[ThreeShort][Khải Nguyên] Cu Lùn của Tiểu Nguyên ~ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, thằng nhóc, mày đang cầm cái gì trên tay đó!?"

"Đây. . đây là của bạn Loan tặng tôi . . A. . không được, không được lấy mà. ."

. . .

"Tiểu Nguyên, mày lấy quà của con Loan tặng nó làm gì, quà valungtung của chúng nó đấy."

"Kệ nó, có phải lần đầu tao cướp đồ của thằng Lùn kia đâu, mày lo cái gì. Nó cũng không dám đi mách cô đâu."

"Nhưng mà. . ."

"Im đê, tao thấy rách việc rồi đấy!"

. . .

Cạch

"Uy, Tiểu Lùn à, ra đây đi con, mẹ mới thấy hộp gì có chữ 'Cu Lùn' ở ngoài này, chắc là của con đó, mau ra xem."

"Bên trong là cái gì vậy mẹ."

"Kẹo, mà hôm nay không phải ngày lễ tình nhân sao? Chẳng lẽ là bé gái nào thích con trai mẹ nên để ngoài cửa như vậy? Bọn trẻ bây giờ thật manh động."

. . .

"Tiểu Nguyên, mày làm gì mà đứng thập thà thập thụt trước cửa thằng Cu Lùn thế?!"

"Suỵt, tao. . tao đang. . À! Đang tính xem có nên gọi nó ra chơi không."

". . . Thế mày cầm bút làm gì?"

"Mặc kệ tao! Mày nói ít thôi!"

. . .

"Tiểu Nguyên à, trước kia con chiếu cố Khải Khải của dì rất tốt, hiện tại nó về rồi hai đứa có thể hàn huyên tâm sự lại, tốt quá." Bà Vương tươi cười, gắp thức ăn cho Vương Nguyên.

". . ." Cậu câm nín.

". . ." Tiểu Trư đang bận ăn. . .

"Cái đó đương nhiên rồi mẹ." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lên tiếng. "Đúng không? Vương Nguyên?"

Mẹ nó! Dám gọi cả tên cúng cơm của ông ra.

Cậu đơn giản ừm một tiếng, cúi đầu ăn cơm, sao cơm lại khó nuốt như vậy chứ?

"Ơ, không phải là thằng. . cậu ta chỉ đón hai bác rồi đi luôn ạ?" Tiểu Trư bỗng đang chiến đấu ba trăm hiệp với đống cơm bỗng ngước lên hỏi một câu.

"À, Tiểu Khải nhà dì thực ra nó cũng nói muốn lấy vợ ở đây, cho nên sẽ nán lại lâu ngày." Bà Vương nói.

Trong lúc Trư Trư nhà ta còn đang suy nghĩ xem lũ con gái ngoài kia nếu biết được tin này thì sẽ phản ứng như nào, thì người bên cạnh - Vương Nguyên nhịn không được, lần đầu tiên kể từ khi gặp hắn, cậu dám bắn một tia uất ức sang mắt hắn, trùng hợp là hắn cũng đang quan sát biểu cảm phong phú trên mặt cậu.

. . .

"Uy, Tiểu Nguyên, nhà thằng đấy nhiều món ngon nhở? Tao nhớ có cái gọi là bít tết ý, ngon nhất luôn! Nghe bác gái bảo là được mang về từ trên thành phố xuống đấy." Tiểu Trư một tay xoa bụng lợn của mình, một tay cầm cái túi bóng đựng đầy bánh kẹo được nhà họ cho, miệng cười toe toét không ngừng hướng Vương Nguyên nói chuyện.

Cậu chỉ bĩu môi. "Đồ ăn ngon là do người làm ra đấy chứ! Mày nghĩ gì mà mang mấy đồ làm sẵn kia nguyên nửa ngày xuống đây."

"Ế, vậy ý mày là thằng Lùn kia nấu ăn rất ngon sao? Ô, không nghe ra là mày đang khen nó đấy!" Tiểu Trư kích động trợn mắt há mồm nhìn cậu.

Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, đạp nó một cái, chạy vào ngõ. "Khen cái đầu mày, tao về đây!"

Tiểu Trư hét lên "Ngủ ngon nhá! Nhớ phải mơ về tao đấy!" Sau đó cười cười đi tiếp.

Rất đáng tiếc Vương Nguyên không có nghe thấy, nếu không chắc chắn cậu sẽ đáp trả 'còn mày nhớ mơ về em Na của mày nhá!'

Đường từ đầu ngõ cho tới nhà là khoảng cách không được coi là ngắn, ngược lại còn có chút quanh co. Nhà nhà hai bên ngõ đều đã tắt đèn đi ngủ, ách còn không phải bởi vì bị hai ông bà bên kia níu lại chơi sao, đến khi ngước lên nhìn đồng hồ thì đã tám rưỡi rồi, thực ra ở trên thành phố nghe thằng Lùn nói là mọi người tầm chín tới mười giờ mới tắt đèn đi ngủ, nhưng dưới đây là nông thôn nha! Mọi người đều phải ngủ sớm để sáng mai còn dậy sớm ra đồng nữa. Lúc đó bà Vương còn mở lời bảo thằng Cu Lùn đưa cậu về nhà!

Nghĩ sao! Đến chạm mặt hắn còn không dám, lại còn đi cùng hắn về đến nhà. Có cảm giác còn đáng sợ hơn.

"Ặc. . . cái quỷ gì vậy!. . . ưm. . " Chưa kịp suy nghĩ xem tình huống gì đang sảy đến, Vương Nguyên đã bị một lực kéo mạnh, bịt miệng cậu lảo đảo ngã ra phía sau. May mắn, ngã trúng vật gì đó mềm mềm ấm ấm.

Khoan đã, ngoài này làm gì có vật mềm mềm ấm ấm! Không phải ngã trúng con chó đực nhà bác Hoa hàng xóm đang thời kỳ động dục đấy chứ?

(Có người bị ví như con cẩu động dục kìa :|)

Ặc, con chó không thể bịt mồm người khác một cách công phu nhu này được đâu -_-

"Đừng cử động! Nếu chịu im lặng, tôi sẽ thả cậu ra." Giọng nói trầm ấm nghe như rót mật vào tai cậu, đánh tan chút lý trí còn lại.

Mịa nó, cái giọng nói này có đánh chết cậu cũng nhận ra, bởi mới nghe cách đây khoảng mười lăm phút gì đó - giọng nói của thằng Cu Lùn!

Cậu kiềm chế bản thân mình không phát khùng lên mà đấm hắn vài cái chảy máu mũi, thế qué nào bây giờ hắn khỏe dã man. Đầu nhỏ gật gật, nhưng mà bàn tay đang bịt miệng cậu thì lại không chịu an phận. . .

Vương Nguyên hé răng cắn một ngụm vào ngón tay trỏ Vương Tuấn Khải, làm hắn hít một ngụm khí lạnh, vội vàng buông cậu ra. "Vương Nguyên!"

Bị gọi tên có vẻ giật mình, cậu chột dạ. "G... gì..? Kêu cái gì?"

Hắn chỉ thổ thổi vài cái vào ngón tay bị cắn, rồi lại nhanh chóng trợn mắt lên nhìn cậu. Vương Nguyên bị nhìn như vậy có chút sợ, nuốt nước bọt. Đột ngột hắn cầm cổ tay cậu kéo vào bụi cây bên đường :))))))))))))))

~☆♡☆~

Dài quá, cắt thành threeshort, đừng ném đá mà :))))))))))))))

Sẽ sớm ra nốt short cuối. Au hứa, au thề, au đảm bảo ;) ;) ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro