#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vừa đặt chân vào công ty, tôi như con rô bốt được lập trình sẵn mà làm việc theo như tiến độ. Đến giữa trưa, khi ai nấy đều đã giải lao sau nhiều giờ làm việc, tôi mới lững thững đi xuống nhà ăn.

Ăn vài món đạm bạc, tôi no . Ngồi ngẩn ngơ nghĩ về anh ấy. Gia Kỳ tuy không được gọi là mẫu người quá tuyệt vời, nhưng đối với Á Hiên tôi mà nói, anh ấy là vị thần cai quản trái tim tôi, là vị thần thao túng sự quan tâm dịu dàng nhất.

Tình yêu ấy mà, nếu đã sẵn sàng tham gia vào trò chơi tình ái ấy, thì tình cảm chân thành phải đi từ phía trái tim hai con người, chứ không phải sự cưỡng cầu, độc chiếm. Nếu một người đã chán chường, muốn buông tay thì đoạn tình cảm ấy coi như rạn nứt. Gọi một cách hiện đại hóa là OVERGAME. Thế nên, bạn và người ấy hãy trân trọng khoảng thời gian bên nhau, đừng trao nhau khoảng cách dài tựa thế kỉ, nếu không một ngày nào đó, chữ "ái tình" sẽ nghoảnh mặt mà bỏ bạn đi lúc nào chẳng ai hay biết. Nhớ nhé!

Cô bạn đồng nghiệp Tử Đan của tôi là một phóng viên "săn mồi" chuyên nghiệp. Hôm nay, cô ấy đã khoe với tôi bộ sưu tập đáng tự hào trong suốt vài tháng trời vừa rồi. Nàu nỉ mãi, tôi mới đồng ý xem. Nằm trên tay tôi là những sấp hình của một số minh tinh nổi tiếng nhưng có nhiều vết nhơ trong sự nghiệp như Hồ Ly Ly hay Triệu Thạch Quách Thần.

Sau khi xem và sắp xếp qua một lượt, tay tôi khựng lại trước tấm hình của một nam nhân với vóc dáng quen thuộc- Mã Gia Kỳ. Anh ấy đang có những hành động gọi là quá mức thân thiết với nữ diễn viên trẻ tuổi kia. Tôi biết, đối với một thần tượng nổi tiếng thì scandal là chuyện hết sức bình thường, nhưng nó không khỏi làm tôi cảm thấy hơi mủi lòng và trống vắng.

Cố lấy lại giọng điệu bình thường, tôi nặn ra nụ cười mà hỏi:
- Đan Đan, cậu chụp ảnh này sắc nét thật đấy!
Nghe tôi nói vậy, Tử Đan liền hắng một hơi giải thích cho tôi nghe:
- Thật ra nam minh tinh này thân mật với cô gái kia là thật, nhưng mình chỉ lợi dụng góc chụp để biến nó trở nên thân mật hơn mà thôi. Cậu biết rồi đấy, nghề này của chúng ta, nếu không" ăn gian" một chút thì lấy đâu ra tiền mà nuôi sống bản thân chứ.
Tôi nghe thế đã bớt đi vài phần hụt hẫng, nhưng lại mơ hồ nói:
- Nhưng trông họ thân mật như người yêu ấy.
Tôi chẳng hiểu mình đang nói gì, nhưng tai lại cơ hồ muốn nghe xem cô bạn trả lời thế nào.

Tử Đan quay lại nhìn tôi, trong mắt là sự biến hóa khôn lường. Cô nhẹ giọng:
- Cậu là fan anh ấy à? Mà đúng thôi, người ta vừa đẹp trai vừa có tài, ai mà không thích. Mà Hiên này, tớ nói cậu biết, chúng ta là những người thường, đừng liều mạng lao vào tình yêu không kết quả. Người ta cái gì cũng có, mình không nên trèo quá cao, trèo cao thì sẽ ngã đau, không phải sao?
Mặt tôi đần tại chỗ. Đúng, Á Hiên tôi chỉ là một phàm nhân, đòi đứng chung chỗ với Mã Gia Kỳ ư? Tôi không xứng.

Tôi lững thững bước vào ngôi nhà lạnh tanh không hơi ấm con người. Anh ấy đã rất lâu không về nhà, tôi cảm thấy cô đơn quá!. Thả mình xuống chiếc ghế sô pha, trong đầu tôi luôn hiện đi hiện lại câu nói của Đan Đan, " trèo cao ngã đau". Tôi lấy máy điện thoại ra, vô tình gọi cho Gia Kỳ.
- Bảo bối, nhớ anh à?_ giọng nam trầm ấm quen thuộc vẳng đến tai tôi.
- Tiểu Mã Ca, anh gần đây rất bận sao?
- Đúng vậy, anh đang quay nốt bộ phim mới. Khi nào xong sẽ được nghỉ phép, anh dẫn em đi chơi có được không?
Nghe thấy giọng nói trầm ổn của anh, nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống, lấm lem đầy mặt.

Như nhận ra được sự thay đổi, Gia Kỳ lo lắng:
- Em sao thế? Mệt sao?
Tôi cố nín:
- Không sao. Mà Tiểu Mã Ca, nhớ ăn uống đầy đủ nhé!
- Được, vậy anh cúp máy đây, nhớ chăm sóc tốt bản thân.
*Tút tút*
Chiếc điện thoại cứ thế mà mang âm thanh của anh ấy rời đi. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để hỏi anh ấy vấn đề kia.

Thật mệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro