Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Au~~~ :

~~~Disclaimer~~~ : Chắc chắn 2 chẽ không phải là của au nhưng fic này là do au chế linh tinh

~~~Category~~~ : không biết nói sao nói chung là sẽ không buồn

~~~Note~~~ : Au tạm thời viết oneshort cho vui tí vì cái longfic kia sẽ chuẩn bị đổi thành shortfic . Tuy là oneshort nhưng các rds cứ thoải mái ném gạch chọi đá cho au xây nhà hen vì cái lý do khó đỡ là viết văn không hay cho lắm

Ai không thích thì CB từ đầu lun nha

=======================================================

_Chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi hyung nhĩ-cậu ấm áp hỏi anh vào một buổi sáng tinh mơ , cùng đàn chim hót líu lo quanh cửa sổ . " Cũng đã 3 năm rồi đúng không Woonie yêu dấu của anh "-Anh ôm cậu trong lòng mà nói .

_Hyung àk yêu thôi chứ đừng có dấu em nha , dấu em ba mẹ quánh hyung chết- Cậu vui đùa chọc anh

_Đúng là Woonie yêu dấu của anh , ủa lộn Woonie đáng yêu cái gì cũng nói được hết

_Ai bảo em là thánh tay đôi kia chứ ( thánh cãi lộn tay đôi và luôn luôn thắng ) , mà hyung này hai cặp JunSeob và DooSeung cũng đã cưới nhau rồi sao hyung....

Nói tới đây cậu chập chừng rồi ngừng lại không nói nữa và tia mắt buồn đã len vào trong mắt cậu . " Này muốn làm giống tụi nó đúng không nè , mà sao mặt chụ ụ xuống rồi nè "-Anh ngây thơ hỏi cậu dù biết cậu có hơi chút buồn

_Thì em thấy các hyung ấy yêu nhau cũng chưa được bao lâu thì đã cưới nhau rồi....

_Cưới nhau rồi thì em đừng có hối hận như thằng YoSeob với HyunSeung àk nha

_Sao phãi hối hận chứ đã yêu nhau rồi mà

_Vậy chứ em thấy hai thằng đó xuốt ngày lại than với chúng ta không

_Than thở gì âu chỉ tại JunHyungie và DoonJoonie muốn có con thôi chứ bộ

_Vậy là  em muốn giống họ đúng không hyung sẽ chiều ý em

Lời nói này có vẻ hơi khiến cho cậu ớn lạnh . Rồi từng ngày cứ trôi qua trôi qua cậu chăm sóc anh rất tỉ mỉ nào là ăn uống , giặt đồ , rồi chờ anh trước cửa mỗi khi anh làm về . Cậu thấy như vậy là đủ lắm rồi không cần đòi hỏi gì thêm từ anh . Rồi cũng từ cái ngày anh và cậu xảy ra vụ cãi nhau không hề nhỏ anh cứ đi làm suốt tối đến thì không chịu về nhà quần áo thì nhờ cô thư kí tới lấy giùm , cậu từ khi anh không chịu về nhà cậu cứ lo sợ sẽ mất đi thân hình rắn chắc luôn ôm cậu từ phía sau , mất đi những nụ hôn vào má mỗi khi mỗi dậy , mất đi hơi ấm của anh , mất đi nụ cười toả nắng của anh....và mất đi cả anh vì anh giờ đây gần như không còn quan tâm tới cậu , không gọi lấy một cuộc điện thoại nào hỏi hang về cậu....cậu sợ

Đến một ngày tối hôm thứ 2 cậu không chần chừ gì nữa , cậu lấy hết can đảm đi xin lỗi anh , do cậu quá trẻ con hay sao mà đi xin lỗi anh , cậu mang theo cái thứ gọi là quà nữa chứ . Tới trước cửa tập đoàn LEE  , cậu hít một hơi để lấy lại tinh thần đi xin lỗi anh vào cầu thang cậu bấm số

                      KING

Tới phòng làm việc của anh cậu gần như lấy lại hết tinh thần vui tươi đễ xin lỗi anh nhưng cậu vừa đến nơi thì cậu nghe có tiếng một người phụ nữ rên rỉ , tiếng rên dục vọng của một người phụ nữ xuất phát từ phòng anh , cậu nhẹ nhẹ mở cánh cửa hé để nhìn vào trong thì một khung cảnh hổn loạn đập vào trước mắt cậu xé toạt hết áo của người phụ nữ đó khiến ả càng thêm khoái chí , anh không ngừng đặt lên môi ả những nụ hôn cường bạo , tay thì thì xoa hết chỗ này rồi tới chỗ kia xong vòng ra đẳng sau lưng sờ từ trển xuống dưới , rồi còn cái tư thế từ trên bàn làm việc của anh ả đu theo anh lên tận cái giường cậu và anh từng chọn khi đi mua sắm , anh nằm trên ả nằm dưới hai khối thân thể trần truồng đó cứ cạ xát vào nhau khiến ả khoái chí mà cứ rên rỉ , trong phòng sốc ra men rượu thì ra là anh đã uống rượu cùng ả đó .

Cậu nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi bàng hoàng nước mắt rơi , rồi lại rơi và tiếp tục rơi , lúc này cậu mới được nhìn kỉ khuôn mặt của ả đó thì ra là thư kí riêng của anh Park SoYeon cái người hằng ngày mà cậu luôn cảm ơn vì đã chăm sóc người yêu của mình tận tình , tận tình đến quá mức ả thay cậu lên giường cùng anh . Ngăn không cho tiếng khóc thành lời cậu cắn chặt tay đến nỗi rỉ ra máu......

Anh vô tình quay đầu lại thì thấy cửa tự nhiên hé mở và có một cái dáng đứng nhỏ nhỏ phía sau cái cánh cửa ấy , anh mặc kệ ai đang dòm ngó anh tiếp tục cuộc vui hứng thú quá mức này vì trước đây anh chưa từng

==================FB====================================

Ngày 6/6 sinh nhật cậu

_Hyung này nếu quen em rồi hyung không được đòi hỏi như Joonie và Hyungie đó nha

_Nae tôi biết rồi thưa công chúa chong chắng của tôi

_Hyung này quay đầu qua đi

_Làm gì vậy nề

Vừa quay đầu qua thì anh đã bị cậu khoá miệng bởi một nụ hôn nồng nhiệt đến phát hoả anh cũng không ngần ngại mà tấn công thẳng vào bên trong nơi sâu thẩm trong miệng của cậu , hai người dường như cũng đã cạn oxi nên mới chịu ngừng lại

_Cái này coi như món quà hyung đã tặng em đó nha

Dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy , cậu có hơi đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh , anh cũng có phần hơi ngượng ngượng vì đây là nụ hôn đầu của cậu cũng như của anh ( hai chẽ quen nhau tình chưa nụ hôn đầu đó nha )

Và tuyệt nhiên rằng cậu và anh chưa từng làm chuyện đó bao giờ

======================EFB===============================

Cậu hốt hồn chạy về phía thang máy nước mắt không cầm được nó cứ tuông mãi dù cậu đã cố không cho nó tuông ra . Bước vào trong thang máy cậu mới dám khóc thật to nước mắt cùng với máu tanh rỉ rỉ từng giọt và đó là kết quả sau bao ngày anh không về nhà vì cuộc cãi lộn đó .

     KING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro