Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4

... A a ông trời à nhất định là ông trêu con.

Cho dù nội tâm Lưu Chí Hoành có lạnh mấy thì vẫn không nhịn được phát ra tiếng than

Ai có thể nói cho cậu biết nội dung tin nhắn "Tớ thích cậu" rất hiển hách kia là cái gì không, là trò đùa ngày cá tháng tư sao?

Nhưng ba chữ kia rất rõ ràng, rất tỉ mỉ, cứ như vậy, tự nhiên còn rất thật lòng, mình bị say, thậm chí mình làm gì cũng không nhớ rõ, chuyện này lại trong tình huống vô lý phát sinh.

Cái này gọi là rượu vào lời ra, có lẽ đây là một kiểu giải thích khác đi.

Xem kỹ lại lần nữa, hoàn toàn chính xác, gửi đi rồi, nhưng không có tin nhắn trả lời, lại mở QQ và wechat, cũng không có thông báo tin nhắn của người kia.

Không thể nào hắn không thấy.

Lưu Chí Hoành không biết diễn tả cảm nhận hiện giờ của mình thế nào, rốt cuộc không biết nhận được lời từ chối của người kia tốt hơn hay cứ sóng yên biển lặng như bây giờ thì tốt, nhưng kiểu này giống như biết cũng giả vờ như không biết, không đúng nói không chừng đây lại là một cách từ chối khác không chừng. Lúc này Lưu Chí Hoành lại hy vọng hắn có chút phản ứng, cho dù là sợ cậu tránh cậu cũng được, ít nhất chứng minh rằng hắn đang quan tâm, phải không? Nhưng bất giờ kiểu không không thèm để ý, cách xử lý lạnh nhạt này khiến người ta không đoán được tâm tư của hắn, càng giống như nói rõ rằng hắn không quan tâm, bởi vì không quan tâm nên thế nào cũng không thành vấn đề, bởi vì không quan tâm nên không cần phải phản ứng, một chút cũng không cần.

Từ nhỏ Lưu Chí Hoành đã thích xem hoạt hình thích kiếm hiệp, thiếu niên nhiệt huyết bên trong, tư thế hào hùng trong võ lâm, nhưng không phải một người tự tin cao ngất, dám yêu dám hận, vô tư thẳng thắn, ngược lại cậu sợ nhất kiểu người không lộ sắc mặt, không nhìn ra tâm tư, không thân thiết thì căn bản không biết người đó thích cái gì ghét cái gì, cho dù muốn đánh người đó thì cũng phải chạm được tới đã, nếu không sẽ như đánh vào bông vải vậy, nhẹ bẫng và có cảm giác không có lực.

Nhưng hết lần này đến lần khác bản thân lại thích người như vậy.

Cũng không còn cách nào khác.

Có thể từ bỏ tình cảm vô thức này.

Từ phòng thay đồ đi ra Lưu Chí Hoành định liếc mắt xem tin nhắn kia một lần nữa thì đột nhiên sững người dừng bước, mắt quét xuống hàng chữ ghi thời gian gửi "00:02".

Hả? Hơn mười hai giờ, đó không phải là... hôm nay? Ngày cá tháng tư.

Vậy cho dù mình bị gài nhưng ông trời vẫn chiếu cố mình, để thời gian mình gửi tin nhắn quá mười hai giờ, tất cả đều biến thành trò đùa ngày cá tháng tư. Nhớ tới câu nói Vương Nguyên vừa thì thầm vào tai mình "Có l hôm nay rt nhiu li tht lòng li phi b buc thành đùa gin nh", chính là ý này, có ai thế không, lấy hết dũng khí biến mấy lời thật lòng mình thành trò đùa.

Vốn chỉ là muốn nói thì nói, mình cũng không hề tiếc nuối nếu sau này không thể làm bạn được nữa, Lưu Chí Hoành cười tự giễu, có lẽ đây là số mệnh, lần này không thể nói ra thì không biết lần sau là bao giờ, cũng có khả năng sẽ không có lần sau nữa. Nhưng ít ra, chúng ta vẫn là bạn bè.

Hóa ra lời nói thật lòng của mình lại bị coi là lời nói đùa ngày cá tháng tư, vậy về tình mà nói cũng nên lượng thứ cho Thiên Tỉ vì không trả lời, chờ lúc quay xong chương trình thì đi giải thích với hắn sau. Nghĩ vậy Lưu Chí Hoành rời khỏi phòng thay đồ, tâm tình nặng nề tạm thời bị cảm giác nhẹ nhõm bao trùm.





Trở lại hiện trường quay chương trình.

Vương Nguyên cố ý quay đầu hỏi Lưu Chí Hoành bên cạnh: "Nhị Văn, cậu có biết hôm nay ngày gì không?"

"Biết! Không phải ngày cá tháng tư sao!"

"Nếu là ngày cá tháng tư, vậy hôm nay chúng ta chơi một trò không giống bình thường, hôm nay chúng ta chơi trò mang tên 'lời nói dối thật mạo hiểm'."

"Hả? Tớ chỉ mới nghe nối 'lời thật lòng thật mạo hiểm'."

"Ai da, đây là phiên bản khác của 'lời thật lòng thật mạo hiểm', cậu nghe tớ giới thiệu luật chơi," Vừa nói mặt Vương Nguyên đầy hưng phấn, "Cũng không khác 'lời thật lòng thật mạo hiểm' lắm, lát nữa chúng ta chia hai đội rút bài tú lơ khơ, một bộ mười ba lá, một người rút được lá lớn nhất, một người rút lá nhỏ nhất, một cái phải nói dối, một cái phải làm việc mạo hiểm, nếu người đó nói thật, hoặc người đó không hoàn thành việc mạo hiểm thì coi như đội đó thua. Tất cả mọi người trong đội thua phải cùng nhau nhận phạt."

Ban đầu, Lưu Chí Hoành còn chưa hiểu để một người nói dối có gì khó, loài người không phải là loài sinh vật giỏi nói dối nhất sao, không tiếc lời nói dối để đạt được mục đích của mình, bao gồm cả việc che giấu lời thật lòng.

Nhưng đến khi trò chơi bắt đầu, cậu mới hiểu, hóa ra có vài thứ muốn nói dối thật sự rất khó.



Lượt 1.

Vương Tuấn Khải rút được lá lớn nhất, Vương Nguyên rút được lá nhỏ nhất.

Vương Tuấn Khải dùng hai ngón tay kẹp lá bài, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, nói: "Hỏi đi, loại chuyện khoác lác còn không đơn giản." Mọi người thấy anh một bộ "trẫm không sợ" thì rối rít sợ hãi, không ai dám hỏi, cuối cùng vẫn là vua bổ đao La Đình Tín bị đẩy lên, trước tiên cậu lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt của Vương Tuấn Khải, rồi sau đó hắng giọng nói: "Với tư cách là đội trưởng, anh có muốn TFBOYS giải tán không? Chỉ trả lời có hoặc không." Mọi người vừa nghe xong đã trầm trồ, quả nhiên Tín ca không hổ danh vua bổ đao, loại vấn đề xảo quyệt này ngoài Vương Nguyên ra cũng chỉ có cậu nghĩ ra.

Nghe xong vấn đề, mọi người đều đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, muốn xem anh lựa chọn thế nào. Dù sao cũng là vấn đề nan giải, nếu anh trả lời "có", tuy nói là lời trái lương tâm, nhưng hai người anh em đồng đội đều đang giương mắt nhìn mình, đùa giỡn riêng thì được, nhưng lúc phát sóng thì ngược lại không tốt, rất có thể làm tổn thương người hâm mộ, hơn nữa còn bị truyền thông cắt văn lấy nghĩa phát tán lung tung, đến lúc đó lại dấy lên một trận sóng gió không nhỏ. Nếu nói không đúng, vậy là lời thật lòng, ạnh bị thua, đồng ý là sai không nói thì thua, thật khiến người ta khó xử.

Vương Tuấn Khải là người khéo léo, anh không trả lời được thì trực tiếp nhận thua. Vương Nguyên bị yêu cầu bắt chước Tiểu Yến Tử diễn đoạn giả điên, cậu vốn là người tính tình thoải mái, không quan tâm cái gọi là vỏ bọc hình tượng nên tự nhiên dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, chọc cho mấy bạn nhỏ ở đấy cười không ngớt.



Lượt 2.

Là La Đình Tín và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vừa lên, Vương Tuấn Khải đã đặt câu hỏi sâu cay: "Thiên Tỉ, chú có yêu Nam Nam không?" Mọi người nghe xong thầm kinh ngạc, có câu trả lời rõ ràng như vậy còn phải hỏi sao, lại không kiềm được thầm cảm khái vấn đề Vương Tuấn Khải hỏi rất hay, quá độc, xem ra là thắng rồi.

Đúng như dự đoán, Thiên Tỉ khẽ cắn răng theo Vương Tuấn Khải nhận thua, mà Vương Tuấn Khải bên này cười đến răng hổ lộ ra, Tín ca bên kia bất đắc dĩ làm vài điệu bộ đáng yêu cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, ba ván thắng hai là thắng, bây giờ hai bên bằng điểm.



Lượt 3.

Lại là Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn cúi đầu nhìn lá bài trong tay mình, vừa thầm than hôm nay vẫn khí không tốt, vừa lên tiếng phản kháng: "Không được, bây giờ tớ muốn mạo hiểm." Biết Vương Nguyên xảo quyệt kia thế nào cũng lôi Nam Nam ra làm trò, nghĩ một chút hắn lại không thể nhịn, còn không bằng mạo hiểm cho thoải mái.

"Được."

... Ồ, thoải mái đồng ý như vậy không giống phong cách của Vương Nguyên.

Ngẩng đầu lên, phát hiện người đối diện hắn là Lưu Chí Hoành.

Vương Nguyên nhìn hai người đứng vững trên sân khấu, trong lòng vang lên tiếng đổ vỡ.

Là Lưu Chí Hoành à.

Vậy thì, thắng chắc.

Lượt thứ ba bắt đầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn đầu hoàn thành yêu cầu mạo hiểm trước, mặc dù nội dung là diễn lại chân thật cảnh tell me why năm đó, có lẽ vì qua thời ấy, quay đầu lại nhớ tới lịch sử đen tối của mình có chút không thích, ngược lại cảm thấy lúc đó sao mình ngốc và buồn cười như vậy, cứ vậy chọc cười mọi người , qua được một nửa thì thật tự nhiên không quá xấu hổ nữa.

Vậy tiếp theo phải xem Lưu Chí Hoành thế nào rồi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi gì, ngay cả Tín ca cũng vậy.

Lưu Chí Hoành là loại người điển hình ngoài nóng trong lạnh. Lúc đối diện với người lạ lạnh lùng muốn chết nhưng trước ống kính lạnh băng lại thể hiện mặt ngốc nghếch không chân thật của mình, vừa rời khỏi ống kính lập tức thu lại nụ cười ngồi im lặng, giống như sống trong thế giới riêng của mình người ngoài không vào được, cậu chỉ hưởng thụ những giây phút bình yên kia. Cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều không giống nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ là người trong nóng ngoài lạnh, một khi đã thân thiết sẽ thật lòng đối tốt với đối phương, Vương Nguyên là người quá nhiệt tình, nhưng không phải đối với ai cũng nhiệt tình như vậy, tất nhiên cũng có mấy phần lịch sự lấy lệ nhưng đều bị cậu dùng biểu hiện dường như đã quen từ lâu che đi, cậu cũng là kiểu người có thế giới nhỏ trong lòng, sâu trong nội tâm có giới hạn rõ ràng. Còn Lưu Chí Hoành là kiểu người không giỏi che giấu, cũng không thích che giấu, cậu chỉ nhiệt tình với người quen, tuy không lộ rõ thái độ "người lạ đừng đến gần" nhưng hành động của cậu đủ để nói rõ cậu và đối phương không thân, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng không biết vui được bao phần, nhất cử nhất động cũng có mấy phần lạnh, trước ống kính và sau ống kính tuy không nói là một trời một vực nhưng vẫn có thể nói là hoàn toàn khác biệt.

Nên theo kiểu tính cách của cậu, nếu cậu không nói thật sự không đoán được nhược điểm của cậu là gì, bởi vì dáng vẻ giống như quan tâm như lại như không quan tâm, hơn nữa tính cậu không tranh không đoạt, quả thật rất khó để người ta phân rõ rốt cuộc cậu thích gì hay không thích gì, nếu người ngoài xem thường không chừng lúc chạm đến khối vảy ngược của cậu thì người bình thường thấy rất ôn hòa này lại biến thành người không thể chọc được.

Tình hình cứ như vậy lập tức lạnh xuống, im lặng đến mười mấy giây.

Người ta đều nói người dũng cảm dám đối mặt với khó khăn cuộc đời, dám đáp trả máu tươi đầm đìa, bất kể là gì cũng không sợ chết.

Lúc toàn trường quay đều im lặng thì chỉ nghe Vương Nguyên cười hì hì lên tiếng: "Để tớ hỏi."

Toàn bộ ánh mắt tập trung lên người Vương Nguyên, bình thường hai người này thường ra ngoài với nhau, phải nói ở một mức độ nào đó Vương Nguyên rất hiểu cậu, trong đám nhỏ này bọn họ thân không thua bất kỳ ai.

Vương Nguyên mỉm cười mặt đầy giảo hoạt, trầm tĩnh mở miệng: "Cậu không thích Thiên Tỉ, có đúng không? Chỉ có thể đồng ý hoặc phủ nhận."

...!!!

Nghe được lời này trong nháy mắt Lưu Chí Hoành mở to mắt, nội tâm kinh ngạc giống như pháo bông nở rộ, "ầm" một tiếng chiếu sáng nội tâm sâu thẳm của Lưu Chí Hoành, cậu từ từ thông suốt từng việc một.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro