2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Sáng hôm sau, nắng chiếu vào, cậu lăn vài vòng trên giường, bỗng nghe thấy tiếng chuông báo thức từ điện thoại. Hôm nay đúng là chuyện lạ, cậu dậy trước cả chuông báo thức nữa.

Vươn tay tắt điện thoại, mở đôi mắt đang nhắm nghiền. A, nhưng Vương Nguyên không làm được, có gì đó dính mắt cậu, càng cố mở mắt càng thấy đau đau, cậu mà ráng thêm chút nữa thì rơi luôn mớ lông mi xuống đất mất. Nhóc con đành tiếp tục mò mẫm xung quanh, thực vất vả mới đến được nhà tắm.

Dùng nước rửa hồi lâu, cảm thấy khoé mắt mềm mại hơn, cậu từ từ mở mắt ra, cũng may là không sao hết. Nhìn chính mình trong gương, Vương Nguyên hoảng hốt, tại sao cả hai mắt mình đều đỏ đến như vậy? Không phải hôm qua đã nhỏ thuốc trước khi ngủ sao. Hay là…

Cậu biết gần đây mấy thầy cô y tế hay ghé qua lớp dặn dò nhiều thứ, trong đó có nói đến dịch đau mắt đỏ đang lan truyền ở những lớp khác. Chợt nhớ Tiểu Lạc hôm trước trong lúc nói chuyện cùng cậu có than thở mắt dạo này hay đổ ghèn rất khó chịu, cậu chắc là bị Tiểu Lạc lây nhiễm sang rồi.

Vương Nguyên ngán ngẫm, tại sao cứ canh đúng lúc như vậy mà phát bệnh chứ. Từ hôm qua đến giờ mắt cậu cứ liên tục bị đã kích, vớ đại cặp kính, cậu bước xuống nhà.

Mùi đồ ăn thơm phức ập đến mũi, Vương mama đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Vương Nguyên liền tiến đến ôm mama nhõng nhẽo.

“Mama à, Nguyên Nguyên bị bệnh rồi”

Vương mama với tay tắt  bếp rồi quay lại nhìn con trai, thấy mắt thằng bé đỏ sưng lên mà không khỏi xót.

“Nguyên Nguyên con cho chừa, sau này không được bất cẩn vậy nữa.” – Vương Nguyên gật sái cổ – “Hôm nay nghỉ học đi, không khéo vô lớp sẽ lây cho bạn khác đó, để mẹ gọi điện xin phép.”

“Vâng, con lên phòng nghỉ đây”

Vương nhỏ vào phòng, lấy điện thoại mở mấy bản ballad nhẹ nhẹ để ngủ, nước mắt lúc này không hiểu từ đâu chảy ra liên tục. Vội rút khăn giấy, cậu soi mặt mình vào màn hình điện thoại, thấy bản thân bị đổ ghèn liền khó chịu. Nhạc vẫn vang đều đều, Vương Nguyên hát khe khẽ theo điệu nhạc, nghe như tiếng kêu ư ử của mấy con thú nhỏ vậy, trông cậu thật đáng thương.

Đánh một giấc dài như trải qua ngàn thu rồi, cậu mở mắt từ từ , thấy hai mí mắt  có vẻ hơi dính dính nhau nên vội rút khăn giấy lau sạch. Thấy cũng đã là năm giờ chiều hơn, hẳn là Chí Hoành đã tan học rồi, gọi điện thông báo một chút.

“Nhị Hoành à, Nguyên Nguyên đây! Tớ nghỉ cả ngày mà cậu không thèm gọi hỏi thăm tớ  sao? Hôm nay có chép bài đầy đủ không? Mai mang vở cho tớ mượn nha.” – Vương Nguyên nói tràn dài không kịp lấy hơi.

“Tớ có nghe chủ nhiệm nói rồi, định để cậu yên ổn dưỡng bệnh mà, cậu đỡ hơn chưa?” – Chí Hoành bên kia tỏ vẻ chăm sóc hỏi.

“Chưa, sáng giờ cứ đổ ghèn với nước mắt hoài à . Mai phải ráng đi học thôi chứ sao giờ.” – Cậu giở giọng than vản kêu gọi sự đồng cảm.

“Hôm nay cậu không đi học quả là đáng tiếc, có đàn anh vừa đẹp trai vừa học giỏi đi ngang sang lớp mình còn đứng cả buổi ở gần đó. Đám con gái trong lớp la ó nhức lỗ tai luôn, cậu ngày nay mà đi học nhất định sẽ mệt chịu không nổi. Nhưng được diện kiến đàn anh kia cũng không uổng nha, anh ta thật rất đẹp.” – Nguyên bên này nghe kể chuyện nhộn nhịp trong lớp, miệng bùng phát quở trách người kia.

“Vì đàn anh kia quá đẹp trai nên cậu đã quên gọi điện hỏi thăm tớ đúng không? Mau khai thật đi còn được khoan hồng.” – Cậu khoé miệng giật giật không nói nên lời.

“Không có, chỉ là một phần lý do thôi. Cậu mau nghỉ cho khoẻ người đi mai còn đi học nữa. Bye bye”

“Nè…” – Cậu còn chưa kịp nói gì bên kia đã tút tút được một hồi. Cậu bạn kia quả thật là bị nói trúng tim đen nên mới có cái thái độ vậy.

.

Ngày tiếp theo, Vương Nguyên vẫn vận đồng phục như cũ, chỉ khác rằng đeo thêm đôi kính gọng to cùng đôi mắt đo đỏ. Hôm nay cậu thủ sẵn rồi, khăn giấy ấy mà.

Vừa bước vào cổng trường liền phát hiện mình tới khá sớm, sân trường chỉ lác đác vào học sinh. Cậu nhanh chóng đến nhà vệ sinh soi mắt mình một chút, nhìn thấy nó ửng ửng đó liền không biết phải làm sao. Nhỡ lát vào lớp với bộ dạng này sẽ hù doạ các bạn chạy mất.

Cậu vừa nghĩ vừa đi dọc ra dãy hành lang, cả khu này sáng sớm bình thường sẽ khá vắng, đằng xa là một bóng người nào đó. Cậu cũng không dám nhìn lên nhiều, sợ nhìn rồi sẽ lây bệnh sang người ta.

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần cậu, rồi âm thanh ngày càng rõ, chỉ thấy trên sàn nhà là đôi giày lam nhiều cấp độ thân thuộc. Vương Nguyên biết là gặp người quen, chỉ là nhất thời không nhớ ra ai, vô thức phát âm thanh.

“A, cái này…”

“Cái này là cái gì, Vương Nguyên phải không?” – Nghe giọng nói thì liền nhớ ra đây là sư huynh cách đây một hôm. Cậu quên đi việc đôi mắt của mình, ngước lên nhìn người kia, rồi nhanh chóng cúi xuống. Thấy mặt người kia rồi, chỉ là hai giây thì thấy được gì chứ, Vương Nguyên khẳng định người kia có hai mắt, một mũi và một miệng, ngoài ra không nhớ được gì thêm.

“A, em bị sao vậy? Bị đau mắt đỏ sao? Tại hôm bữa hả?” – người kia hỏi thăm

“Uhm, chắc tại hôm bữa dụi mắt. Sao anh biết?” – Ý cậu muốn hỏi là sao anh biết chuyện cậu bị bụi vào mắt hôm trước, nhưng rút ngắn lại chỉ còn vỏn vẹn ba chữ : Sao anh biết?. Vậy mà hay thay người kia vẫn hiểu.

“Thì hôm bị em tông vào, thấy em cứ nheo mắt mãi, lại còn gặp em trong nhà vệ sinh rửa nước, rồi còn đeo kính nữa. Anh không ngốc đến mức không biết.”

“Ohm” –Vương Nguyên gật gù.

“À, tiền hôm bữa anh nợ em đó, hôm nay anh cũng không có liền lẻ để thối. Hay vậy đi, giờ giải lao, anh mời em một bữa coi như xong.”

“Hôm nay không được! Anh thấy em không?” Nói rồi cậu bĩu môi chỉ vào mắt mình, đầu vẫn cúi cúi nhìn đôi giày.

“Không sao hết, nãy giờ em cũng đâu có nhìn anh, với lại, em đeo kính muốn kín mặt như vậy sẽ không có vi khuẩn nào bay ra được” – Người kia giọng giễu cợt nói.

“Được, em là tích trữ vi khuẩn để dành cho anh đó.” – Vương Nguyên giựt mép cười.

“Vậy giờ giải lao, trước lớp em nha” – Nói rồi đôi giày màu lam rời khỏi tầm mắt cậu.

Vương Nguyên cũng đang thắc mắc, lần đầu nói chuyện với người lạ nhiều đến vậy, tên người ta không biết, lớp mấy cũng không biết, mặt mũi ra sao càng không biết. Cậu thấy mình giống mấy tên máu lạnh trong phim ấy.

.

Cậu kết thúc tiết lúc giữa trưa nắng nóng, thời tiết bức bối khó chịu vô cùng. Vương Nguyên nằm bất lực trên bàn học, tay cầm khăn giấy lau lau cho sạch khoé mắt. Trời nóng mà còn bị bệnh, thật không còn gì bằng. Cậu có ý định không ăn trưa mà ngủ một lúc cho đỡ mỏi mắt, vừa lim dim thì bị một tràng âm thanh ồn ào bên ngoài dãy hành lang truyền vào. Có người còn hét đến nhức lỗ tai. Vương Nguyên khổ sở vò đầu bức tai, cảm thấy như bản thân bị bệnh, nước mắt vô thức tràn sang hai bên, cậu vội lay người bên cạnh đang ngồi ăn cơm hộp.

“Nhị Hoành, tớ mệt quá, cứu tớ với.” – cậu xem Chí Hoành như mẹ mà nhõng nhẽo, cậu bạn nghe tiếng ồn ào bên ngoài còn chưa kịp hóng chuyện đã phải dỗ dành người kia.

“Cậu tại không ăn gì hết nên mới cảm thấy vậy đấy, sáng cũng không thèm ăn gì hết là sao? Mau xuống canteen mua gì đó ăn đi” – Chí Hoành mang giọng trách mắng nói.

“Hoành Hoành đáng yêu, xuống mua mì cùng tớ đi, lỡ giữa đường tớ bị người ta bắt cóc hay ngất xỉu thì sao?. Nha… Nha…”- Vương Nguyên lắc mạnh người kia.

“Cậu nghĩ mình là siêu sao hả? Đi thì đi mau lên, trời đánh tránh bữa ăn.” – cậu bạn bỏ hộp cơm xuống trong sự luyến tiếc.

Cả hai bước ra khỏi lớp liền thấy một bạn nam mang ánh mắt điềm đạm, khoanh tay trước ngực, đầu hơi gục xuống, xung quanh còn bị vài người vây quanh. Chí Hoành liền huých tay Vương Nguyên vài cái, thì thầm nói:

“Này là cái đàn anh tớ kể cậu nghe hôm qua đó, nghe nói anh ấy là Vương Tuấn Khải lớp trên, đẹp trai đúng không? Đã thế còn học giỏi nữa. Chả hiểu anh ta vì cái gì mà đứng trời trồng ở đây hai bữa rồi. … Anh ta được hâm…. Á” – Lưu Chí Hoành đang nói nhỏ vào tai cậu, nhìn xa xa thấy cái bóng của một người không mong đợi, “Không phải đến đòi nợ chứ?” Chí Hoành la toáng lên, làm người đứng trong đám đông kia giật mình ngước lên.

“Nhị Nguyên, cậu tự đi mua đồ ăn đi nha, tớ có việc gấp lắm.” – Người bạn tốt kia không quên để lại một câu rồi chạy vào lớp trốn.

“Ê” – Vương Nguyên vừa bịt lỗ tai lại vì bị Chí Hoành hét vào. Chưa kịp gọi lại thì Chí Hoành đã mất bóng. Ngay sau đó, có chàng trai khuôn mặt lạnh lùng đi đến chỗ cậu nhìn một chút rồi cười nhếch mép đi vào lớp mình. “Gì vậy? Đây là ai nữa? Là người Chí Hoành sợ sao? Mình nghỉ mới có một ngày mà nhiều chuyện hay vậy sao?”. Cậu định vào lại lớp xem sao, tự dưng lại thấy có chút đói a, quyết định quay trở ra.

Vừa quay lại bỗng thấy ánh mắt kia nhìn mình chằm chằm, là vị đàn anh mà Chí Hoành nói. Cậu liếc mắc nhẹ lên nhìn người kia, ánh mắt đó vẫn hướng về phía cậu, đàn anh càng ngày càng tiến gần về phía cậu. Cậu đang cố gắng nhớ, nhớ xem mình đã gặp người này chưa a, “Mình đã làm sai gì sao?”

Vương Nguyên bất giác lùi lại phía sau vài bước, người kia cứ càng đi tới, cậu sợ đến mức không dám ngước đầu lên nữa, lại nhìn xuống đất. A, là đôi giày màu xanh lam đó.

“Anh là… “ – Vương Nguyên ngẩn mặt lên nhìn.

“Hôm nay em có việc bận trong lớp hả? Ai cũng ra hết rồi còn đâu. Hay là em quên có hẹn đi ăn với anh phải không?” – Tuấn Khải có chút nóng vội liền nắm tay kéo cậu xuống phía canteen.

“Không có.” – Nói cho dập lửa bớt chứ cậu quên thật mà.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan