Twoshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân thể cường trán bước vào , hắn bận đồ vest cởi hai khúc trên ngực lộ rõ một thân hình cường trán . Cậu quẹt đi nước mắt để cho người ta không biết là cậu đang khóc , hắn lên tiếng-" Cậu hình như không phải nhân viên của công ty này đúng không"

_Nae , tôi....tôi tới đây để tìm bạn trai

Hai từ bạn trai bỗng nhiên làm cho hắn hơi hơi nhói ngực , hắn tiếp tục hỏi anh-"Vậy cậu tìm được chưa đó là ai thế cho tôi biết được không" . Dù không muốn ai biết chuyện riêng tư này của mình nhưng cậu cứ vô bổ trả lời câu hỏi của anh-"Ưm , bạn trai tôi là Tổng giám đốc Lee KiKwang , nhưng có vẻ anh ấy đã giận tôi nhiều lắm nên tôi quyết định đi xin lỗi anh ấy , nhưng không ngờ...." nói tới đây cậu chẳng thèm tới nữa .

============================Sungjae pov================

Tên này kì thật có bạn gái rồi vậy mà giấu tụi này khá lâu rồi đấy , cả thằng bạn thân mấy năm như mình mà nó còn giấu được huống chi....nhưng sao cậu này lại đứng trong thang máy mà khóc chẳng lẻ thấy được cảnh tượng không nên thấy

====================End pov=========================

Hắn nhìn xuống tay cậu thì thấy bàn tay đầy đặn này đang rỉ máu . Hắn hỏi tiếp-"Này cậu tay cậu chảy máu kìa , qua văn phòng tôi đi để tôi băng lại vết thương cho" . Nụ cười hiền dịu cùng tiếng nói nhỏ nhẹ khiến cậu không thể từ chối *gật gật* . Tiếng chuông báo hiệu mở cửa lại vang lên cậu cùng hắn  đi vào phòng làm việc của hắn ngồi xuống ghế chờ thì cậu ngửi được mùi oải hương toả ra rất thoải mái người ngửi , ngồi một hồi đợi thì cậu có cảm giác khá đau cậu nhìn qua bàn tay thân yêu của mình cậu nói-" Ôi máu , tao xin lỗi mày nha bàn tay thân yêu vì hành động của tao lúc nãy đã làm mài rỉ máu đau đau lắm....nhưng vết thương trong tim tao lúc này còn đau hơn cả vết thương này" . Đứng ngay cạnh tủ thuốc nhưng hắn cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện , bước lại rửa vết thương rồi băng cho cậu . "Này cậu tên gì thế"-Hắn nhìn cậu với ánh mắt triều mến mà hỏi . Cậu mỉm cười trả lời câu hỏi của hắn-" Tôi tên Son DongWoon , còn anh , nhìn anh chắc lớn tuổi hơn tôi thì phải . " Về tuổi thì chắc là vậy rồi còn tôi tên Yook Sungjae cứ gọi tôi là hyung đi cho lẹ "-Hắn trả lời câu hỏi . " Ừm hyung , thôi chào hyung em về "-Cậu vui vẻ trả lời . Hắn nói lớn-"Này nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu đã tối rồi mà đi như thế này nguy hiểm lắm" . Nói rồi cả hai bước vào trong chiếc xe xám xám bóng loáng , với tốc độ như tên bắn cậu dường như bỏ lơ những cảnh vừa thấy lúc nãy . Tới nhà rồi cậu chào hắn cho qua chuyện rồi bước vào bên trong . Vào trong nhà cậu thấy mệt mỏi nhiều lắm vì cảnh tượng anh cùng cậu thân thiết cứ hiện lên trước mắt muốn bỏ nhưng lại không bỏ đành vậy cậu mệt mỏi đi vào một đêm ngủ không có anh bên cạnh

Sáng sớm đã mở mắt cậu vương vai mệc mỏi cầm cuốn lịch bàn lên thì cậu nhìn thấy , hôm nay sinh nhật của anh , cậu không biết anh có về với cậu nữa không , cũng không biết làm thế nào mới giữ được anh lại bên mình , cũng không biết chọn món quà nào cho anh để anh hết giận cậu , đành phó mặt cho trời cậu VSCN xong cậu bắt tay vào việc nấu một bữa ăn thịnh soạn cho hai người cùng chiếc bánh kem xinh xinh nhỏ nhỏ mà cậu tự làm quây quần bên bàn ăn , nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 6h , cậu định gọi cho anh nhưng sự can đảm của cậu không có đàng thế cậu gọi cho Sungjae

   It so blue , It so blue

_Yeoboseyo , Sungjae nge đây

_Chào anh tôi là Dong Woon , hình như anh là bạn thân của Kwangie , xin anh nói với anh ấy hôm nay về nhà được không

_Ừm để tôi bảo cậu ấy

.........

Cậu quanh quẩn trong căn nhà chã biết làm gì cứ đi tới đi lui rồi tự chợt nhớ ra là mình quên làm quà sinh nhật cho anh cậu vò đầu bứt tóc vặn óc mà suy nghĩ không biết chọn món quà nào cho anh thì hợp với thời điểm này rồi cậu tự kết luận-"Phải chọn cho anh ấy một MÓN QUÀ THẬT VÔ GIÁ món quà này không ai có thể có được " . Rồi tự mình bắn ra cái suy nghĩ điên khùng , đêm nay cậu sẽ cho anh cái sự trong trắng của mình để anh biết cậu yêu anh như thế nào .

Nghe được Sungjae gọi điện báo tin như vậy anh có chút vui mừng vì đây là lần đầu anh giận câu thế và cậu lấy hết can đảm để xin lỗi anh . Chạy với tốc độ như điên anh chỉ về nhà sau 15' , anh bước vô nhà thì thấy ánh nến lấp lánh trước mặt anh và một giọng hát vọng ra từ đằng sau là cậu hát chúc mừng sinh nhật anh , bước tới cậu ôm lấy cơ thể đứng trước mặt mình cậu thì thầm vào bên tai anh-"Hyung em....em xin lỗi vì đã cố tình cãi lý với anh , anh đừng giận em nữa nha" . Nụ cười dịu dàng đã nở rồi anh nói-"Ừm dậy lần này hyung tha cho em nhưng em không được như vậy đó nha , àh mà sao em biết Sungjae là bạn anh mà gọi cậu ấy bảo anh về thế " . "Hôm trước em có tới phòng làm việc để xin lỗi hyung nhưng"-nói tới giọng cậu nghẹn lại .

_Vậy là chuyện đó em cũng thấy luôn rồi sao cho hyung xin lỗi - tới đây thôi anh cũng nghẹn nghẹn lại

_Ừm cũng đúng thôi , dù sao hyung cũng là con trai mà con trai thì làm sao né được chuyện đó - cậu đang cố tình khiêu khích anh

_YAH , tại lúc đó hyung hyung bị mờ mắt mà , em muốn kiếm chuyện nữa đúng không

_Bỏ qua cho hyung lần này nhưng em không muốn kiếm chuyện với hyung âu àh nha

_Thôi được rồi Nam thần của ta ơi nhưng em chưa kể cho hyung biết làm sao em quen được Sungjae

_Tại lúc đó em thấy cảnh tượng đó em rất muốn khóc thật lớn nhưng lại không dám nên đành cắn tay của mình , sau hồi mới biết nó rỉ máu khi đi trong thang máy SJ thấy vậy nên anh ấy kéo em vào văn phòng rồi băng lại

_Quẩy , hắn có làm gì em không .

_Không đâu thôi đói bụng quá òi đi thổi bánh rồi ăn đi hyung

Cứ như vậy hai người cứ ăn rồi uống một chai rượu vang với nồng độ không được nhẹ hai người lao vào cảnh khốn khổ nhất đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro