03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đạp cửa đầy mạnh bạo của Jiyeon, Hyomin đang đứng nấu ăn trong bếp cũng giật mình mà quay đầu lại nhìn nó. Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị nó đẩy mạnh vào tường, hai tay siết chặt lấy cổ cô. Đau đến muốn ngất đi.

-Ặc...Jiyeon à...em định làm gì, mau...bỏ chị ra...ặc...khó thở...

-Nói, chuyện chị có thai là sao?- Nó tức giận hét ầm lên, lực siết ở tay cũng theo đó mà mạnh hơn.

-Buông...ra- Cô yếu ớt nói với nó, gương mặt đã bắt đầu tái xanh đi vì nghẹt thở.

Nó lúc này nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cô mới chịu buông tay, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi đi mà còn có dấu hiệu tăng lên vì đợi mãi vẫn chưa nghe được câu trả lời của cô.

-Sao? Có gan làm mà không có gan nhận à? Thứ đàn bà lẳng lơ?- Có lẽ vì không kiểm soát được lời nói của bản thân nên nó đã không ngần ngại mà buông lời phỉ báng cô.

Còn Hyomin sau khi nghe được nó gọi mình là "thứ đàn bà lẳng lơ" thì có chút kích động, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng để mọi việc tùy theo ý nó. Trên gương mặt xinh đẹp của cô lúc này đã xuất hiện vài giọt nước mắt. Jiyeon nhìn thấy, nó biết cô khóc, nhưng lúc này nó đã bị cơn tức giận che mờ lí trí, vì thế lại càng khiêu khích làm cô khóc to hơn.

-Sao? Khóc sao? Oan lắm hay sao mà khóc?- Nó vừa nói, hai tay vừa nắm chặt lấy bả vai cô mà lắc.

Trước sự giận dữ của Jiyeon, Hyomin vẫn không nói câu nào, để mặc cho nó cứ như vậy trút giận lên người cô.

-Nếu chị đã vì người đàn ông khác mà có thai, tôi từ nay sẽ không làm phiền chị nữa, cũng không cần chị đêm nào cũng phải phục vụ tôi. Cuộc đời tôi căm ghét nhất là loại đàn bà đã kết hôn rồi còn lăng nhăng. Nếu anh ta đã có chị một đêm, tôi sẽ vứt chị cho anh ta cả đời.- Câu cuối cùng nó nói như hét, sau đó thì buông Hyomin ra và đi một mạch ra ngoài.

Sau khi nó buông tay, Hyomin vì không có lực chống đỡ nên đã ngã phịch xuống đất. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía nó, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Cô ngồi ở đó cả ngày, không nghĩ gì hơn ngoài việc ngồi đợi nó về cùng cô ăn cơm, rồi cô sẽ kể cho nó nghe quá trình họ có đứa con này. Hyomin vô cùng muốn cho nó biết một điều rằng: đứa bé này không phải của riêng cô, mà là kết tinh tình yêu giữa cô và Jiyeon. Hai nữ nhân có con với nhau, nghe thật nực cười. Nhưng hoàn cảnh giữa hai người họ chính là như vậy. Vào ngày mà Jiyeon bị tai nạn, trong lúc nó còn đang được cấp cứu, Hyomin đứng bên ngoài đã được y tá mời ra ngoài nói chuyện. Cô y tá đó nói sau khi phẫu thuật có thể sẽ để lại di chứng, Jiyeon có thể mất khả năng làm mẹ, vì thế yêu cầu Hyomin hãy chuẩn bị tinh thần để nói với nó sau khi nó tỉnh lại. Lúc ấy cô không suy nghĩ gì nhiều mà yêu cầu bọn họ hãy để cô mang thai. Phải cầu xin đến khàn cả cổ cô y tá đó mới chịu đưa cô đến chỗ bác sĩ. Ban đầu họ làm xét nghiệm gì đó với cô, sau đó thì yêu cầu mỗi ngày đến bệnh viện kiểm tra. Cứ như vậy suốt 2 tuần Jiyeon nằm viện cô đều dành một chút thời gian để gặp bác sĩ. Thời gian đầu mang thai còn thấy có chút khó khăn, về sau cũng quen dần. Ban đầu cô còn nghĩ rằng khi Jiyeon biết chuyện này sẽ rất vui, nhưng ai ngờ được nó lại phản ứng như vậy.

Hyomin cứ ngồi đó suy nghĩ vu vơ, nó quay về lúc nào cũng không biết. Phải đến lúc nghe thấy tiếng đạp cửa đầy mạnh bạo của nó cô mới sực tỉnh mà đi lại chỗ nó, bước đi có hơi khó khăn do hạ thân vẫn còn đau. Đứng bên cạnh, ngửi được mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ nó, cô khó chịu ôm bụng rồi chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn ọe hết gần 5 phút mới ngừng lại mà ra ngoài tìm nó.

Nó sau khi trở về thì trực tiếp vào thẳng phòng ngủ của hai người, không thèm ngoái đầu lại nhìn vợ mình lấy một cái. Nghe được tiếng cô bên trong còn đang nôn càng làm nó thấy khinh bỉ người phụ nữ ấy. Đến lúc cô bước ra, nó chỉ khẽ nhếch miệng rồi lên tiếng đuổi người.

-Nôn xong rồi thì đem con chị ra ngoài kia đi. Tôi không có thói quen ngủ cùng đồ vật của người khác.

Cô sau khi nghe được nó đuổi mình, hơn nữa còn cố tình nhấn mạnh câu "đồ vật của người khác" thì không nói gì, chỉ cúi đầu lẳng lặng bước ra ngoài.

Cảnh vật trong ngôi nhà lúc này vô cùng tĩnh lặng. Một người chăn ấm nệm êm trong phòng ngủ, một người thì nằm co ro ngoài sofa. Đêm hôm đó cô không ngủ được, một phần vì không được vòng tay ấm áp của nó ôm, một phần vì trời vô cùng lạnh. Hyomin nằm trên sofa, nước mắt cô khẽ rơi xuống, cảm giác bị người mình yêu thương nhất hắt hủi chính là như vậy. Tưởng chừng như bản thân không thể chống đỡ được nữa, chỉ biết vô lực nhìn người đó cứ thế cách xa mình. Cô khóc nhiều đến nỗi đôi mắt đã sưng mọng, sofa còn bị ướt mất một mảng lớn. Khóc đến khi mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Hyomin dậy sớm nấu bữa sáng cho Jiyeon. Nhưng kết quả là nó tỉnh dậy thì đi một mạch tới công ty, không đợi cô lên tiếng gọi nó ăn bữa sáng. Cúi xuống nhìn đĩa thức ăn ở trên bàn, Hyomin chỉ thở dài một cái rồi đem tất cả bỏ đi. Cứ như vậy, buổi trưa rồi buổi tối nó cũng không thèm về nhà ăn cơm, để cô vất vả nấu hết món này đến món kia, còn chưa đụng đũa đến, chỉ nghe tiếng nó bảo không ăn liền đem đổ đi hết.

Ngày nào cũng như vậy, một người ở nhà nấu cơm rồi lại đem bỏ, một người ở bên ngoài hết giờ làm việc thì vui vẻ gặp bạn bè rồi ăn uống no nê.

Hôm nay nó đi làm về muộn, vừa bước vào nhà thì thấy cô nằm co ro trên ghế sofa, trán đầy mồ hôi, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Tuy có chút lo lắng, nhưng cuối cùng nó vẫn là bỏ mặc cô sốt cao ở đó.

Cô trong cơn mê vẫn không ngừng nghĩ đến nó, miệng chỉ lẩm bẩm tên nó, cứ một lúc lại cầu xin Jiyeon về nhà với cô.

Ngày nào cũng cố gắng tìm cơ hội để giải thích với nó, cùng nó ăn một bữa cơm, nhưng cuối cùng vẫn là Jiyeon không tin cô, nó ghét cô, ghét cả đứa con trong bụng cô. Vì nó mà làm nhiều việc như vậy, Hyomin cảm thấy vô cùng mệt, nhưng cô không dám lên tiếng, vì cô biết nó đến cuối cùng vẫn là bỏ mặc cô như vậy.

Rõ ràng cô biết bản thân mình sốt cao, thể lực đương nhiên sẽ không tốt. Nhưng thế nào lại vẫn nghĩ cho nó, lúc biết nó đã đi làm về thì vội vàng tỉnh dậy, lê bước chân nặng nề đi về phía phòng ngủ của hai người. Mở cửa bước vào, thấy nó vẫn còn đang chơi điện thoại thì lên tiếng nhắc nhở.

-Em mau đi ngủ đi, thức khuya như vậy sẽ không tốt.

-Không cần chị quan tâm. Xong việc rồi thì cút ra ngoài.- Nó đáp lại vẫn là ý muốn đuổi cô đi.

-Vậy em ngủ ngon, chị ra ngoài.

Lời vừa dứt, chưa kịp bước đi thì bỗng nhiên đầu óc cô quay cuồng, đôi chân mềm yếu vì không chống đỡ nổi nên cả thân người vô lực ngã về phía trước.

Nó nghe được tiếng động mạnh thì giật mình nhìn lên. Cảnh tượng đập vào mắt lúc này chính là thân thể mềm yếu của cô đang nằm dưới sàn. Nó vội vàng chạy lại đỡ cô, lay lay hai bả vai vẫn không thấy cô tỉnh dậy, đành phải lái xe đưa cô đến bệnh viện.

Cả đêm nó ngủ lại bệnh viện với cô. Đang mơ màng thì cảm nhận được bàn tay mình bị ai nắm lấy. Nó giật mình mở mắt, liền thấy cô đang nở nụ cười nhẹ với mình, một tay còn đang nắm lấy tay nó. Nó khinh bỉ giật mạnh tay ra, còn cố ý chèn thêm một câu nói làm cô tủi thân đến phát khóc.

-Thứ đàn bà dơ dáy như chị, đừng bao giờ đụng vào người tôi.

Cô vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống rồi mặc cho nước mắt rơi như mưa. Nó nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng hả hê, định bồi thêm câu nữa cho cô khóc to thành tiếng thì chợt nhớ ra người kia đang bệnh, hơn nữa trong bụng còn có đứa bé, nó không nỡ làm tổn thương hai người bọn họ nên đã im lặng, không nói thêm gì nữa.

Mãi một lúc lâu sau, người luôn luôn im lặng là cô mới chịu lên tiếng.

-Hôm nay em có rảnh không? Có thể cùng chị hẹn hò một ngày không?

-Tại sao tôi phải phí thời gian với đồ thừa thãi như chị?

Cô nghe được nó nói thế thì thoáng chút buồn, nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần mà nói tiếp.

-Chị chỉ xin em một ngày thôi. Hôm nay chúng ta hãy hẹn hò như những cặp đôi yêu nhau đi. Sau hôm nay, nếu như em không muốn, chị sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc sống của em.- Để phát ra câu nói kia, cô đã phải nuốt vào rất nhiều nước mắt để không cho nó biết cô không nỡ rời xa nó.

-Được.- Nó không ngần ngại mà gật đầu đồng ý.

Sau đó nó chạy đi làm thủ tục xuất viện cho Hyomin. Xong xuôi, hai người bọn họ cùng nhau đi "hẹn hò".

Cuộc hẹn hò của họ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đầu tiên là đi ăn sáng, sau đó nó cùng cô tới rạp chiếu phim. Xem phim xong lại đi dạo rồi ăn trưa. Thoáng cái đã sắp hết một ngày. Họ đứng cạnh nhau, cùng nhau ngắm sông Hàn. Im lặng một lúc lâu Hyomin mới lên tiếng.

-Cảm ơn em hôm nay đã dành thời gian đi chơi với chị.

-Ừ.

-Em có thể...hôn chị không?

Đáp lại chỉ là sự im lặng từ nó. Cô nghĩ rằng nó không đồng ý nên cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ cười. Nhưng cuối cùng là cô đã sai, nó quay sang xoay mặt cô lại đối diện mình rồi khẽ áp môi lên môi cô. Nó không làm gì, chỉ áp môi lên như vậy, Hyomin biết nó muốn cô chủ động, vì thế phần còn lại cô đã tự làm nốt. Dứt ra khỏi nụ hôn, cô cũng lấy từ trong túi xách ra đơn li hôn rồi đưa cho nó. Nó cầm bút, không ngần ngại mà kí tên vào. Còn cô, dù đã tự nhủ bản thân phải dứt khoát, để nó đi tìm người mà mình thật sự yêu thương, nhưng cuối cùng vẫn là không dám kí tên vào. Phải đến lúc nghe tiếng nó thúc giục, cô mới chịu đặt bút kí. Xong xuôi, cô đưa tờ đơn cho nó giữ rồi rời đi trước. Nó sau đó cũng giữ cái tâm trạng thất thần mà rời đi.

*Bíp bíp*

Tiếng còi xe réo inh ỏi, nhưng nó lại chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân nên không chú ý, cuối cùng là chiếc xe kia không tự chủ được lao thẳng về phía nó. Đến lúc bị đẩy ngã mới định thần lại, ngước lên nhìn chỉ thấy một thân ảnh bé nhỏ đang nằm bất động trên vũng máu. Nó chạy lại gần, định nhìn xem người cứu nó là ai, vừa đứng bên cạnh thì đôi chân bỗng nhiên mềm nhũn ra, nó ngã khuỵu xuống đất, ông trời thật biết trêu người, rốt cuộc người nằm đó thay cho nó lại chính là Hyomin.

Nó khóc, vừa khóc vừa gào thét tên cô. Một lúc lâu sau xe cấp cứu mới đến nơi. Họ vội vàng đưa cô lên xe rồi lái tới bệnh viện.

Khỏi phải nói Jiyeon suy sụp đến thế nào. Nó biết các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu Hyomin, nhưng nó vẫn không ngừng tự trách, nó biết một phần vì nó mà cô mới như vậy. Nó biết vì nó không tin cô nên cô cũng không còn động lực để sống.

Nó một mình lê bước về nhà, nó khóc rất nhiều. Bây giờ nó mới biết nó rất yêu cô, yêu cả đứa con của hai người. Nó hối hận vì làm tổn thương cô. Đến bây giờ mới nhận ra thì đúng là quá muộn, vì Hyomin đã thực hiện đúng lời hứa với nó, đã mãi mãi rời khỏi cuộc đời nó rồi. Và còn một điều nữa đến tận bây giờ nó mới nhận ra:

Nó không còn cơ hội để yêu cô nữa rồi.

End

-Yoonnie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro