Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5

Lưu Chí Hoành thề, từ khi sinh ra đến giờ đây là câu cậu khó trả lời nhất.

Còn khó hơn mấy bài toán ứng dụng gấp trăm nghìn lần.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cục xương ở cổ khẽ động, không dám nhìn người Vương Nguyên nhắc đến đang đứng trước mặt mình không tới một mét thậm chí hàng ngày còn cãi nhau ầm ĩ, cũng không cần ngẩng đầu cậu cũng có thể cảm nhận được mấy ánh mắt tò mò đang nhìn mình chăm chú, mấy ánh mắt kia dường như có nhiệt độ, làm cậu toát cả mồ hôi.

"Tớ..." Vừa mở miệng thì phát hiện chẳng biết từ bao giờ giọng mình lại hơi khàn, thanh cổ họng xong lại nói ra ba chữ, "Tớ nhận thua."

Tất nhiên kết quả chiến thắng thuộc về đội Vương Nguyên.


Đến lúc trừng phạt, Lưu Chí Hoành vẫn còn hơi hoảng hốt.

Nói là trừng phạt, nhưng lại giống như mấy đứa nhỏ tụ lại chơi đùa, hơn nữa còn là kiểu cũ.

Giống như Teen Go mùa ba, cả đội bị nhốt vào một phòng thủy tinh trong suốt, Chủ Hiệt Quân vác một bao bóng nhựa đến đứng ở trên đổ vào bên trong, xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện Vương Nguyên xung phong nhận làm nhiệm vụ này, mở bao ra lập tức bóng rơi xuống "ào ào", Lưu Chí Hoành dính sát bên cạnh cửa kính, nhìn Thiên Tỉ cách mình không quá hai mét đang đứng xem, hắn cũng nhìn cậu, cứ đứng đơ như vậy, không cười cũng không nói, chỉ cau mày.

Lúc bóng ồ ạt rơi xuống, Lưu Chí Hoành thấy chân mày hắn nhíu sâu hơn, môi đang mím chặt cứ khép mở như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói.


Thu chương trình hoàn tất, ban đầu muốn kết thúc thu hình thì đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ để giải thích chuyện tin nhắn, lại bị vấn đề của Vương Nguyên quậy đến rối loạn tinh thần, còn đang canh cánh trong lòng vì biểu hiện mất tự nhiên của mình.

Vốn là vấn đề đơn giản, nhưng vì mình giấu mấy thứ u ám không rõ ràng kia lại biến nó thành phức tạp hóa. Lần này thì tốt rồi, rõ ràng không có gì thì bây giờ ngược lại giống như có gì đó, nếu lúc nãy mình làm bộ thờ ơ tùy tiện cho ra một đáp án cũng không đến nỗi nào, thế nào cũng làm người ta sinh ra nghi ngờ nhiều hơn.

Aiz.

Thầm cảm thán không chịu thua bản thân, thoáng chút mệt lòng Lưu Chí Hoành lê bước đến phòng thay đồ. Hay dùng Weichat nói rõ với Thiên Tỉ, hiện tại cậu không muốn gặp chính chủ.

Còn cách mấy bước nữa là đến phòng thay đồ, đột nhiên cổ tay cậu có một lực kéo, Lưu Chí Hoành giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, không nhìn không biết, nhìn một cái cậu bị dọa cho giật thót: "Thiên Thiên Thiên Thiên... Thiên Tỉ." Giọng nói cũng phát run.

Mẹ kiếp, sao mình lại sợ như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ không lên tiếng, nắm cổ tay cậu kéo vào phòng thay đồ, đóng cửa, khóa trái.

"Chí Hoành, tớ có chuyện muốn hỏi cậu." Khóa cửa xong, Dịch Dương Thiên Tỉ quay người lại, gương mặt nghiêm túc lạ thường.

"Hả? Hỏi đi," Mặc dù không hiểu chuyện gì mà thần bí như vậy nhưng dù thế nào cũng phải hỏi mới có thể ra khỏi cửa, Lưu Chí Hoành đành phối hợp gật đầu , "có vấn đề gì cậu cứ hỏi." Lời vừa nói ra, Lưu Chí Hoành đã hối hận.

A, hỏng bét! Không biết có hỏi chuyện tin nhắn không! Mình còn chưa sắp xếp từ ngữ xong, còn chưa nghĩ ra cách để mở lời, bất luận thế nào vẫn phải ra tay chiếm ưu thế!

"Chuyện đó tớ có thể giải thích!"

"Có phải cậu ghét tớ không?"

Hai bên đồng thanh, trong lúc nhất thời Lưu Chí Hoành không phản ứng kịp, "Cậu, cậu mới nói gì?"

"Tớ nói, có phải cậu, ghét tớ không?" Dịch Dương Thiên Tỉ tốt tính lặp lại lần nữa.

Lưu Chí Hoành trợn to mắt: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Lúc nãy Vương Nguyên hỏi cậu câu kia... cậu không thừa nhận cũng không phủ nhận, là ý gì? Có phải, cậu, thật sự ghét tớ đúng không?"

Lưu Chí Hoành nhìn hắn giống như đang kiểm chứng trên mặt mình, trong mắt cũng mang theo chút đáng thương và ủy khuất, cậu lập tức cuống quýt xua tay phủ nhận: "Không có chuyện đó! Tớ không ghét cậu, cậu nghĩ nhiều rồi!"

"Vậy tại sao cậu không trả lời cậu ấy?"

"Tớ... tớ thấy cậu ở đó, tớ không nói được, nói sợ cậu nghĩ nhiều."

"Cậu tùy tiện nói một đáp án, tớ sẽ không ngại." Vẫn giọng nghiêm túc đáp lại ngay.

"Ai da, không sao, thắng thua không quan trọng, mọi người vui vẻ là được rồi," Lưu Chí Hoành cười ha ha cho qua chuyện, vỗ vỗ vai hắn, "Đừng nghĩ nhiều, tớ đi thay đồ trước." Xoay người muốn đi

"Lưu Chí Hoành."

"Hử?"

"Nếu cậu không ghét tớ, vậy là cậu không thích tớ?"




Part 6

Độ khó của hai vấn đề này quả thực lớn đến mức khiến Lưu Chí Hoành có chút đỡ không nổi. Thậm chí cậu còn hoài nghi có phải lỗ tai mình bị lãng hay không.

Khó khăn xoay người qua chỗ khác, trên mặt lộ một nụ cười lúng túng: "Thiên Tỉ, cậu nói xàm gì vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy điện thoại ra quơ trước măt cậu: "Chuyện tin nhắn kia cậu muốn giải thích thế nào?"

Nguy rồi.

Nên tới vẫn phải tới.

"Cái đó, là đùa chút thôi, trò đùa ngày cá tháng tư." Lưu Chí Hoành còn chưa chuẩn bị xong, cuối cùng quyết định giả ngu.

"Gì cơ? Phải không? Nhưng tớ không cảm thấy là trò đùa."

"Cậu, cậu không tin thì thì nhìn thời gian gửi!" Giọng điệu có lý không sợ làm cho chính Lưu Chí Hoành cũng tin vào mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong nhếch lông mày lên một chút, mở khóa điện thoại ra, lại nhấp lên màn hình điện thoại mấy cái sau đó đưa điện thoại cho cậu: "Tự cậu xem đi."

Lưu Chí Hoành nhận bằng hai tay như nhận thánh chỉ, chỉ thấy trên màn hình dừng lại ở đoạn tin nhắn có ba chữ.

Tớ thích cậu.

Ừm, người gửi là mình không sai.

Thời gian cũng rõ ràng "23:02"

Rõ ràng dễ thấy, chứng cứ xác thực, lúc này cậu muốn chạy trốn cũng không trốn thoát.

Cậu ngẩng cậu, đối diện với ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, cứ im lặng nhìn hắn như vậy, giống như quả bóng chày vậy, không chút chênh lệch đi vào lòng cậu.

Lưu Chí Hoành gần như theo bản năng, lập tức tránh đi ánh mắt của hắn, hai tay rũ xuống lại từ từ nắm lại thành nắm đấm, nắm chặt đến không thể nắm được nữa rồi lại đột nhiên buông lỏng, sau đó chậm rãi hồi phục lại tiến đến nhận tầm mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lần này, sẽ không trốn tránh nữa.

Lưu Chí Hoành nhìn vào mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ ra một quyết định trọng đại, không một chút né tránh nói: "Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ thích cậu." Mấy chữ ngắn ngủi kèm giọng nói trầm bổng vang vang có lực làm người ta khó mà coi nhẹ.

"Bất luận cậu có cảm giác gì với tớ, tớ cũng phải nói, tớ thích cậu, mặc dù tin nhắn thật sự là trò đùa, nhưng tớ rất cảm ơn trò đùa này, có thể để tớ nhân cơ hội lấy hết dũng khí, nói ra lời thật lòng của mình," Lưu Chí Hoành dừng một chút rồi nói tiếp, "mặc dù hôm nay là ngày cá tháng tư, nhưng những lời này, không phải là đùa giỡn."

Nói xong, Lưu Chí Hoành nuốt một ngụm nước bọt, rồi lại trở về dáng vẻ sợ sệt ban đầu, có chút căng thẳng nhìn hắn giống như đang đợi hắn nói tiếp.

Nhìn Lưu Chí Hoành giương đôi mắt như động vật nhỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được cười lên, chính nụ cười này của hắn làm Lưu Chí Hoành bị đả kích, cho là giây tiếp theo Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ nói câu từ chối, vì vậy phản xạ tự nhiên dưới tình huống bất ngờ, cậu lui về phía sau mấy bước rồi bung cửa bỏ chạy.

Nhưng lúc đi ngang qua Dịch Dương Thiên Tỉ lại bị giữ lại, kéo một cái, bị ôm vào lòng.

Mắt đột nhiên trợn to, giọng nói từ tính vang bên tai: "Thật đúng lúc," Lưu Chí Hoành chưa từng trải qua chuyện này, được người mình ngày nhớ đêm mong ôm vào ngực, núi băng trong lòng cũng tan đi một nửa, "tớ cũng thích cậu."

Xong rồi xong rồi, cả người Lưu Chí Hoành đều không ổn, cái gì mà núi băng trong lòng, tất cả đều hóa thành nước rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ buông Lưu Chí Hoành ra, thấy tai cậu đỏ ửng, lại thấy cậu rất dễ thương: "Vậy cậu, có muốn hẹn hò với tớ không?"

Người kia nghe được lỗ tai càng đỏ hơn, im lặng không lên tiếng, lại đưa tay ra, một bàn tay khác cũng đưa tới, hai tay đan chặt vào nhau.

-END-




Li cui sách

Một ngày nào đó sau khi hẹn hò không lâu, Lưu Chí Hoành vùi đầu trong ngực Dịch Dương Thiên Tỉ lướt Weibo, trong lúc bất chợt nhớ đến gì đó cứ ngọ nguậy trong ngực hắn, làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ phải cúi đầu xem cậu muốn làm gì, xém chút bị đầu cậu làm cho dập cằm.

"Aiz, Thiên Tỉ, cuối cùng chuyện lần trước là thế nào?"

"Chuyện gì?"

"Thì là, chính là, ai da chính là chuyện ngày cá tháng tư ấy."

"Ngày cá tháng tư là chuyện gì?"

Ngực bị đánh nhẹ một cái, đối diện với ánh mắt đào hoa đang hờn giận.

Thấy trò giả ngu của mình bị đoán được, Dịch Dương Thiên Tỉ không trêu cậu nữa: "Được rồi, được rồi, anh nói, bữa trước về nhà, Nam Nam cầm điện thoại của anh chơi, lại chỉnh giờ mất, anh cũng không để ý, sau đó mới phát hiện thời gian bị chỉnh chậm một tiếng."

Lưu Chí Hoành không dám tin: "Cái này, trùng hợp như vậy?"

"Đúng vậy, nên mới nói, chúng ta nhất định phải bên nhau đấy." Dịch sói xám nhân cơ hội kéo Lưu thỏ nhỏ vào ngực, còn thuận thế ôm eo cậu.

Cuối cùng, người trong ngực lại một lần nữa bị trêu cho xấu hổ đến mức tai đỏ ửng, vẫn ngoan ngoãn nằm trong ngực sói xám không cử động.

-Hoàn Văn Toàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro