Phác Tổng à~ EyA! Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Tại căn biệt thự có một chàng trai cao ráo đang ngồi tại phòng khách mĩm cười nhìn vào điện thoại.

Trên màn hình điện thoại có một bức hình của cậu con trai đang cười rất tươi híp mắt lại rất đáng yêu. Điện thoại vang lên:

-Alo, em nghe đây anh Lộc Hàm.

-Sao thấy hình anh gửi cho em chưa? Hình mới chụp sáng nay đấy nhé.

-Rất dễ thương.

Nhắc đến người đó làm môi anh cong lên một đường hoàn hảo.

-Mà này Xán Liệt chừng nào em đến công ty, về nước rồi thì tấn công đi mất công bị cướp đấy.

-Anh đừng lo rồi cũng sẽ thuộc vào tay em thôi.

Nói xong anh cúp máy lại nhìn vào điện thoại, có cậu nhóc đáng yêu đang ngồi dưới sàn bĩu môi.

- Biện Bạch Hiền em là của anh!

-----

Hôm nay công ty Phác Thị đang rất xôn xao vì sẽ có tổng giám đốc mới đến Bạch Hiền đi đâu cũng thấy mấy cô nhân viên trang điểm quay qua thấy thằng bạn thân cũng vậy.

- Này cậu muốn bỏ Xiumin đi theo trai mới à?

- Đâu có đâu!

Bạch Hiền trố mắt nhìn Chen đang son môi đánh má hồng, nhìn nó kẻ Eyeliner mà muốn xỉu vẻ tùm lum nhìn vô tưởng nó bị bồ đá khóc cả đêm chứ.

-Chen đưa đây tớ kẻ Eyeliner cho cậu, nếu mà để khuôn mặt này ra ngoài cua trai, không biết cua dính không nhưng thấy trai nó bỏ chạy trước rồi đấy .

Không đợi Chen trả lời Bạch Hiền đã nắm tay Chen đưa vào phòng vệ sinh. Xóa đi lớp trang điểm trên mặt, cậu bắt đầu trang điểm lại cho Chen, nói về vụ trang điểm thì Bạch Hiền tay nghề rất đỉnh. Mỗi lần có tiệc mà ở đó có Bạch Hiền thì nhân vật chính có đẹp bao nhiêu thì mọi tâm điểm điều dồn vào cậu. Bạch Hiền kẻ Eyeliner cho Chen xong rồi thì son môi dưỡng cho có màu tự nhiên.

- Xong rồi cậu nhìn đi đẹp không?

Chen nhìn vào gương không nghĩ người đang trong gương là mình, cứ trợn mắt nhìn vào gương.Nhìn vẻ mặt của thằng bạn mà Bạch Hiền phải nhịn cười đến đau cả bụng.

-Này nhìn xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài thôi chắc người đó tới rồi.

Bạch Hiền nhìn ra ngoài thấy mọi người đang ồn ào, nghĩ rằng tổng giám đốc mới tới.

-Bạch Hiền cậu trang điểm ngày càng đỉnh, cậu nên mở cửa tiệm đi khỏi cần đi làm mà cũng có tiền.

-Cậu cứ nói đùa tớ mà mở tiệm cho cậu qua phá à, không được đâu với lại tớ làm ở tiệm một mình rất buồn, đi làm có cậu nói chuyện sướng hơn không. Thôi không nói nhiều nữa chúng ta ra ngoài thôi.

Thấy Chen định nói tiếp Bạch Hiền liền lôi Chen ra ngoài.

Vừa ra ngoài đứng thì thấy đám Diệc Phàm kêu mình lại, thấy vậy Bạch Hiền liền lôi bạn Chen đang muốn cho số điện thoại mấy anh chàng nhân viên.

- Nãy giờ đi đâu vậy làm tụi này đi kiếm.

Diệc Phàm thấy Bạch Hiền liền hỏi.

-Đi trang điểm cho cái người phiền phức đang đứng bên cạnh.

Nói xong liền chỉ qua người đang đứng cười thân thiện y như làm hoa hậu được đoạt giải nhất vậy.Bạch Hiền quay qua thấy Tiểu Đào đang cười với mình liền nổi máu dê chạy qua đứng cạnh Tiểu Đào.

-Đào Nhi dạo này em càng ngày càng đáng yêu cho anh hun miếng nào.

Không đợi Đào Nhi đã cho chưa mà đã hun một cái chốc lên mặt Tử Thao. Diệc Phàm thấy vậy không kịp trở tay khi Bạch Hiền hun xong thì liền ôm Tiểu Đào trong lòng.

Khung cảnh đó đã lọt vào tầm mắt của Xán Liệt, xe vừa mới dừng Xán Liệt liền dùng đôi mắt to tròn của mình đi kiếm bóng dáng của người đó mới nhìn thấy mỉm cười chưa được bao lâu lại thấy khung cảnh đó lọt vào mắt mình liền thu lại nét cười nhìn Bạch Hiền giỡn với người đó đôi mắt nhìn hai người đang giỡn không một tia cảm xúc.

Lộc Hàm ngồi kế bên thấy lạnh người quay qua thấy mặt của thằng em mình không một cảm xúc, liền theo cặp mặt đó nhìn ra ngoài thì thấy Bạch Hiền đang giỡn với Tử Thao nhìn lại Xán Liệt thì thầm cười trong lòng.

-Xán Liệt em càng ngày càng lộ liễu đó, có cần ghen đến vậy không?

- Ta đi thôi!

Xán Liệt nghe xong liền lấn sang chuyện khác, không đợi Lộc Hàm ra cùng.

Nhân viên nhìn thấy chiếc xe dừng tại chỗ liền nhìn ngó vào chiếc xe đang đậu tại chỗ. Bạch Hiền thấy chiếc xe đó đậu lâu như vậy mà không thấy ai ra định lôi Chen vào công ty thì nghe tiếng mở cửa, liền dừng lại ngước lên nhìn Bạch Hiền đã bị hốt hồn cái này có phải là nhất kiến chung tình không? Bạch Hiền đã thích anh đó từ cái nhìn đầu tiên nha.

-Đây sẽ là tổng giám đốc mới của công ty Phác Thị.

Lộc Hàm giới thiệu Xán Liệt với nhân viên trong công ty.

-Xin chào! Tôi là Phác Xán Liệt.

Một cậu giới thiệu rất ngắn gọn tỏ ra nét lạnh lùng làm cho các nhân viên nữ phải trầm trồ mà yêu thích" Ôi oppa đẹp trai quá"..."Oppa anh lạnh lùng quá nhưng em thích"....

Còn bạn Bạch Hiền người ta làm gì thì ánh mắt Bạch Hiền nhìn đó. Xán Liệt quay qua thấy Bạch Hiền cứ nhìn mình mà mĩm cười, trong lòng thì đang nhảy tưng tưng không khỏi vui sướng.

Bạch Hiền thấy Xán Liệt nhìn mình thì lập tức né tránh ánh mắt đó. Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Hiền muốn né tránh mình liền cảm thấy không vui. Xán Liệt bước từng bước đến gần Bạch Hiền. Thấy Xán Liệt muốn đến gần mình, mà tim đập loạn xạ trong người muốn bỏ chạy, liền một mạch nắm tay Chen bỏ chạy.

-Á á á á sao lại chạy vậy? Tớ đang cho số điện thoại mà!

-Cậu im lặng đi! Nhanh chạy nhanh lên!!!

Bạch Hiền bực tức quay đầu lại mắng kêu cái miệng to đó im lặng. Đến khi thấy xa rồi cậu mới dừng lại.

- Này... cậu làm gì...mà chạy dữ vậy...mệt muốn...đứt hơi luôn.

-Tớ...cũng mệt...vậy!

Nói xong hai người đứng tại cứ chỗ cứ thở như chưa bao giờ được thở vậy. Đến khi đã thấy nhịp thở ổn định rồi Bạch Hiền quay qua hỏi Chen:

-Chen tớ hỏi cậu cái này.

-Hỏi đi!!!

-Khi thích ...ai đó...trong người mình sẽ...làm sao?

-Ngày đêm chỉ muốn gặp mặt người đó, khi gặp người đó tim sẽ đập loạn xạ, nghỉ rất nhiều về người đó không tập trung được. À mà này sao lại muốn hỏi chuyện yêu đương. Này này đừng nói thích ai nha!

- Ừ! Thì... mới thích thôi.

Bạch Hiền lúng túng nếu mà nói cho thằng này thì cả công ty đều biết hết, thế thì nói thích thôi khỏi nói tên dể mất công.

-Ai ai nói tớ nghe cho tớ biết người đó đi.

Chen hào hứng muốn biết tên người đó đến mắt sáng rực

- Không tớ sẽ không nói cho cậu , mà làm gì mắt sáng rực dữ vậy muốn cướp người đó của tớ à.

-Ầii làm gì có.

-Này! Muốn biết không giúp tớ lập kế hoạch cua được người đó đi, cua được thì tớ cho cậu biết.

-Được thôi vậy thì kế hoạch sẽ như thế này bla...bla...bla...

Không may đã có người nghe được, Xán Liệt của anh em gần sắp mất người mình thương rồi.

. Tại phòng của Tổng Giám Đốc.

-Xán Liệt.

Nghe giọng nói thôi cậu cũng biết đó là ai.

-Anh không biết gõ cửa à!

Đang nói nhưng Xán Liệt vẫn tập trung công việc không ngẫn đầu để nhìn Lộc Hàm.

-Có cần phải khó khăn với anh vậy không?

Lộc Hàm rầu rĩ bước đến ghế ngoài, mặt thì hết nhăn nhó rồi tới chép miệng lại còn thơ dài.

- Anh tới đây có chuyện gì vậy?

Cuối cùng thì Xán Liệt dừng việc lại, đứng dậy đi tới chỗ Lộc Hàm, rồi ngồi xuống ghế đối diện với Lộc Hàm.

-À nhắc mới nhớ là chuyện của Bạch Hiền đó.

Xán Liệt không nhiều lời nhướng đầu lên như kêu Lộc Hàm nói tiếp, nhìn anh bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng anh đang nôn nao khi nhắc tới Bạch Hiền.

- Em sắp mất Bạch Hiền rồi.

-Ý anh là sao? - Xán Liệt nhướng mày.

-Hồi nãy anh đi ngang qua chỗ Bạch Hiền đang đứng định lại  nói chuyện thì nghe Bạch Hiền nói đang thích một người còn kêu Chen lập kế hoạch để cua người đó nữa.

Lộc Hàm cười đắc chí nhìn qua thấy Xán Liệt đến giật mình, khuôn mặt Xán Liệt tỏa ra nhiều khí ám, đôi tay nắm chặt đến nổi thấy gân xanh.

-Ơ..ơ..ơ Xán Liệt anh đi trước đây.

Lộc Hàm nói xong liền bỏ chạy bán sống bán chết, anh biết rằng mỗi lần Xán Liệt mà giận, mà còn ở lại thì lên thiên đường sớm luôn. Anh không muốn đâu anh còn Thế Huân của anh, anh không thể bỏ Thế Huân mà đi trước được.

Lộc Hàm vừa chạy ra khỏi cửa, Xán Liệt liền đập phá mọi thứ, như con mãnh thú phá vỡ hết đồ đạc " Hình như mình kể hơi bị lố nhỉ"

-Bạch Hiền em được lắm rồi em sẽ chết chắc.

END CHAP 2!

. Nếu có sai xót mong mọi người bỏ qua, buổi chiều vui vẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro