02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày thì Jiyeon được về nhà, nói thẳng ra thì là vì nó ghét cái không khí trong bệnh viện nên đã làm ầm lên bắt Hyomin phải cho nó về, thấy cô một mực từ chối thì nó lấy lí do là vì công ty cần nó đến quản lí, hay là vì nó ghét cái mùi đặc trưng của bệnh viện. Lấy hết lí do này đến lí do khác đều không lay chuyển được cô, cuối cùng nó buộc phải dùng đến cách vạn lần thì thành công cả vạn: đè Park Hyomin nằm bẹp dính trên giường. Với cái cách ấy, nó chỉ cần 2 ngày, ngày nào cũng hại Hyomin sáng hôm sau không bước nổi xuống giường mà thành quả nhận lại được chính là được quay trở về ngôi nhà thân yêu.

Nhưng qua quãng thời gian Jiyeon nằm viện cũng phải kể đến việc tình cảm của 2 người bọn họ đã cải thiện rất tốt. Hyomin đương nhiên vẫn yêu Jiyeon như vậy, còn Jiyeon thì không còn giữ cái suy nghĩ vợ nó là một người phiền phức nữa, ngược lại còn bắt đầu quan tâm tới Hyomin.

Kể từ sau khi xuất viện, nó thường xuyên về nhà sớm ăn cơm cùng cô, thậm chí là bỏ bê công việc ở công ty chỉ để cùng cô hẹn hò. Tối đến thì cùng nhau ân ân ái ái, nói đúng hơn là tối nào nó cũng đè con gái người ta ra mà hành sự. Sáng hôm sau thì đương nhiên người gánh trách nhiệm phải là nó, hại người ta không đi được thì nó phải bế người ta đi.

Ngày hôm nay, nó giải quyết xong công việc ở công ty thì vội vội vàng vàng trở về nhà. Trên đường đi còn ghé vào một cửa hàng trang sức lớn mua một sợi dây chuyền được thiết kế rất tinh xảo. Lí do nó kì lạ như vậy chính là vì hôm nay là ngày bình thường. Nghe thật nực cười, nhưng hôm nay đúng thực là một ngày bình thường, không phải sinh nhật, cũng không phải ngày kỉ niệm. Nó mua quà rồi chu đáo trang trí nhà cửa, gọi đồ ăn thật ngon giao tới nhà chỉ vì muốn tối nay được cùng Hyomin "lăn lộn" trên giường. Nó biết, những lần trước đều làm cô mệt đến không đi nổi, lần này đoán trước được vài phần Hyomin sẽ không đồng ý, vì thế mới chuẩn bị sẵn cách đối phó.

Đến khi trời đã tối hẳn Hyomin mới về đến nhà. Bước vào trong, thấy đèn đều tắt, cả căn nhà tối đen nên cô nghĩ Jiyeon chưa về, liền bật đèn lên định vào bếp nấu gì đó nhưng chưa kịp làm gì thì Jiyeon đã từ phía sau ôm cô vào lòng, cọ cọ cái mũi vào sau gáy cô. Hyomin thoáng chút bất ngờ, nhưng sau đó thì vòng tay ra sau xoa xoa đầu nó, khẽ mỉm cười.

-Ngoan nào, để chị đi nấu cơm cho em ăn.

-Không cần, tôi đã chuẩn bị hết rồi.- Rồi nó với tay bật đèn lên, trước mặt họ lúc này là một bàn ăn với bên trên toàn là những món Hyomin thích. Phía dưới sàn còn có nhiều hộp nến được xếp thành hình trái tim. Lúc này nó mới buông Hyomin ra, đi lên trước thắp sáng hình trái tim nằm trên sàn. Xong xuôi, nó quay trở lại chỗ Hyomin đang đứng bất động, tiếp tục ôm lấy cô.

-Thích không?- Nó nhẹ giọng hỏi.

-Ưm...thích.

-Đừng khóc.- Nó đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Hyomin rồi nói tiếp. "Nếu chị thích, ngày nào tôi cũng sẽ làm cho chị".

-Không cần, chị chỉ cần em là đủ rồi.

-Vậy tối nay tiếp nhé.- Nó nham nhở cười.

Bầu không khí lãng mạn bỗng nhiên bị nó phá hỏng bằng một câu nói, Hyomin tức giận hầm hầm bỏ về phòng, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu nói.

-Đồ lưu manh như em, đừng có mơ dụ được tôi.

-Ơ này, còn đồ ăn thì sao?- Nó vội gọi với theo.

Không để Hyomin trả lời, nó đã chạy theo, giữ tay cô lại rồi nhẹ hôn lên môi người kia. Vừa hôn vừa vòng tay xuống dưới, đến lúc dứt khỏi nụ hôn cũng là lúc Hyomin nằm trọn trong vòng tay nó. Nó bế cô đi đến bàn ăn, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi kéo ghế ngồi ngay bên cạnh.

-Đồ ăn này là em làm sao? Có ăn được không đó?- Hyomin cười cười thốt ra câu hỏi đầy tính châm chọc kia.

-Im lặng ăn đi. Còn nói nữa tôi đè chị ra ăn hết luôn đó.

-Hừ, đúng là chẳng lãng mạn gì cả.- Cô hậm hực cầm dĩa lên cắm vào miếng thịt rồi bỏ cả miếng vào miệng ăn.

-Này, làm gì mà ăn tham thế, tôi chỉ mua 2 suất bít tết thôi, không đủ cho chị ăn thêm đâu.

-Hứ, có ai bắt em phải mua thêm đâu. Đồ keo kiệt.- Hyomin tức đến phát điên lên, kéo ghế đứng dậy rồi một mạch bỏ vào trong phòng.

Còn nó vẫn bình thản ngồi trên ghế ăn nốt đĩa bít tết của mình xong mới đem dọn dẹp. Lúc bước vào phòng thì thấy Hyomin mới từ phòng tắm đi ra, trên người còn đang quấn một cái khăn tắm trắng, chỉ đủ che từ ngực đến đùi.

Nó đứng ngây người nhìn cô, mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại mà bước đến bên cạnh vợ của nó. Cho tay vào trong túi, lấy ra sợi dây chuyền lúc nãy đã mua, nó nhẹ nhàng đeo vào cho cô. Hyomin vô cùng thích sợi dây này, lại càng thích hơn hành động mà nó đang làm với cô. Để cảm ơn, cô đưa hai tay lên giữ chặt lấy mặt nó rồi nhẹ đặt lên môi nó một nụ hôn phớt. Chưa kịp dứt ra thì Jiyeon đã đưa tay lên giữ chặt lấy đầu cô, Hyomin không vùng vẫy, ngoan ngoãn cùng nó tiến vào một nụ hôn sâu.

Họ hôn nhau, hôn đến khi không còn dưỡng khí để thở mới buông ra. Nó đẩy Hyomin ngã xuống giường, thuận thế liền trèo lên bụng cô ngồi. Từng lớp vải che chắn đều được cả hai cởi bỏ, đêm hôm đó họ lại tiếp tục quấn lấy nhau, cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng.

Sáng hôm sau thì mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Hyomin chỉ cần ôm cổ Jiyeon, hai chân quấn lấy eo nó, còn nó thì phải chật vật bước đi với cái cục to tròn phía trước. Nếu có trách phải trách nó đêm qua quá nhiệt tình làm cô đau đến không nhấc nổi chân. Đã vậy còn dám trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ mà đề nghị đêm nay tiếp tục. Kết quả là lời vừa dứt trên má liền in hằn dấu vết 5 ngón tay đỏ chót.

Nó bất ngờ, dùng ánh mắt căm phẫn quay sang nhìn Hyomin. Cô vẫn bình thản đối mắt với nó, trong mắt không xuất hiện lấy một tia sợ hãi, cái thái độ này làm Jiyeon ức chế vô cùng. Thật muốn đem nữ nhân này đè ra ăn sạch nhưng nghĩ lại thì thấy sẽ làm Hyomin đau, nó thật không nỡ nên đã để yên cho cô. Chỉ là đưa hai ngón tay lên rồi ngoáy ngoáy trước mặt Hyomin, coi như thông báo trước để cô chuẩn bị tinh thần.

Sau một màn dọa nạt nhau thì nó cũng để Hyomin đi làm bữa sáng. Cô bước đi trong khó khăn, còn nó thì đứng đằng sau nham nhở cười. Đang loay hoay trong bếp thì bỗng nhớ ra gì đó, Hyomin nói với Jiyeon.

-Jiyeon à, lấy giúp chị điện thoại để trong phòng.

-Ừm, chờ chút.

Rồi nó quay vào phòng, lúi húi tìm điện thoại cho cô. Vừa định ra ngoài nói không tìm thấy thì chợt nhớ ra chưa tìm trong túi xách. Thế là nó đi lại chỗ túi xách đang để trên bàn trang điểm của Hyomin, lục tìm điện thoại. Mọi thứ đương nhiên sẽ diễn ra như bình thường, Jiyeon tìm thấy điện thoại của Hyomin và đem ra cho cô, sau đó thì cả hai sẽ vui vẻ ăn sáng cùng nhau. Nhưng đó là nếu như tờ giấy xét nghiệm kia không xuất hiện trước mắt nó. Nó run run cầm giấy lên đọc, ánh mắt lộ ra vài tia giận dữ, cuối cùng là vò nát tờ giấy. Đạp cửa bước ra khỏi phòng, nó tức giận hầm hầm đi đến chỗ Hyomin. Jiyeon cần một lời giải thích từ cô, giải thích về việc...

Hyomin có thai.

-Yoonnie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro