Phác Tổng à~ EyA! Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Author: Trúc Trúc.

-Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình, nhưng cốt truyện là của mình với mục đích phi lợi nhuận.

-Rating: PG-13.

-Pairing(s): ChanBaek(Chính), HunHan, KrisTao, XiuChen(Phụ).

-Category: Chỉ có Pink và Pink.

-Warnings: Vì là fic BoyxBoy nếu ai không thích có thể Clickback mình không muốn fic của mình gây ác cảm với thể loại này.

Chap 1:

- Bạch Hiền , anh yêu em!

-Được rồi đó Phàm Ca mới sáng sớm mà anh đã nói lảm nhảm. Anh có muốn Đào Nhi của anh dứt áo ra đi không?

Bạch Hiền vừa mới tới công ti vừa bước vào cổng là đã đập mặt ngay cảnh bó hoa ngay trước mặt, tưởng ai đẹp tỏ tình mình vừa nghe giọng nói là muốn vứt cái bó hoa kia liền.

-Ấy đừng làm thế chứ, anh chỉ giỡn thôi mà đừng nói với Đào Nhi không thôi tối nay anh sẽ ra sôfa ngủ đấy.

Nghe Bạch Hiền định đi méc Đào Nhi thì mặt Diệc Phàm tái mét liền làm khuôn mặt đáng thương với Bạch Hiền .

-Này anh mà còn làm khuôn mặt đó nửa là em sẽ đi nói thật đấy.

Vừa nhìn khuôn mặt đó là cậu đã muốn nôn rồi , ầy thật tình chứ. Nghe Bạch Hiền nói vậy Diệc Phàm liền trở lại khuôn mặt lạnh lùng boy mà các bạn đã biết÷ω÷

-Ựứứ Bạch Hiền giờ là mấy giờ rồi mà còn đứng đây không đi làm việc à, em muốn bị trừ lương đúng không?

Nhìn cái mặt thật là muốn đập dô mặt mà, hồi nảy không phải tại anh thì em đã lên phòng làm việc lâu rồi δ¸δ

- Em đi đây nói chuyện với anh thật mệt, mà em có chuyện này muốn nói anh nghe.

- Chuyện gì?

- Em đã nhắn tin cho Tiểu Đào về chuyện anh tỏ tình với em rồi, Phàm Ca buổi sáng tốt lành nhá em đi đây !

Thật là Bạch Hiền nói dối không chớp mắt luôn, vậy mà cũng có người tin muốn nhảy lầu tự tử kia kìa.

Vừa mới từ thang máy lên phòng làm việc, thì tới thằng bạn thân chí cốt làm phiền mình rồi, mà nó nói nhanh đến nỗi không nghe được gì luôn mới ác chứ.

- Này Chen nói chậm lại coi làm gì nói nhanh dữ vậy, ai nhập cậu à này đừng làm tớ lo nhaaa~

-Yaa! Có muốn tớ đánh cậu không? Tớ nói chuyện này ra cậu sẽ hết hồn đấy nha, giờ tớ hỏi cậu nà.

- Ừ?

- Cậu đang làm chức gì trong công ty này?

- Cậu biết rồi còn hỏi.

- Thì tớ hỏi cậu cứ trả lời đi.

- Thư kí của tổng giám đốc.

- Đấy chuyện gây cấn rồi nè, giờ hỏi tiếp cậu có làm cho anh Lộc Hàm buồn không, mà anh Lộc Hàm không làm việc nữa mà lên xe hoa sớm vậy?

-Yaa~ tớ có làm cho anh Luhan buồn đâu,mà sao lại lên xe hoa đừng nói là lên với Ngô Thế Huân nhá?

- Đ ú...

Bạch Hiền đã chạy bay đi xa để Chen bị đứng hình mấy giây rồi mới hiện hồn về, tỉnh rồi thì vừa đi vừa nói lảm nhảm chữi Hiền Nhi ai đi ngang qua nhìn tưởng bạn Chen chưa uống thuốc mới thông cảm đưa bịch thuốc đến trước mặt Chen trước khi đi còn vỗ lưng an ủi làm bạn Chen lại đứng hình mấy giây nhìn bịch thuốc đến muốn lòi con mắt. Nhìn cho đã xong thì vừa chạy vừa khóc đi kiếm bạn chồng Xiumin để ảnh an ủi. Thật là quá tội nghiệp bạn Chen T.T :))))

Trở về với Bạch Hiền của chúng ta vừa nghe bạn Chen nói chưa kịp tra lời xong là đã chạy bay đi kiếm anh Lộc Hàm liền, vừa tới thì xông do như Superman vậy.

- Anh Lộc Hàm, anh sắp nghỉ làm sao? Ấy đừng nói câu có em không muốn nghe, anh không thương Hiền Nhi sao mà bỏ em vậy, cái gì mà còn lên xe hoa nữa, Lộc Hàm đừng bỏ em oa...oa...oaaa.

Lộc Hàm đã bị ngơ nhìn Bạch Hiền khóc ngon lành nằm dạ ở phòng làm việc của anh cứ làm như anh đã đi xa lắm rồi vậy.

- Bạch Hiền!

Nghe tiếng anh cậu liền nít khóc ngồi dậy để nghe anh giải thích.

- Anh sẽ nghỉ việc...

Vừa nghe chưa xong Bạch Hiền lại càng khóc to mà không thấy một giọt nước mắt nào.

- Yaa~ anh chưa nói xong mà khóc cái gì, nghe anh nói tiếp này anh sẽ không làm tổng giám đốc nữa:( mà chuyển xuống làm phó giám đốc, để được làm việc chung với Thế Huân, này chúc mừng anh đi anh được làm chung với Thế Huân nè<3

Bạch Hiền nghe xong mà thấy bị tủi thân ngồi chỉ biết bĩu môi, anh Lộc Hàm thấy tình hình bé Hiền Nhi đang bĩu môi liền lấy điện thoại ra chụp "Tách" xong Bạch Hiền đã được chụp một bức hình rất ư là dễ thương.

- Ááá~ anh làm gì vậy sao lại chụp hình em chứ?

Đang ngồi thút thít bĩu môi nghe một tiếng "Tách" thì bạn đã biết hình ảnh của mình đã bị dìm xuống dưới đáy biển rồi.

- Này! anh sẽ đăng bức ảnh này lên SNS và hũ giới để mọi người cùng chiêm ngưỡng Tiểu Bạch của anh dễ thương biết chừng nào, vậy mà Bạch Hiền của anh cũng chưa có một cuộc tình nào hết.

Nghe câu nói đầu đến câu nói cuối mà lòng Bạch Hiền như núi lửa đang phun trào vậy .

- Anh Lộc Hàm anh muốn bị ăn đấm à, sao lúc nào cũng chụp hình em đăng lên hũ giới vậy hả?

- Anh có ý tốt cho em mà, anh đăng hình lên hủ giới để kiếm bạn trai cho em, ai ngờ đăng lên thì thấy hũ nữ nó mê mẫn em, đến nỗi giờ anh hot nhất trên hũ giới này, mà không có hình em thì tụi nó đòi đốt nhà anh, anh mày cũng khỗ lắm chứ bộ.

Nói xong Lộc Hàm ngồi khóc ngon lành, đang khóc nghe có tiếng gõ cửa Lộc Hàm liền nít khóc chạy đến bàn làm việc, cứ như nãy giờ không có chuyện gì vậy.

- Anh Lộc Hàm.

Đang làm việc nghe giọng nói của ai đó anh liền ngẩn đầu lên miệng cười toe toét.

"Nhìn kìa trời lúc nảy còn ngồi khóc ngon lành vậy mà mới nghe giọng của thằng đó mà cười không thấy mặt trời luôn" Bạch Hiền thầm nghĩ trong lòng.

- ÁáÁ Thế Huân em kiếm anh có chuyện gì không?

- À cũng trưa rồi anh đi ăn trưa với em nhé!

- Cũng được chúng ta đi thôi.

Nói xong hai người cùng đi ra mà đã bỏ quên một người, đang ngồi dưới sàn mặt đã đen lại một cục.

- Được thôi em sẽ bỏ qua cho anh lần này Lộc Hàm , bây giờ em đi kiếm Chen Điện đây.

Móc điện thoại rồi gọi cho Chen.

- Chen à tớ đói bụng quá chúng ta đi ăn thôi.

Vừa nghe điện thoại vừa lắc mông chạy đi kiếm Chen, ai nhìn vào cũng muốn ăn tươi nuốt sống vậy, một ngày làm việc của Bạch Hiền đã xong.

END CHAP 1!

Nếu các bạn thích fic này thì thấy theo dõi tớ cũng như theo dõi các chap tiếp theo nhé.

Đây là lần thứ hai mình viết fic nếu có sai xót gì thì hãy góp ý kiến để mình biết, để sữa lỗi và sẽ cố gắng viết tốt hơn.

Cảm ơn các bạn nhiều <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro