Renjunie quá"

Hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhạy cảm, giống như có một luồn điện đang chạy dọc sống lưng, Renjun rùng mình rụt cổ lại, cậu nhíu mày dùng tay đẩy nó ra.
Lee Donghyuck chỉ đơn giản mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nó nâng mặt Renjun trong lòng bàn tay, không chút do dự ấn môi mình lên môi đối phương, chiếc lưỡi không an phận tiến vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu mà náo loạn một vòng.

"Hmm... Đ-đừng!!"

Huang Renjun có vẻ khó chịu dứt khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc giữa môi bị kéo dài rồi đứt ngang, lưu luyến bám vào khoé miệng, nhanh chóng bị mu bàn tay dứt khoát lau đi.

"Renjunie không khoẻ sao? Hửm..."

Lee Donghyuck thấp giọng lo lắng hỏi, nó áp trán mình lên trán Renjun để kiểm tra thân nhiệt, không ngờ người nọ lại ra sức đẩy nó một cái thật mạnh, cơ thể Donghyuck chao đảo ngã xuống sàn, nó chống tay sau lưng ngước đôi mắt ngỡ ngàng lên nhìn cậu.

"Thôi đi Lee Donghyuck! Tôi... không muốn thế này nữa. Dừng lại đi!"

"Renjunie..."

"Tôi nói dừng lại đi! Tôi không muốn tiếp tục loại quan hệ mập mờ này với cậu nữa. Cậu xem tôi là gì? Cậu cho tôi danh phận gì mà dám đối xử với tôi như vậy hả?"

Huang Renjun lúc này chỉ hận không thể kiềm chế nổi bản thân, để rồi phơi bày bộ dáng run rẩy này ra trước mặt đối phương. Chắc là Lee Donghyuck thấy cậu buồn cười lắm, nghĩ đến đây, nơi ngực trái liền nhói lên một chút.

Huang Renjun trước mắt Lee Donghyuck luôn là một dáng vẻ vụng về và thô lỗ. Còn Lee Donghyuck thì gần như quá hoàn hảo. Cái gì cũng tốt. Nó hát hay, nhảy đẹp, gương mặt cuốn hút, có khiếu hài hước, còn biết nấu ăn, rất tinh tế, lại hôn rất giỏi.... Nhưng Huang Renjun không thể tiếp tục ràng buộc mình trong mối quan hệ không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc như thế này.

"Rốt cuộc..."

"Vậy thì chúng ta hẹn hò đi!"

Lee Donghyuck đột ngột cắt ngang lời Renjun, nó đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, rành mạch lặp lại từng chữ.

"Chúng ta hẹn hò đi Huang Renjun!"
  
   
Hẹn hò với Lee Donghyuck sao? Huang Renjun chưa bao giờ nghĩ đến, cậu ghét nó... Ừ thì chỉ là đã từng.
Nhưng giờ phút này, Renjun dần choáng váng với đống suy nghĩ lộn xộn như tơ vò trong đầu, tâm can rối bời cùng mớ cảm xúc hỗn độn chiếm lấy lý trí cậu rồi cứ thế dày vò, không chút nương tay.

Lee Donghyuck làm ra những hành động ám muội này, chẳng phải chỉ muốn thoả mãn nhu cầu của bản thân thôi sao?

Chẳng phải chỉ muốn chọc tức cậu đến phát điên?

Chẳng phải chỉ là lỗi lầm không thể cứu vãn mà càng lún sâu?

Chẳng phải chỉ là ngoan cố đâm đầu vào thứ ham muốn không cưỡng lại được?

Chẳng phải.....

"Renjunie! Xin lỗi vì thời gian qua đã làm cậu bận tâm. Tớ cư xử như một tên khốn vậy. Chỉ là... Huang Renjun, tớ thích cậu! Tớ luôn hèn nhát không dám bày tỏ lòng mình, vì sợ Renjunie sẽ ghét bỏ tớ, vì sợ chúng ta... đến làm bạn cũng không thể. Xin lỗi! Tớ biết là Renjunie đang rất bất ngờ với yêu cầu hẹn hò, cho nên cậu không cần đáp lại tớ ngay bây giờ đâu. Tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu, dù kết quả có như thế nào tớ vẫn chấp nhận... Giờ thì hãy nghỉ ngơi chút đi Renjunie"

Lee Donghyuck từng lời từng lời nói ra vừa ôn nhu vừa chân thành, chỉ thấy Huang Renjun thất thỉu đến bên giường nằm xuống, Donghyuck đi theo kéo chăn cho cậu, nó vươn tay vuốt vài lọn tóc xoã trên trán, muốn đặt nhẹ một nụ hôn lên đó, để trao cho đối phương chút cảm giác an toàn, nhưng nó không còn dũng khí để làm chuyện đó nữa.

"Ngủ ngon Renjunie, những vì sao sẽ thay tớ hôn lên gương mặt xinh đẹp của cậu!"
   
      
 
_________
       
    
       
             
Sau hôm đó, Huang Renjun không biết vì cớ gì lại ra sức tránh mặt Lee Donghyuck mặc kệ nó cố gắng tiếp cận đến mức nào. Nếu là lúc trước, ai nhìn vào cũng biết đơn giản vì cậu không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của nó. Nhưng mấy hôm nay thì lạ lắm, Huang Renjun vốn là người sôi nổi thắp sáng thế gian, gần đây thường xuyên rơi vào trạng thái mơ màng, hay ngồi thẫn thờ ra đó, ánh mắt thì vô định không rõ điểm dừng.
Các thành viên đều để ý thấy, ngoài những lúc ghi hình bắt buộc phải chạm mặt nhau, những lúc khác Renjun đều sẽ kiên cường trốn tránh người nọ. Cứ thế một tuần trôi qua, Lee Donghyuck và Lee Mark bắt buộc phải trở về ký túc xá NCT 127 để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Cứ tưởng như vậy thì Huang Renjun sẽ thoải mái hơn phần nào. Nhưng không ngờ mọi chuyện chẳng tiến triển tốt hơn bao nhiêu, thời gian cậu nhốt mình trong phòng cứ ngày một dài ra, thậm chí có lúc còn muốn bỏ bữa.
           
          
"LEE DONGHYUCK VỀ ĐÂY LIỀN ĐI!"

Lee Jeno rốt cuộc không chịu được cảnh tượng này, quyết định gọi cho Lee Donghyuck. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Jeno liền hét một câu rồi lập tức tắt điện thoại không thèm đợi phản hồi. Sau đó rủ 3 người còn lại rời khỏi ký túc xá.

"Để 2 đứa nó tự giải quyết với nhau!"

     
       
      
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro