[ThreeShort][Khải Nguyên] Cu Lùn của Tiểu Nguyên ~ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc đệm: "Khoảng Trống - OST Trùng sinh chi danh lưu cự tinh. . ." =))))

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiếng bước chân bạch bạch giẫm trên bùn đất vang lên giữa khung cảnh ban trưa yên bình của vườn ngô mênh mông, kèm theo tiếng hét chói tai của thân người béo ục ịch kia.

"Tiểu Nguyên! Tiểu Nguyên à!"

Người tên Tiểu Nguyên kia ngửng lên khuôn mặt lấm lem bùn đất từ dưới đám cây ngô vàng ươm, hướng người phía trước nhăn mày. "Im cái mỏ heo nhà mày lại, Tiểu Trư. Hét to như vậy, lũ chim chích chòe sẽ bay mất thôi!" Mà lũ chích chòe nếu bay mất thì đám sâu sẽ càng có gan ra chiến đấu vườn ngô.

Tiểu Trư dừng lại bên mép vườn, cố kiễng đôi chân một mẩu lên ngó ngó quả đầu nấm của tên bạn thân. "Aiza, bay thì cứ cho chúng nó bay đi. Hiện tại chuyện đó không quan trọng! Mày thử nhìn xem, quanh đây còn có ai vẫn chú tâm thu hoạch ngô như mày không!?"

". . ."

"Không, đúng chứ!? Mày bây giờ mau mau chạy về nhà thay quần áo rồi theo tao ra cổng thôn."

"Ra cổng thôn làm gì? Lại còn phải thay quần áo. Ăn cưới ai à?" Vương Nguyên nhàm chán đưa hai tay xuống lau bừa bãi lên hai bên quần vải đã xắn tới đầu gối.

"Mày thật sự chính là luôn không coi lời nói của tao có trọng lượng mà! Còn nhớ tối qua tao sang nhà mày làm gì không!?"

"Tối qua sao?" Vương Nguyên ra điều suy nghĩ. "À, đúng rồi!"

"Chính là như vậy a."

"Tối qua mày qua nhà tao ăn chực, còn nói là buổi trưa bị bỏ đói nên vét hết cả nồi cơm nhà tao. Hại tao ăn không no, tối không ngủ được. Xem xem, hai mắt tao cũng thâm vào y như gấu trúc rồi."

". . . lát nữa tao khao mày là được chứ gì! Hiện tại vẫn mau về thay đồ tử tế một chút, ra cổng thôn. Mày còn nhớ thằng Cu Lùn không?"

"Không nhớ."

Mẹ thằng phũ!

Tiểu Trư âm thần rủa xả tên bạn thân, từ đằng xa lại có tiếng nhạc nhỏ vọng lại. "Cu Lùn ý! Cái thằng nhóc hồi nhỏ hay bị mày bắt nạt còn gì! Hồi đó nó sợ mày quá, trốn lên thành phố học, hiện tại nó trở lại rồi, mau ra xem. Ngoài kia đang đón tiếp nó nồng nhiệt lắm luôn."

Vương Nguyên nhíu mày, dừng việc quan sát đống chim lại, hỏi. "Cu Lùn? Thằng nhóc mà trước kia ở ngõ trên nhà tao á? Cái thằng cao đến cổ tao kia sao?"

"Ờ, bây giờ nó làm ăn phát đạt ở trên kia, muốn về đây đón cha mẹ nó theo cùng, nghe nói là giàu lắm đấy! Mày mau thay bộ quần áo lấm lem của mày đi rồi cùng tao ra xem nó."

"Xì, rách việc. Ra đầu ngõ đợi tao đi, tao ra ngay." Vương Nguyên tặc lưỡi, bước về nhà thay quần áo, thực ra cậu cũng muốn xem xem, cái tên bằng tuổi mà hồi nhỏ hay bị bắt nạt kia giờ ra sao rồi, có còn đáng ghét như trước không?

. . .

"Ai za, cái thằng này, mày thay quần áo cả nửa thế kỷ à? Như này có khi là nó đưa cha mẹ nó về thành phố luôn rồi." Tiểu Trư vừa tăng nhanh cước bộ, vừa ngoái lại phía sau trách mắng Vương Nguyên.

"Trư Trư, mày nhìn thấy mặt nó chưa?"

"A? thằng Cu Lùn á? Tao chưa thấy, lúc đó nhiều người quá, mới chợt nhớ ra mày nên đến gọi mày luôn."

"Ừ, không thấy cũng phải, mày cao thế cơ mà."

". . ." Tên này thật sự đã đoạt được huy chương nói mỉa có đẳng cấp!

"Bên kia. . .". Cậu chỉ tay vào đám đông hội con gái ăn mặc áo váy tươm tất như đi hội kia, gọi tiểu Trư đang tức giận bên trên lại. "Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

"A! Chính là nhà thằng Cu Lùn mà! Vào xem mau! mau! Chắc nó về tới đây rồi."

Vương Nguyên trong lòng cũng khẩn trương không kém, nhìn theo bóng dáng Tiểu Trư đang chạy kia, thở dài một hơi, tự trấn an mình.

Không phải lúc nhỏ, nó toàn bị mình bắt nạt sao? Hiện giờ chỉ là đi xem mặt nó một cái, mày vì cái gì khẩn trương như vậy, Vương Nguyên!?

Sửa lại vạt áo một lần nữa, nhìn thấy tiêu Trư dùng hai cánh tay mập mạp dẹp lũ con gái sang một bên để mình vào, thầm cảm kích nó. Bởi vì trước kia không hiểu sao, cậu luôn bắt nạt thằng Cu Lùn nhưng mà trước mặt cha mẹ nó lại luôn nói tốt về cậu, nếu như không có một lần nhà hết gạo, mà nó đã lên thành phố học rồi, phải sang nhà nó mượt một ít thì cũng không hề hay biết, nó lại nói tốt về mình như vậy. Cái gì mà ở trường luôn giúp đỡ nó học hành, rồi là làm huynh đệ tốt luôn đi cùng bảo vệ nó. Cha mẹ nó lúc đấy chắc tin lắm, bởi vì cái dáng người gầy còm, cùng với điệu bộ nhút nhát ấy của nó. Cũng chính vì thế mà cha mẹ nó rất yêu quý cậu, ở nhà có mỗi hai ông bà nên hay kêu cậu sang trò chuyện cùng, hồi đó còn nhỏ mà nhà thằng đó cũng thuộc dạng khá giả nên vào nhà nó lúc nào cũng có bánh kẹo ngon, thích lắm! Bởi vì nhà cậu không có tiền mua mấy thứ đó thường xuyên. Bây giờ lớn rồi, thói quen tập suốt mấy năm cũng không bỏ được, vẫn thường xuyên ghé thăm trò chuyện với hai ông bà, có hôm còn ngủ lại, cha mẹ cậu dù gì cũng rất quý hai ông bà, bởi tuổi đã cao mà đứa con duy nhất lại đi học xa, nên cũng bỏ mặc cậu tùy ý.

"Tiểu Nguyên! Vào đây con!" Người đàn ông khoảng 40 đến 50 tuổi kia giơ tay ra vẫy Vương Nguyên khi mới nhìn thấy bóng cậu ở trước cửa, khuôn mặt cười tươi rói, lộ ra những nếp nhăn vốn có ở người già. Người đàn bà ngồi bên cạnh cũng mỉm cười hạnh phúc, gọi theo cả tiểu Trư vào.

"Cháu chào hai bác." Vương Nguyên nhẹ nhàng mở lời, giương đôi mắt lên nhìn quanh phòng khách tìm kiếm.

"Con đến thăm con trai bác phải không? Nó đang trong bếp chuẩn bị thức ăn, hai đứa ở lại dùng cơm với nhà bác luôn nhá?" Người đàn bà dịu dàng hỏi.

"Dạ, như vậy. . ." Vương Nguyên tính từ chối nhưng đã muộn, khi bà nhanh chóng cắt ngang.

"Tiểu Lùn, nhớ lấy thêm hai bát cùng hai đôi đũa nữa, Tiểu Nguyên cùng Tiểu Trư sẽ cùng ăn cơm với chúng ta."

Không một tiếng đáp lại, chỉ có tiếng bước chân ngày càng gần, Vương Nguyên không tự chủ mà nuốt nước bọt, Tiểu Trư sau khi đóng cửa ngoài chặn đám con gái ngoài kia cũng đứng cạnh cậu, mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa gỗ nhà bếp kia.

Cạch.

Thân ảnh nam nhân cường tráng hiện ra sau cánh cửa, Vương Nguyên cậu đã ước tính chiều cao của thằng nhóc đó và đưa mắt vào đúng điểm đó, nhưng mà khi cửa được mở, không thấy khuôn mặt nào cả, cái đập vào mắt lúc đó là cúc áo sơ mi màu đen, ẩn sau đó là vòm ngực của nó. . .

Như vậy, thành ra nó đã cao hơn cậu cả một cái đầu!?

Tiểu Trư còn há hốc muốn rơi cằm xuống đất, đưa tay ra đẩy đẩy cánh tay cậu. Lúc này hồi thần lại, cảm giác mất mặt ập tới, cậu đưa mắt lên mặt hắn. Ngũ quan nam tính, mày kiếm sắc sảo, đôi mắt như chim ưng kia nhìn tròng trọc vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, môi mỏng khẽ nhếch, lộ ra hàm răng trắng tinh cùng hai chiếc răng khểnh ma mãnh.

"Xin chào, đã lâu không gặp rồi, bạn học Vương Nguyên." Xong hắn quay sang cha mẹ vẫn đang ngồi đó. "Mẹ à, con đã cao lắm rồi, đừng gọi con là lùn nữa, con có tên mà." Lại nhìn cậu. "Phải không? Vương Nguyên?"

Vương Nguyên một ngụm nuốt xuống, nhẹ nói phải.

Khí thế hiện giờ của hắn. . . thật sự rất to lớn, làm cho người khác phải sợ hãi, bao gồm cả cậu.

"À, rồi, mẹ biết rồi. . . Tiểu Khải."

28/4/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro