3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

“Đứng đây đợi anh một chút” – Ngoài gật đầu ra cậu không biết nói gì hơn, cậu còn đang cố liên kết , một người mang giày xanh lam, một người là đàn anh đẹp trai học giỏi gì gì đó, hình như hai là một thì phải.

Vương Tuấn Khải lôi Vương Nguyên ra sân sau trường, chỗ này có cả một sân cỏ rộng lớn, Tuấn Khải liền chọn một gốc cây lớn, nhiều bóng mát kéo cậu vào đó. Cậu mở hộp cơm ra, chợt nhớ ra cũng có chuyện cần hỏi. Tự nghĩ nói chuyện cùng nhau cũng nhiều mà không biết tên người ta cũng kì.

“Anh…” – tiếng nói vang lên khiến người kia ngừng ăn nhìn sang hướng cậu chờ đợi. – “Anh …là… Vương gì đó Khải hả?” – Cậu rủa thầm cái trí nhớ ngắn hạn của mình, biết thế khỏi hỏi cho rồi. Bỗng nghe thấy tiếng cười làm Vương Nguyên hắc tuyến đầy đầu.

“Anh tên Vương Tuấn Khải, sao em biết tên anh? Anh còn chưa giới thiệu mà”

“Anh không phải là người nổi tiếng sao?”

“Nổi tiếng? Thế nào là nổi tiếng?” – Tuấn Khải hỏi.

“Thì bạn em nói sư huynh vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhiều người ngưỡng mộ, nghe cứ như nam thần trong truyện vậy. Sư huynh thật sự thần thánh vậy sao?” – Cậu cũng không giấu gì, mà bộc trực nói thẳng thắc mắc của mình.

“Anh đã nói không cần gọi anh là sư huynh này nọ rồi, gọi anh bằng tên cũng được mà.”

“Được, được, vậy sẽ gọi anh là Khải ca. Thế nào? Ổn không?” –Cậu thấy thật ra kêu vậy có chút thân thiết quá đi.

“Vậy anh sẽ gọi em là …Nhị Nguyên.” – Tuấn Khải nổi hứng chọc giận cậu.

“Không được”

“Hay là… Nguyên Nhi”

“Tạm chấp nhận” – Vương Nguyên cười hì hì, nghe tên mình kêu lên có vẻ ngộ ngộ, cũng khá êm tai.

“Khải ca, anh chưa trả lời câu hỏi của em.” Cậu đưa mắt đo đỏ lên nhìn anh – “Anh là người nổi tiếng hả?”

“Anh cũng đâu biết, chỉ là càng lớn thì càng đẹp trai hơn, học cũng giỏi hơn, gái theo cũng nhiều hơn. Anh không cố ý mà.” –  Tuấn Khải đưa muỗng cơm vào miệng mà cười lớn, cậu chỉ nhìn anh một cách khinh bỉ.

“Anh là đồ tự luyến sao? Khuyết điểm, đây là khuyết điểm, phải nhanh chóng đi đồn thổi đã, phải thêm một chút mắm chút muối nữa” – Cậu nói làm bộ mặt gian tà liếc xéo anh.

“Em lợi hại vậy sao?”

Cậu chỉ cười trừ không thèm chấp tên tự luyến kia. Nhìn lại phần cơm của mình, ăn đến nữa hộp cậu mới phát hiện ra đây là hộp cơm hải sản. Theo cậu nhớ thì cái này khá là mắc, không, phải là cái thứ mắc nhất chứ. Phần tiền cần thối kia cũng không bằng một phần tư số tiền của hộp cơm này. Miệng cậu liền không vén lên được nụ cười.

“Khải ca, bữa cơm này anh nói là thay cho phần tiền thối sao?”

“Uhm, không đủ sao? Vậy mai liền rủ em đi ăn” – Tuấn Khải không chút nào gượng gạo, cười cười xoa tóc Vương Nguyên.

“Không phải! Anh không thấy tiến thối và giá hộp cơm này quá chênh lệch đến không thể thay thế sao?”

“Không, anh thấy nó bình thường mà? Anh cũng không có tính toán chi li giống em á.” – Anh khẽ nhăn mày.

“Không được, mai em đãi anh ăn gì đó thật ngon, đừng từ chối nha!” Cậu chỉ là muốn sòng phẳng với bạn bè thôi, nếu cậu ăn chùa uống chùa thì cứ như lợi dụng tình cảm của người khác vậy, thật không tốt chút nào. Chính vì tính cách này mà bị người khác nắm thóp lúc nào không hay. Kề bên,có người cười cười vì cái gì chẳng rõ nữa, vu vơ nói.

“Được thôi, nhưng em cũng không cần vạch ra rõ ràng như vậy” – Tuấn Khải kết thúc phần ăn của mình.

“Đương nhiên phải vạch ra rồi, nợ người khác tối về sẽ khó ăn khó ngủ, đêm gặp ác mộng đó”

“Bản này nghe quen à nha” – Anh cười cười rồi không nói gì, giải quyết hết phần cơm của mình.

Vương Nguyên về đến lớp đã thấy Chí Hoành mặt mày đen thui, cậu liền tốt bụng đến hỏi thăm nó xem sao:

“Sao vậy? Bị ma ám hay sao mà…” – Chưa nói hết câu đã bị giọng nói oanh liệt chắn ngang. Chí Hoành đột nhiên đập bàn rầm một cái rồi hùng hồn nói.

“Đúng, là ma ám, số tớ quá khổ sở mới đụng phải tên ôn dịch nhà nọ. Từ ‘ôn dịch’ chính xác là dành cho hắn”

“Mà … đó là ai vậy? Nhìn cũng bảnh lắm”  – Vương Nguyên nhớ lại cặp mắt sắc nhọn của chàng trai lúc trưa.

“Ờ, chắc bảnh! Hắn tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, là chủ nợ của tớ.”

“Chủ nợ, cậu thiếu tiền hắn hả? Không được đâu, tớ giúp cậu trả nha, nợ người ta là khó ăn khó ngủ, đêm đến gặp ác mộng ấy” – Cậu luyên thuyên cùng lo lắng khuyên nhủ thằng bạn. Chí Hoành đã chịu nhiều mệt mỏi liền bùng phát.

“Quan hệ giữa tớ và tên ôn dịch nọ rất khó giải thích, tớ cũng không hiểu giờ là cái gì nữa. Thật điên mất thôi” – Nói rồi Chí Hoành ra khỏi lớp bỏ cậu ngu ngơ không hiểu gì.

.

Hôm nay Vương Nguyên mời Vương Tuấn Khải đi ăn sủi cảo, ăn xong cả hai căng da bụng trùng da mắt nằm bên gốc cây. Cậu mang Ipod ra nghe nhạc, một bên đeo vào tai mình, cái còn lại đeo lên tai Tuấn Khải.

“A,em thích nghe nhạc Jay Chou sao?”

“Phải nói là rất thích luôn ấy. Em muốn coi concert mới nhất của anh ấy nữa nhưng phải đợi rất lâu.”

“Anh có đĩa nè, hôm sau cho em mượn”

“Thật hả? Cảm ơn anh. Không ngờ tới anh cũng thích Jay Chou”

Vương Nguyên nghĩ có vị sư huynh như vậy cũng thật thích quá đi. Anh ta ích ra cũng có cùng sở thích nên dễ nói chuyện hơn. Thật ra trước kia cậu ngoài Chí Hoành ra thì rất ít trò chuyện với các bạn khác. Nói chung là ngại làm quen, cũng ngại mở đầu một mối quan hệ mới, cảm thấy rất… phiền phức.

.

Một hôm, anh quên mang tiền theo, liền quay sang cậu mượn tiền. Cậu cũng rất thoải mái, thà để người ta nợ mình vậy mà sẽ không bị dằn vặt. Ngồi dưới gốc cây cũ, cậu ngồi buông chuyện với anh, tay cầm hộp mì xào.

“Mấy ngày nay cứ có bạn học đến đòi nợ Chí Hoành, hình như giờ giải lao nào cũng đến làm em không rủ cậu ta ra ngoài cùng ăn cơm được”

“Đòi nợ? Bộ đệ ấy thiếu tiền cậu bạn kia nhiều lắm sao?” –  Anh có hơi khựng lại.

“Cậu ấy bảo không phải nợ tiền, mà không nợ tiền thì còn cái gì để nợ nữa a? Thật rất khó hiểu”

“Bạn học kia, em có biết người đó không?”

“Không, em chỉ biết cậu ấy là cái gì đó Thiên Tỉ” – A, cậu vẫn không nhớ được tên người khác rồi.

“Là Dịch Dương Thiên Tỉ”

“Anh biết” – Vương Nguyên ngạc nhiên đến nổi tông giọng cao lên lúc nào cũng không biết, liền nhận được cái gật đầu của anh.

“Em với Chí Hoành đúng là rất lạc hậu, tên nhóc Thiên Tỉ kia học rất giỏi, vũ đạo nhảy cũng rất đẹp nữa. Là viên ngọc quý của trường mình. Anh nghĩ hai người nên về phổ cập đi haha.”

Cậu sau khi nghe xong liền biết mình bị chọc, tức giận đấm vào vai anh mấy phát.

.

Hôm khác, Vương Tuấn Khải giờ giải lao vẫn đứng trước lớp 2 chờ Vương Nguyên. Cậu vừa bước gần đến cửa đã bị Chí Hoành nói ra.

“Bây giờ người ta là bạn của Vương Tuấn Khải rồi, là người nổi tiếng đó, bởi vậy đâu cần quan tâm đến người bạn này sống chết ra sao nữa. Cái này có tính là mê trai bỏ bạn không?”

Cậu nghe người kia nói giọng mỉa mai thế thì rất tức giận, cái gì mà ‘mê trai bỏ bạn’, ai bỏ ai trước.

“Chỉ là dạo này tớ thấy cậu bận bịu quá, ngày nào cũng có người nổi tiếng đến tìm. Cậu ban nãy là nói chính mình sao? Đấy đấy” – Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn ra cửa lộ vẻ bất ngờ, tay chỉ chỉ chỏ chỏ – “Người ta tới thăm cậu nữa này”

Cậu vừa nói xong, Chí Hoành liền giật mình đứt dậy, kiếm chỗ nấp, thật ra lớp cũng không nhỏ, nhưng nếu có chỗ trốn được thì Chí Hoành đã thoát từ lâu rồi. Chỉ là lần này cậu ta rất khó tránh a. Vương Nguyên thấy cậu bạn bị hù đến xanh mặt liền cười lớn.

“Haha đúng là Nhị Hoành a” –Thiên Tỉ mà tới thật thì cậu còn dám đứng đây giỡn sao? Đôi mắt Thiên Tỉ cứ như đá luyện lâu năm trong thạch động vậy, rất sắc bén. Cậu nói xong thì đi ra cửa hướng phía Tuấn Khải nãy giờ cũng đang cười nhẹ.

Trên đường xuống phía canteen, cậu thực sự đã thấy Thiên Tỉ hướng lớp mình mà đi tới, chẳng lẽ là tìm Nhị Hoành nữa sao?

“Chí Hoành, cậu ấy còn khổ dài”- Như hiểu được cậu, anh liền nói. Cậu cũng đồng ý gật đầu, cứ có người đeo bám suốt kiểu này cũng thật mệt mỏi.

Không nghĩ nhiều nữa,cả hai xuống canteen chọn đồ ăn. Hôm nay Khải ca lại quên mang theo tiền, cũng mấy lần rồi, vị sư huynh này không phải học rất giỏi sao, từ bao giờ đã đảng trí như vậy?

.

Hôm nay, cậu cùng Tuấn Khải thử món mới của canteen, là mì trộn, trông cũng rất ngon. Trên đường đến sân sau, anh tay cầm hay hộp vuông vuông hỏi cậu

“Mắt em khỏi hẳn rồi sao? Còn cởi kính ra nữa”

“Phải a, mắt em đỏ lâu hơn người ta mà, em cũng đâu có cận, không lẽ phải đeo kính suốt đời”

“Biết là em không cận nhưng mới khỏi bệnh, sao không đeo kính để bảo vệ mắt vài hôm nữa” – Anh ân cần hỏi.

“Không thích, không thích, kính nặng lắm. Anh đừng cằn nhằn nữa” – Cậu giãy lên quở trách. Anh nghe thế liền oan ức nói

“Anh cằn nhằn hồi nào?”

Vừa hay đến chỗ ngồi nên chấm dứt cuộc tranh cãi khó phân thắng thua này. Cậu mở hộp mình trộn thơm phức, bên trong có rất nhiều thứ, nhìn thật đặc sắc, cậu có thể ăn mà không phải áy náy, vì phần mì này vẫn là cậu trả. Bên trong hộp mì còn có hai miếng chanh đã được cắt ra.

Cậu ngồi gập người, để hộp mì lên hai đầu gối mình, lấy miếng chanh vắt. Cậu lỡ hơi mạnh tay, nước chanh văng ra khung quanh, vì ngồi ngang tầm mắt, nên chúng bắn lên mặt lẫn vào mắt cậu. Vương Nguyên nhất thời thấy mắt lại bị rát lần nữa.

“A”

Tuấn Khải bên đây liền buông phần mì xuống, quay sang cậu xem. Anh vội rút khăn giấy lau nước chanh trên mặt cậu, giọng hơi trách mắng.

“Anh đã bảo… “ – Chưa nói xong liền bị Vương Nguyên đánh mạnh một cái vào vai anh như muốn nói rằng “Không được cằn nhằn nữa”

“Trong túi em có lọ thuốc” – Cái ran rát trong mắt khiến cậu vô thức báu chặt vai áo anh.

“Em cố mở mắt ra một chút “ – Cậu chớp mắt vài cái thích ứng, Tuấn Khải liền nhanh chóng nhỏ thuốc vào, rồi dặn dò cậu “Giờ thì nhắm mắt lại đi”

Vương Nguyên ngoan ngoãn làm theo, lập tức nhắm mắt lại, cảm thấy nước mắt bắt đầu tràn ra hai bên. Nước chanh trong mắt cũng  trôi theo, cậu liền không cảm thấy rát nữa. Bỗng ngay sau đó, liền cảm nhận được có cái gì mềm mại ấn nhẹ lên mí mắt cậu, hình như là … môi của Vương Tuấn Khải. Cậu hoảng hốt, cũng không dám mở mắt ra, không dám đối diện với bất cứ điều gì.

“Khải ca…”

Chưa kịp nói gì, cũng không biết nên nói gì thì mùi xạ hương nam tính xộc vào mũi, khứu giác cậu lúc này nhạy hơn bao giờ hết. Môi cũng một màn ướt át lướt qua, trước khi rời ra, đôi môi kia còn miết nhẹ lên môi cậu một cái. Giờ thì đầu óc cậu rỗng toác không thể nghĩ ra thêm nữa, liền nghe giọng nói trầm ấm.

“Nguyên Nhi, em có từng nghĩ là anh thích em không?” – Giọng anh như làn gió nhẹ thổi qua tâm hồn cậu – “Nếu chưa thì suy nghĩ đi nhé, vì anh thích em thật rồi.”

“…” – Cậu… Vương Tuấn Khải nói thích cậu, ngay bản thân mình cũng không biết đang nghĩ gì.

“Em có muốn cùng anh bước qua cái gọi là tình bạn này không? A, không cần trả lời anh gấp” – Anh hỏi rồi đột nhiên thấy mình thật bồng bột, cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ.

Vương Nguyên lúc này mở đôi mắt ướt sũng, cũng không còn đâu nữa, cái làm cậu chú ý là khuôn mặt trước mắt. Gương mặt cười rạng rỡ của Vương Tuấn Khải làm cậu rất ấm áp, an tâm, cậu hình như cũng có chút cảm giác với anh thì phải.

“Mắt em đỡ hơn chưa? Anh phát hiện mắt em rất đẹp nha, chỉ là từ lúc quen biết nhau đến giờ mắt em đều gặp chuyện.Anh như sao chổi của em vậy.” – Anh vẫn giữ thái độ tự nhiên nhất nói chuyện với cậu, vừa dứt lời liền bị cậu nắm tay lại.

“Không phải! Anh không phải” – Anh ngạc nhiên trước phản ứng cùa cậu, Vương Nguyên có chút khựng lại, mặt hơi hồng lên, còn vành tai thì đỏ ửng mất rồi. Cậu ấp úng. “E..m là muốn thử… bước qua cùng anh”

Không gian lại trở nên yên lặng, cậu cũng bớt ngại ngùng vì đang suy nghĩ “Mình nói gì sai nữa sao?” Bỗng chốc bị tiếng thét lớn hù cho giật mình.

“NGUYÊN NHI !” – Anh la lên rồi chồm lên ôm cậu lắc lư, miệng cười toe toét – “Em nói thật sao? Là nói thật sao? Không được rút lại đâu đấy” – Vương Tuấn Khải giờ thật mất hết hình tượng.

Ôm Vương Nguyên một hồi lâu, anh cúi nhẹ xuống thì thầm vài tai cậu: “Cho em biết một bí mật, anh không có ngốc đến mức quên tiền nhiều vậy đâu, là muốn kiếm cớ gặp em thôi”

“Biết rồi, biết anh thông minh lắm. Tự luyến ca ca, buông em ra, mau ăn thôi”

Cậu đẩy hắn ra, mặt đã một mảng hồng, thấy tên kia an phận ngồi xuống cầm hộp mì lên. Vương Nguyên liền vắt chanh vào hộp cho anh, vắt miếng thứ nhất rồi miếng thứ hai.

“Nguyên Nhi, anh lát nữa sẽ ăn cái này đó”

Anh lấy nĩa xúc mì lên ăn, mặt mày nhăn nhó, trong lưỡi chỉ cảm giác được vị chua của chanh. Cậu cũng lấy nĩa xoắn một vòng trong hộp rồi bỏ mì vào miệng mình, mặt mỉm cười nhìn người kia.

“Rất là ngon”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan