#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước, tôi là người ủng hộ anh ấy trên con đường đầy rẫy những nguy hiểm. Một năm sau, anh ấy trở thành một ngôi sao lưu lượng đỉnh cao trong giới giải trí.

Còn tôi vẫn vậy, vẫn bên anh lo từng bữa cơm, giấc ngủ, vẫn quan tâm anh từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Để khi về nhà, anh ất sẽ nhẹ nhàng hơn với bộn bề công việc.

Anh ấy là đỉnh cao lưu lượng Mã Gia Kỳ, một viên trân châu sáng chói trong giới giải trí. Tôi- Tống Á Hiên, chỉ là một nhân viên văn phòng bình phàm  đến mức vô vị.

Trong suốt 3 năm, quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng chúng tôi đã trao nhau cái gọi là tình đầu, để sưởi ấm trái tim bằng một thứ tình cảm vượt xa tình bạn. Chúng tôi sống trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Anh ấy vì tính chất công việc nên về nhà chẳng mấy hôm, vì thế tôi sống một mình trong tổ ấm nhỏ này là đủ, không cần quá cao sang, xa xỉ, nhưng khi tôi ở đây đều quí trọng từng giây từng phút.

Có thể ai không biết, nhưng tôi là fan đầu tiên của anh ấy, một cậu fan ủng hộ idol mình hết mực. Chúng tôi có thể quan tâm nhau dưới lập trường của thần tượng và fan, nhưng vạch giới hạn do người đời vẽ ra ấy hả? Ta sẽ không bao giờ bước qua nó được dù chỉ một bước.

Và có lẽ tôi trong mắt người khác là một con người hế sức bình thường. Về gia thế chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ông trời lại phù hộ cho ít nhan sắc đề bù lại những lổ hổng kia. Người tìm ra chìa khóa mở ra cánh cửa của trái tim và hướng tôi vè nắng đẹp chính là anh ấy- Mã Gia Kỳ.

Chúng tôi đến với nhau liệu có qui phạm luật trời?

Nơi tôi và Tiểu Mã Ca sống là ở phía đông nơi ngoại thành thành phố, tránh xa chốn bon chen, xô bồ của nơi trung tâm kinh tế- chính trị- văn hóa của cả nước.

Từng ánh nắng ban mai cứ thế rọi thẳng vào phòng, chiếu lên khuôn mặt đang ngái ngủ của tôi. Tôi mơ hồ tỉnh dậy, nâng đôi mi cong vút động đậy. Vô thức đưa tay sờ soạng phía bên cạnh........ lạnh tanh. Tiểu Mã ca vì lí do công việc nên đi sớm về muộn, trước khi đi còn để cho tôi một chiếc gối ôm. Tôi mỉm cười hạnh phúc, cuộc sống như thế không phải tốt sao?

Tôi bước xuống giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đi kèm với quần tây đen, đứng trước gương, tôi thấy bản thân mình quá sức ....... đơn điệu.

Tôi xuống lầu, định lấy xe rồi đi làm luôn. Lướt qua cái tủ lạnh được tôi dán đầy ảnh của tôi và anh lên, tôi dừng lại, tay mên man từng tấm ảnh. Chợt phát hiện, còn có tờ giấy ghi chú màu vàng được dán cẩn thận, trên nó là dòng chữ với nét bút rắn rỏi:" Bảo bối, nhớ ăn sáng rồi hãy đi làm, phải ngoan, không được bỏ bữa." Và cuối góc giấy in hình mặt cười toe toét của tôi mà anh ấy chụm trộm

Nhìn thấy dòng chữ tràn đầy tình cảm như thế, ai nỡ lòng làm trái cơ chứ! Tôi ăn vội mấy miếng sandwich trong tủ, uống vội miếng sữa mà vội đi làm.

Trong suốt khoảng thời gian sống với nhau, anh luôn quan tâm tới tôi, luôn để ý tôi từng chút.

Tôi hạnh phúc thật, phải không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro