3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun nằm cuộn người trong chăn, mi mắt nặng trĩu khẽ rũ xuống rồi lại mở to. Cậu lúc này chính là không muốn để mình chìm vào giấc ngủ, bởi vì mỗi lần nhắm mắt thì thân ảnh người nọ chập chờn hiện ra rồi nhanh chóng biến mất vào hư không, cũng chẳng biết vì sao những lúc như vậy cậu lại thấy trong lòng có chút hụt hẫng.
Đang mơ màng lau đi dòng nước ấm nóng bên khoé mắt thì cậu chợt giật mình bởi tiếng đập cửa thật mạnh, sau đó là một thanh âm quen thuộc từ bên ngoài vọng vào

"Huang Renjun mở cửa!!"

Là Lee Donghyuck, chẳng phải lúc này người nọ đang bận rộn chuẩn bị cho album mới à? Sao lại có mặt ở đây? Ngay lúc này? Hay mình lại tưởng tượng rồi?

Renjun ngồi trên giường tự đặt trong đầu mình nhiều dấu chấm hỏi, để rồi một lần nữa trái tim lại giật nảy lên vì chứng kiến cánh cửa mở tung ra ngay trước mắt. Lee Donghyuck xông vào nắm lấy cổ tay kéo cậu đứng dậy.

"Nói chuyện chút đi"

Không phải tưởng tượng, Lee Donghyuck đang đứng trước mặt cậu, thật gần. Mái tóc rối bù trước trán nó bết lại, hai bên thái dương và cả phần áo trước ngực cũng ướt đẫm vì mồ hôi, trong mắt người ngoài nhất định là rất khó coi, nhưng Renjun đột nhiên lại thấy nó cuốn hút lạ kỳ. Cậu nhìn Lee Donghyuck thở dốc một lúc rồi chợt bừng tỉnh, lạnh nhạt đánh mắt đi chổ khác.

"Chuyện gì?"

"Renjunie à tớ đã nói sẽ chờ đợi câu trả lời từ cậu, dù là đồng ý hay từ chối tớ đều có thể chấp nhận được. Nhưng cậu lại tránh mặt tớ? Chỉ cần trả lời một câu thôi không được sao? Làm ơn đừng tiếp tục hành xử như thế nữa. Cậu biết bộ dạng lúc này của cậu thế nào không hả? Gầy đến như vậy, cậu muốn làm mình lo lắng đến mức nào mới vừa lòng đây Huang Renjun!?"

Lee Donghyuck nóng nảy tuôn ra một tràng dài, không đợi cậu có cơ hội lên tiếng, nó lại nói tiếp.

"Bây giờ Renjunie trả lời tớ được không? Hẹn hò với tớ nha!?"

Lee Donghyuck nghiêng người nắm lấy tay cậu, chỉ thấy đối phương mím môi khẽ nuốt nước bọt. Huang Renjun im lặng một lúc không biết suy nghĩ gì, rồi đột nhiên giằng tay ra, ánh mắt có chút kiên định nhìn nó.

"Lee Donghyuck, cậu không thích tôi. Cậu chỉ là... rung động nhất thời. Cậu thích được hôn và tôi thì chưa bao giờ từ chối, nên cậu chỉ là rung động nhất thời thôi! Rồi sẽ có lúc cậu thấy chán và vứt bỏ tôi. Nếu tôi đồng ý hẹn hò thì đến lúc đó... cậu nói xem tôi phải làm thế nào đây hả?"

"HUANG RENJUN CẬU DỰA VÀO ĐÂU CHO RẰNG TÔI RUNG ĐỘNG NHẤT THỜI??"
  
 
Lee Donghyuck nổi giận rồi. Đôi mắt nó mở to hằn lên những tơ máu đỏ tươi như muốn nuốt chửng đối phương. Bộ dạng này của nó thật sự đã làm Renjun khiếp sợ.
Lee Donghyuck đối với Huang Renjun chuyện gì cũng hết mực khiêm nhường, nhưng nó tuyệt đối không chấp nhận được việc người nọ nghi ngờ tình cảm của nó.

Huang Renjun đã vô tình chạm đến giới hạn của Lee Donghyuck.
    
    
"X-xin lỗi"
    
Lee Donghyuck rất may vẫn còn sót lại chút lí trí, nó nhận ra vừa rồi bản thân đã quá kích động mà lớn tiếng quát lên khiến cậu một phen kinh hãi. Nhìn gương mặt bàng hoàng của Renjun, nó càng đau lòng hận không thể bóp chết bản thân ngay lúc này.
Huang Renjun không hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của nó, là do nó chưa bộc bạch hết lòng mình, chưa cho cậu đủ cảm giác an toàn, tất cả là lỗi của nó... Lee Donghyuck đã biết sai, nó lúng túng bắt lấy bàn tay hơi run rẩy của người nọ rồi nắm thật chặt.

"Huang Renjun làm ơn nghe cho rõ đây. Tớ thích cậu là thật! Hoàn toàn không phải rung động nhất thời. Ngay từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của cậu, tớ đã biết mình cả đời không thể dứt ra loại tình cảm này. Tớ từng nói mình muốn nhường phần ăn còn nóng cho cậu, là thật lòng. Tớ luôn trêu đùa và chọc ghẹo cậu, tất cả những hành động đó đều muốn gây sự chú ý. Huang Renjun, cậu nghĩ xem tại sao hôm ấy cả nhóm đều rời đi bỏ lại hai chúng ta? Cậu tưởng đó chỉ là sự trùng hợp ư?... Lee Donghyuck này cái gì cũng có thể đùa giỡn, nhưng với cậu, tớ hoàn toàn dùng cả chân thành mà đối xử. Huang Renjun, tớ thật lòng yêu cậu!"
      
      
Lee Donghyuck nói hết tất cả những lời trong lòng, phát hiện gương mặt Huang Renjun không biết đã ướt đẫm từ lúc nào. Nó xót xa nâng tay lau đi dòng nước mắt trên đôi má người nọ. Renjunie của nó vốn rất mạnh mẽ nhưng giờ lại khóc đến như vậy, sao nó không đau lòng cho được?
     
"Renjunie không chấp nhận tình cảm của tớ cũng không sao. Nhưng làm ơn đừng tránh mặt tớ nữa, hãy để tớ tiếp tục quan tâm cậu có được không?"
          
Huang Renjun không nói lời nào trực tiếp vòng tay ôm lấy eo đối phương, dụi mặt vào lồng ngực nó. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao mình luôn vô cớ ghét bỏ Lee Donghyuck. Chính là vì cảm giác này, vì con tim không ngừng đập loạn mỗi lần đối mặt cùng Donghyuck, vì đôi tai nóng ran đến khó chịu mỗi lúc đối phương vô tình chạm vào cơ thể mình, vì cậu... sớm đã phát sinh tình cảm với nó nhưng luôn cố gắng chối bỏ.

"Tớ đồng ý! Donghyuck à, hẹn hò đi!"
    
      
Lee Donghyuck ngỡ ngàng không tin vào tai mình, nhưng hành động của đối phương đã cho nó một niềm tin mãnh liệt, rằng Huang Renjun đã đồng ý hẹn hò. Nó siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể người nọ, thật sự vẫn luôn vừa vặn như vậy.
        
"Tớ yêu cậu Huang Renjun!"

"Renjunie cũng yêu Donghyuckie!"

Donghyuck không nén nổi nụ cười hạnh phúc, khoé môi kéo lên để lộ hai hàm răng đều tăm tắp. Có Huang Renjun bên mình, nó cảm thấy cuộc đời này thật sự quá hoàn hảo rồi.

"Tớ hôn Renjunie nhé?"

Lee Donghyuck cúi đầu thỏ thẻ, nhìn tai người yêu dần đỏ lên, nó hài lòng nở một nụ cười thoả mãn. Nhận được cái gật đầu đồng ý, Donghyuck ngay lập tức áp môi mình lên cánh môi mềm mại của cậu, dịu dàng mân mê rồi vờn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè mà ra sức trêu đùa. Huang Renjun bủn rủn níu lấy mảnh áo sau lưng nó, ngoan ngoãn ngửa cổ đón nhận nụ hôn của đối phương. Lee Donghyuck ôm đầu người yêu cẩn thận đẩy cậu ngã xuống giường, ghì chặt đầu gối ở hai bên eo không để người nọ tìm đường trốn thoát.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau và lại bắt đầu một nụ hôn mới sau khi lồng phổi được lấp đầy dưỡng khí. Sắc màu vàng nhạt của nắng chiều mang theo chút ấm áp xuyên qua cửa sổ, soi vào hai thân ảnh một lớn một bé say sưa chìm đắm vào nhau.
   

"Hưm...có đ-điện thoại..."
 
Huang Renjun dùng một tay run rẩy đẩy nó ra, chiếc điện thoại của Lee Donghyuck reo liên hồi làm cậu không thể tập trung được nữa. Người nọ mếu máo lôi điện thoại từ trong túi quần, gương mặt có chút biến sắc mà nhấc máy.

[HẾT GIỜ NGHỈ RỒI! QUAY LẠI ĐÂY NGAY LEE DONGHYUCK!!]

Giọng anh quản lý hét qua điện thoại không khỏi khiến cả hai nhăn mặt. Nhưng sau đó là những tiếng cười khúc khích vang vọng trong căn phòng.

"Hẹn gặp bé cưng sau nhé!?"

Lee Donghyuck hôn lên khắp mặt người yêu mấy chục cái rồi mới luyến tiếc rời đi. Sau hôm đó, Huang Renjun thắp sáng thế gian cuối cùng cũng quay trở lại, đồng nghĩa với việc 5 thành viên yêu dấu phải chịu một trận chất vấn vì đã âm mưu với đồ bạn trai họ Lee đáng ghét của cậu.... Nhưng thật lòng, cậu cũng biết ơn họ lắm!
  
   
Huang Renjun mặc dù không yêu Lee Donghyuck ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu dám chắc mình sẽ dùng hết quãng thời gian còn lại để yêu đối phương, yêu nhiều nhất có thể, yêu hết khả năng của mình. Trái tim này luôn có một chổ đứng, nếu không phải Lee Donghyuck, thì không là ai khác!
 

      
     
         
End.
       
__________
      
        
Đôi dòng tâm sự:

Hehe. Từ cuối tháng 8 tui đã có ý định muốn mang đến cho mụi ngừi thứ gì đó nhân dịp DongRenday. Ngoài chiếc video tổng hợp mmts từ đầu năm 2021 đã được chuẩn bị từ sớm, thì đây là món quà thứ 2.

Chiếc fic này có chút đặc biệt, vì ý tưởng đột nhiên nảy ra lúc nửa đêm xong cái tui như cắn phải thuốc í, thức tới sáng để triển ngay và luôn. Hơn nữa là quá trình đặt tên fic nó gian nan làm sao á tr 🤡 Tui ngựa ngựa lắm nên rất muốn một cái tên nào đó vô cùng ý nghĩa mới vừa cái nư, thành ra là đổi tên 7749 lần, với sự góp sức của bạn tui 🤡

Và như mong đợi, tui đã chọn được cái tên ưng ý,

Flechazo, nghĩa là "yêu từ cái nhìn đầu tiên",

như lời Donghyuck đã nói với Renjun:

"Tớ thích cậu từ ánh nhìn đầu tiên" 

Tui không để tâm đó là lời thật lòng hay là đùa giỡn, bởi vì tui tin Donghyuck, cậu ấy thật sự đã rung động, dù không đến mức tình yêu, nhưng chắc chắn nó hơn mức tình bạn rồi.
ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Huhu đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết mấy dòng tâm sự này nhóoooo
     
    
✨ HAPPY DONGREN DAY ✨
✨HAPPY SOULMATE DAY ✨

Hãy bên nhau đến năm 70+ tuổi nhé 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro