three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi changmin đến, yesung vẫn đang ngủ.

càng ngày, anh càng chìm vào giấc ngủ nhiều hơn. anh ăn ít đi, mệt mỏi, và hạn chế mở miệng. anh hay thẫn người nhìn bầu trời, đôi con ngươi đen tuyền dường như cũng thấm một màu xanh trong, và quyện lấy nỗi u sầu buồn bã thành một màu xám ảm đạm. nhiều lần, changmin thấy anh ngủ gật khi tay vẫn đang lật dở trang sách tiếp theo.

rồi một ngày nào đó, sớm thôi, hoặc ngay bây giờ, anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.

- anh mệt quá, minnie à. giờ đây, nói chuyện cũng là một điều thật khó đối với anh.

anh nằm trên giường, nói. không hẳn là nói, anh chỉ thì thào từng tiếng rất nhỏ và đứt quãng. rồi chợt anh ho. cơn ho dai dẳng như không bao giờ hết, từng tiếng từng tiếng khù khụ thô ráp như cứu mạnh vào trái tim của changmin. anh cuộn cả người lại, một tay vò nát ga trải giường, một tay bịt miệng. yesung quay người lại với cậu, lau vội vàng vết máu bên khoé môi và cả lòng bàn tay như không muốn changmin phát hiện. cậu thấy tất cả, nhưng không nói gì, giả vờ như không phát hiện ra vệt máu vẫn còn đọng lại trên cổ áo anh. yesung áp bàn tay ấm áp của changmin lên gò mà gầy guộc, thì thào:

- anh buồn ngủ quá, minnie.

- ngủ đi, woonie.

- em sẽ ở đây đến khi anh tỉnh dậy chứ?

- chắc chắn rồi.

changmin mỉm cười, xoa đầu anh, nhìn anh từ từ khép mắt lại. anh nắm chặt lấy tay changmin như sợ cậu đi mất, hơi thở nhẹ và không đều. thật lâu sau, changmin cảm thấy tay anh lạnh dần, và lồng ngực anh không phập phồng nữa.

một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

chúc ngủ ngon, kim jong woon.
mong rằng, ở nơi đó anh sẽ luôn hạnh phúc, không bao giờ sầu đau, như bầu trời xanh mà anh vẫn hằng mơ.

the sky is blue
like you like me

máy đo nhịp tim phát ra tiếng tít dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro