01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta kết hôn đi.

-Được, chị đồng ý.
____________________

-A...nhẹ thôi.

-...

-Ưm...đau

-Chảy máu rồi.

-...

-Là lần đầu?

-Ừ.

-Tôi sẽ nhẹ tay.

-...

_______________________

Hyomin và Jiyeon kết hôn là thật, nhưng Jiyeon không yêu Hyomin, chỉ có Hyomin tự mình chìm trong tình yêu với Jiyeon. Cuộc hôn nhân của họ xuất phát từ việc Jiyeon bị gia đình ép kết hôn mới để nó lên làm người thừa kế công ty. Vì thế nó đã đưa ra yêu cầu này với người suốt 4 năm đại học đều cố gắng theo đuổi nó- Park Hyomin. Nó rất ghét cô, trong suy nghĩ của nó cô luôn luôn là một con người phiền phức. Mỗi lần cùng nó ân ái đều bày ra một vẻ nhõng nhẽo yếu đuối. Chưa kể đêm tân hôn của bọn họ, nó chỉ mới mạnh tay một chút, tấm màng kia vừa vặn bị xé rách mà cô đã khóc ầm ĩ lên rồi kêu đau, làm nó cả đêm phải nhẹ tay như gãi ngứa. Sáng hôm sau dậy còn lấy lí do đêm qua nó làm mạnh nên phần dưới còn đau, hại nó cả ngày đi đâu cũng phải bế theo cái cục tròn tròn phía trước.

Cuộc hôn nhân của họ trải qua 2 năm vẫn bình bình ổn ổn, ngày sinh nhật của nó cô vẫn cố gắng thu xếp công việc để về sớm nấu cơm rồi chúc mừng sinh nhật nó. Với cái suy nghĩ ấy nên tâm trạng của cô vô cùng tốt, tay làm còn miệng thì vẫn cười. Đang làm dở thì nhận được điện thoại, lúc ấy mới bỏ dở mọi việc mà chạy ra nghe máy.

-Alo

-Cô là người thân của bệnh nhân Park Jiyeon phải không?

-Đúng vậy.

-Vậy mời cô tới bệnh viện Seoul để nhận người nhà. Cô Park Jiyeon vừa bị tai nạn giao thông, hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi.

-Được.

Cô nghe tin nó bị tai nạn thì không khỏi lo lắng, vội vội vàng vàng khoác hờ cái áo khoác da rồi đi một mạch ra xe ô tô lái đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Jiyeon đang nằm yên bình trên giường, đôi mắt vẫn nhắm chặt, hơi thở đều đều cứ thế phả ra. Hyomin từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo một tờ giấy xét nghiệm, cô đi đến bên giường nó, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nắm lấy bàn tay không có kim truyền máu của nó, nhìn nó ngủ yên bình mà mỉm cười.

Kể từ ngày nó nằm viện, đêm nào cô cũng ngủ lại bệnh viện với nó. Một tay nắm chặt tay nó, tay còn lại thì để gối đầu. Buổi sáng tỉnh dậy điều đầu tiên cô cảm thấy luôn luôn là cảm giác cánh tay mình như tê dại cả đi. Cô nhớ nó, vô cùng nhớ nó. Nó đã nằm đó hơn 1 tuần rồi, trong suốt 1 tuần ấy cô đều không về nhà, cũng không đi làm, chỉ một mực ở lại bệnh viện chăm sóc cho nó, chờ nó tỉnh lại.

Ngày hôm nay là vừa vặn tròn 2 tuần nó hôn mê, cũng chính là ngày nó tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, đang mơ mơ màng màng cố gắng tiếp nhận mọi thứ xung quanh thì cảm giác bàn tay đã bị nắm chặt nay còn có người cố tình siết chặt hơn. Nó ngẩng đầu dậy cố nhìn xem là ai làm thì thấy một thân hình nhỏ nhắn đang gục đầu trên giường bệnh, bàn tay vẫn không ngừng siết chặt tay nó. Nó khẽ mỉm cười, đưa tay định vén mấy lọn tóc bay loạn trên gương mặt Hyomin thì cô bất ngờ tỉnh dậy, làm nó cũng giật mình theo.

-Đồ quỷ, làm hết hồn hà.

-Ơ...chị có làm gì đâu.

-Thì tại chị tự nhiên mở mắt, có biết người ta vừa tỉnh lại không, làm như vậy là người ta lên cơn đau tim, nằm vật ra đây mà chết đó. Phải thấy tôi chết chị mới vừa lòng phải không?- Vừa nói, nó vừa đưa tay lên ôm ngực trái, bày ra một vẻ đau đớn trên mặt nhưng trong lòng lại vô cùng hả hê.

-Không...không có. Em mới tỉnh dậy, hay là chị ra ngoài mua cháo cho em ăn nhé.- Dứt lời, cô chạy vụt ra khỏi cửa phòng bệnh, không thèm ngoái đầu lại nhìn cái con người đang ngồi trên giường gác chân, thái độ vô cùng thỏa mãn kia.

Một lúc lâu sau đó Hyomin quay trở lại với một hộp cháo trên tay, cô vừa mở cửa bước vào thì thấy nó đang nhắn tin với ai đó, lại còn cười cười, rõ ghét. Cô hậm hực đem cháo cho nó ăn, mắt vẫn không ngừng liếc nhìn cái thái độ vui vui vẻ vẻ của nó, cô vì bất mãn mới lên tiếng.

-Em lúc nãy nhắn tin với ai mà vui vậy?

-Không liên quan đến chị.

-Hừ, đồ...

Chưa kịp nói hết câu đã bị nó kéo lại gần, một tay luồn vào bên trong áo cô, vừa nắn vừa bóp khỏa ngực đầy đặn kia.

-Đồ gì?- Nó nham nhở cười.

-Đồ...đồ dâm tặc.- Mãi đến lúc tiêu hóa được loại chuyện gì đang xảy ra, Hyomin mới lấy lại tinh thần mà buông lời mắng chửi nó.

Còn nó, thấy cô dám mắng mình trong lòng liền dâng lên một dòng suy nghĩ xấu xa, lực ở tay nó ngày càng mạnh hơn, đặt hộp cháo xuống bàn rồi luồn nốt tay còn lại vào áo Hyomin, hai tay nó cứ thế bóp thật mạnh phần trước ngực cô, làm cô vì đau mà "A" lên một tiếng.

-Chị nói tôi là đồ dâm tặc? (Nó vừa nói vừa nhếch miệng cười) Để xem cả ngày hôm nay chị mắng tôi được bao nhiêu lần.- Nói rồi nó kéo mạnh tay Hyomin, làm cô mất thăng bằng mà ngã phịch xuống giường. Thuận thế, nó trèo lên bụng cô rồi ngồi luôn ở trên đó, kéo cô vào một nụ hôn sâu rồi lại buông ra. Cứ như vậy, họ chỉ trên giường dây dưa thôi cũng hết nguyên một ngày. Và ngày hôm sau thì thứ mọi người nhìn thấy chính là Jiyeon đang ngủ trên ghế sofa, còn Hyomin...

Đang nằm trên giường bệnh.

-Yoonnie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro