1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Your Eyes

Author: SuperYery

Paring: Khải Nguyên, Tỉ Hoành (little)

Category: Ngọt, vườn trường, Ấm áp công - Ngớ ngẩn thụ

Summary: “Anh là để ý đến đôi mắt em từ rất lâu rồi”

1.

Một ngày như mọi ngày, Vương Nguyên mang đôi giày màu xanh lục xen trắng, đeo cặp xanh lục nhạt ra khỏi nhà. Cậu dắt xe đạp màu trắng đen bên hông cửa ra, bắt đầu đến trường, gió thổi nhè nhẹ làm bay tóc mái mềm mại. Cái đầu nhỏ nhịp nhẹ theo điệu nhạc, cậu đeo tai phone cũng xanh lục nhạt. Vương Nguyên thích nhất là vào buổi sáng được đi xe đạp, rất thoải mái.

Do suy nghĩ mông lung, cậu nhỏ không để ý đến gió thổi ngày một mạnh lên. Từng đợt gió mạnh tạt vào mặt cậu, không kịp nheo mắt một cái, Vương Nguyên đã thấy có gì đó không ổn, chỉ cảm thấy trước là đau rát nơi mắt trái. Cậu cố giữ thăng bằng tiếp tục đạp xe, một tay dụi mắt.

Tay dụi loạn xạ đụng trúng bụi nhỏ trong mắt làm cậu cảm thấy đau thốn. Nước mắt tràn ra mắt, tay cậu cũng ươn ướt nhưng bụi kia cứng đầu nhất quyết không ra. Tốc độ cũng chậm dần, chậm dần. Vương Nguyên bất ổn, dụi mãi cũng không hết, nghĩ phải đến trường rửa mắt bằng nước. Nghĩ là làm, cậu bắt đầu nheo mắt lại, đôi chân mày kia cũng dần khăn khít với nhau hơn, Vương Nguyên thở một hơi rồi chân bắt đầu tăng tốc. Cậu chính là hôm nay ra đường không coi ngày, bánh xe vừa lăn được ba vòng liền…

Rầm.

Vương Nguyên chống tay xuống đất, có hơi đau ở mông một chút, chân còn vướng giữa nền đất cùng xe đạp.Tai phone mắc theo tay cậu mà nằm trên mặt đường. Hai mắt vẫn vô thức nheo nheo, một bên còn đang ngứa ngáy.

“Này, nhóc không sao chứ?”

Giọng nam vang lên khiến cậu giật mình biết rằng bản thân đã tông vào người ta rồi. Cậu cảm thấy có bàn tay nhấc hai bên nách áo, xách nhẹ cậu lên khỏi chiếc đạp ngã. Cậu vội vàng lắc đầu ý nói không sao. Quàng tai phone kia qua cổ, cậu đứng hẳn dậy rồi gấp gáp gập người vài lần xin lỗi cậu bạn kia, tay cũng vô thức chắp lạy. Cái cậu nhìn thấy duy nhất từ người đối diện chính là đôi chân mang giày màu xanh lam với nhiều cấp màu sắc khác nhau, phối lại trông đặc biệt đẹp khiến cậu cũng có thiện cảm với màu lam. Nhưng giờ khắc này hơi đâu mà soi đôi giày nữa chứ, mắt cậu đang rát muốn chết.

Vương Nguyên lật đật dùng tay mò đến tay cầm xe đạp, rồi leo lên nó chạy. Cậu đành nhắm một bên mắt lại, cũng rủa thầm “Chết tiệt, nhắm mắt vẫn đau là sao?”, chiếc xe lăn bánh đều đều, không nhanh cũng không chậm.

Vương Nguyên hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đến trường, cậu vội gửi xe rồi chạy vào nhà vệ sinh. Cậu hứng nước vào lòng bàn tay, dòng nước chảy qua từng khe giữa ngón tay, Vương Nguyên nhanh chóng đưa lên mặt mình. Cậu cố gắng mở mắt để nước lướt qua mắt thì may ra bụi kia mới trôi theo. Nhưng càng làm càng thấy mình giống tên ngốc, bụi kia không hết, ngược lại cảm giác nước đi qua, rất không tốt, không tốt chút nào.

Cậu lần nữa hứng nước vào trong lòng bàn tay rồi lại đưa lên mắt. Đau đến mức không chịu nổi đành la oai oái:

“A….”

Vương Nguyên ngước mặt chớp mắt thử vài cái, nhưng vẫn chưa hết a. Nhóc con bực mình dùng lòng bàn tay hứng tràn nước rồi tiếp tục la lên. Lúc này đằng sau có tiếng người bước vào. Cậu thấy có người đứng bên cạnh mình, là đôi giày màu lam đó, người ban nãy cậu tông sao?

“Nhóc ổn không?”

Lúc này cậu không quan tâm cho lắm, chớp mắt… chớp mắt… Hết đau rồi, chỉ còn cái rát nhàn nhạt do nước trôi qua thôi. Bụi không còn cấn mắt nữa, Vương Nguyên mừng rỡ cười toe toét.

“Hết rồi, hết rồi, cảm ơn cậu nha.”

Nhóc con vui vẻ nói với người kia rồi nhanh chóng chạy vào lớp học để người kia đơ mắt đứng đó không biết nói gì.

.

“Nhị Nguyên, sao mắt cậu đỏ vậy?” – Lưu Chí Hoành- bạn khá thân mà cậu quen được từ hồi lên cao trung. Chí Hoành dù rất ngốc nhưng cậu cảm thấy người bạn này cũng rất thật lòng, tốt bụng.

“Kể cậu nghe, sáng nay trên đường bị bụi bay vào mắt, làm kiểu gì cũng không hết. Cái này là thành quả”- Vương Nguyên mặt như đeo đá than thở chỉ vào mắt mình.

“Nhị Nguyên, quả là Nhị Nguyên. A, sao cậu không vào phòng y tế xin thuốc nhỏ mắt? Nhỡ nhiễm trùng rồi sao.” – Nói rồi Chí Hoành kéo bạn mình đến phòng y tế.

Sau khi bước ra từ phòng y tế, Vương Nguyên tay cầm lọ thuốc nhỏ, định đưa dụi giọt nước trên mắt thì bị Chí Hoành chặn lại, mắng cho một trận.

“Cậu không nghe cô dặn sao? Không dùng tay đụng mắt, lấy kính không độ đeo vào để tránh bụi bặm dính gần mắt nữa. Cậu có thật là lên đến cao trung rồi không vậy?”

“A, biết rồi biết rồi, không đụng đến nữa. Giờ lấy đâu ra kính không độ mà mang, chắc chiều về nói mama mua .”

Lưu Chí Hoành suy nghĩ hồi lâu rồi, tháo kính mình ra đeo vào cho Vương Nguyên. Cậu từ nhìn rõ ràng giờ đã thành một thoáng mờ nhạt trước mắt, cậu mặt cứng đơ, mở miệng hỏi:

“Nhị Hoành, cậu làm gì vậy? Tớ không thấy gì hết, mờ lắm.” – Kính Chí Hoành gọng khá to, màu đen, đeo lên, bỗng khuôn mặt cậu chỉ còn thấy tóc và kính, trông rất ngố. Vả lại, cậu cảm thấy không quen.

“Cái kính này sẽ giúp cậu chống được bụi, tớ thấy nó khá lớn, chắc sẽ không bụi nào qua nổi. Sao nào? Thấy tớ thông minh chứ.” – Chí Hoành đắc thắng cười khiến Vương Nguyên đầu đầy hắc tuyến.

“Thông minh, thông minh lắm. Tớ là không thấy gì hết á.”

“Tớ cận cũng một độ rưỡi thôi mà, không sao đâu, bảo vệ mắt cho cậu là tốt rồi, Nhị Nguyên” – Hoành nói đến đây cũng phát giác ra quanh mình cũng mờ nhạt hơn bình thường, nhưng không sao, nheo mắt một chút liền thấy được.

“Cảm ơn cậu, Nhị Hoành”. – Vương Nguyên cũng vui vẻ dù không thấy gì.

Đúng, chính là một người Nhị Nguyên, một người Nhị Hoành, cả hai đều ngốc như nhau.

.

Giờ giải lao, ai nấy đều chạy ồ ạt xuống canteen, chỉ còn mỗi Chí Hoành ngồi lại ghi ghi chép chép. Vương Nguyên vỗ vai cậu bạn vài cái rồi đi từng bước nhỏ ra khỏi lớp, tay sờ lung tung xác định mọi thứ xung quanh.

Cậu đi mua đồ ăn cho cả mình và Chí Hoành. Hai cậu nhóc mang nổi thống khổ khó nói. Vương Nguyên ngồi trong lớp vốn không nhìn được bảng, chữ trong sách nhìn cũng chẳng rõ. Chí Hoành thì nheo đến mỏi cả mắt cuối cùng cũng chép xong phần bài mình, nhìn sang tập người kế bên vẫn trắng bóc.

“Cậu xuống mua cho tớ phần mì xào đi, tớ chép nốt phần của cậu cho.” – Chí Hoành nghẹn lời nói.

“Cảm ơn cậu”

Vương Nguyên đi xuống cầu thang từng bước, nghe tiếng ồn ào như chợ vỡ thì xác định là mình đã đến canteen rồi. Nhìn những cái bóng mờ lướt qua lướt lại trước mặt mình mà không khỏi thở dài, “làm sao chen vào đây?”.

Nghĩ rồi, cậu vẫn là đi từ từ vào đám đông, hai chân chích với khoảng cách nhỏ hết mức có thể. Vương Nguyên cảm nhận được quanh mình bắt đầu nóng lên, người người vây quanh cậu ngày càng đông. Cậu chỉ mong mình đến được quầy bán nhanh nhanh một chút.

Cậu thấy bóng người trước mặt mình có vẻ khá tăng động, chồm qua chồm lại không yên. Người đó đột nhiên quay phắt ra ngoài, dậm chân không mua nữa. Vương Nguyên phản ứng không nhạy liền bổ ngửa ra phía sau, đầu cậu thầm than, toi rồi. Cứ nghĩ ngã trúng người sau sẽ mắng cậu chứ, nào ngờ bạn học kia dùng vòng tay vững chắc ôm cả người cậu vào lòng.

“A, xin lỗi”

Vương Nguyên nhanh chóng nắm bàn tay người kia đang đặt trên eo mình để không bị ngã. Vì canteen thực sự hỗn loạn, chỉ cần không tập trung liền bị kích ra ngoài. Không cần vài phút, cả cậu và bạn kia đều đứng ngoài đám đông. Cậu lúc này mới đứng dậy chỉnh quần áo quay mặt về người kia, chưa kịp nói gì thì giọng nói quen thuộc đã vang lên.

“Lại gặp nhóc, lần thứ ba trong ngày rồi”

Vương Nguyên bất giác nhìn xuống, thấy màu xanh lam mờ mờ, may là cậu còn xác định được màu đó. Biết là người ban sáng, cậu có chút thiện cảm với người này, đã bị cậu hại rồi mà còn hết lần này đến lần khác giúp đỡ cậu. Người kia gọi cậu là nhóc, thì nhất định mình nhỏ hơn rồi, dù gì cậu cũng mới năm đầu cao trung thôi. Cậu cười chào hỏi mảng mờ nhạt trước mắt:

“Chào sư huynh, cảm ơn đã giúp em.”

“Không cần gọi sư huynh trịnh trọng vậy, a, hôm nay em không được thuận lợi lắm nhỉ?” – Giọng cười cười người kia vang lên.

“Haizz, cảm ơn anh đã có lòng hỏi thăm, anh không cần nhịn cười, em hôm nay là bị sao chổi chiếu rồi” – Cậu nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.

“Được rồi, không chọc, không chọc, sau này nhớ cẩn thận, em mà té xuống đó thì có nước bị dòng người chôn luôn đó.” – Vương Nguyên cũng biết, rồi gật đầu mạnh. “ Em cần mua gì sao? Anh sẽ mua dùm” Cậu nghe đến đây thì mừng hết lớn, đành chai mặt nhờ vị sư huynh kia giúp mình lần nữa.

Không hiểu lại thế nào, cậu không nghe tiếng ồn ào nữa, chỉ là những tiếng xì xào nhỏ nhỏ. Thôi thì đỡ nhức đầu vậy. Vương Nguyên đi chầm chậm đến bức tường cách đó không xa mà dựa vào, mong là sư huynh sẽ không lạc mình. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh đi, cậu lại thấy mảng giày xanh lam dưới nền đất.

“Của em đây” – Sư huynh vui vẻ nói.

“A, em gởi tiền lại.” – Cậu nhanh chóng đưa tay vào túi quần.

“Không cần” – người kia nhanh chóng nói

“Không được! Anh đã giúp em nhiều lắm rồi mà em thiếu tiền anh nữa thì sau này khó ăn khó ngủ lắm, tối sẽ gặp ác mộng đó.” – Vương Nguyên nhìn màu tiền rồi đưa cho sư huynh.

“Em tưởng tượng nhiều rồi” – Nhìn tiền trong tay- “A, anh không có tiền thối lại đâu”

“Không cần thối, không cần thối” – cậu nghĩ người kia giúp mình nhiều như vậy, cứ coi như là tiền công đi.

“Như vậy sao được, hiện giờ anh có việc gấp, coi như anh nợ em vậy. Vương Nguyên lớp 2 đúng không? Mai sẽ trả cho em”

“A, chào anh, cảm ơn anh a” – Cậu vẫy vẫy tay tạm biệt mà không biết mình có chào đúng người không nữa.

Vương Nguyên cầm hai hộp mì xào về lớp đã thấy bóng dáng mờ ảo của ai đó đang nằm vất vưỡng trên bàn. Chí Hoành đã đói đến mức muốn cào tập sách ra ăn rồi.

“Xin lỗi, Nhị Hoành” – Vương Nguyên mặt ăn năn

“Còn nói,cậu là hoạ lây cho tớ đó. Mà thôi không có gì, ăn thôi, ăn thôi, sắp ngất đến nơi”

Nhị Hoành vẫn không nói được với Nhị Nguyên rằng ban nãy nhóc ra ngoài kiếm Vương Nguyên, do mắt có phần giảm sút, chẳng may lại tông trúng bạn học kia. Chí Hoành có xin lỗi đàng hoàng mà thái độ người kia nhất quyết lạnh lùng kiêu ngạo, nói cậu cố ý, đòi mắc đền cậu. Đã thế tên kia còn nói với giọng thách thức, “Chí Hoành sao? Cậu nhớ là cậu có lỗi với tôi đó. Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, nhớ đó, sau này đòi nợ dễ hơn” Nói rồi hắn bỏ đi.

Chí Hoành nuốt mì mà không trôi nổi, thật tội nghiệp.

.

Vương Nguyên cuối giờ học, mang kính trả lại cho Chí Hoành. Vừa tháo kính ra một cảm giác nhẹ nhỏm tràn đến, cuối cùng cũng thấy thế giới rồi. Vương Nguyên tự nhắn với bản thân sẽ cẩn thận hơn, đôi mắt không sáng, thật rất khó chịu.

Cậu đạp xe thật chậm rãi, mắt cứ theo quán tính nheo nheo lại mỗi khi có đợt gió đến, chỉ sợ có bụi nào khác sẽ lọt vào. Tốc độ cậu bây giờ còn thua cả người chạy bộ.

Ipod phát bài “Nhìn thấy nơi xa nhất”, cậu rất thích bài này a. Nhìn xung quanh, đường hôm nay thật vắng, Vương Nguyên không ngần ngại hát to, đôi khi còn buông một tay ra biểu đạt chân thật, khuôn mặt nhăn nhó diễn tả nỗi đau đớn như lời bài hát. Nếu ai nhìn thấy thì tưởng cậu điên mất.

Về đến nhà liền bị Vương mama nhanh chóng hỏi, sáng cậu gọi nói đau mắt làm mama lo muốt chết. Mama đưa cậu cặp mắt kính không độ mà bà đã mua ban nãy, Vương Nguyên nhìn cặp kính, không khác so với của Chí Hoành là bao. Cậu không thích kiểu kính gọng to này cho lắm, đeo rất vướng víu, nhưng thôi cũng không phải là đeo suốt đời.

Hết một ngày toàn bom đạn, Vương Nguyên nhẹ nhỏm trèo lên giường ngủ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan