two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

changmin đứng trước cửa phòng bệnh của yesung, cố điều chỉnh lại cơ mặt, khoé môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ như thường ngày, xong xuôi tất cả mới dám bước vào. nhưng có vẻ như còn e ngại điều gì, changmin còn đứng im một lúc lâu nữa. cậu hé cửa, lén nhìn vào trong. như thường lệ, anh đang ngồi đọc sách. bỗng yesung ngẩng đầu lên khiến changmin giật mình.

- lấp ló ngoài đó làm gì, vào đây đi, changminne!

anh cười, vẫy tay ý bảo cậu vào. changmin cũng cười, nhưng bản thân cậu lại không hề hay biết nụ cười ấy có bao nhiêu gượng gạo. changmin ngồi xuống thành giường, bắt đầu kể những chuyện mà cậu gặp hôm nay như thường ngày:

- woonie, hôm nay quả là một ngày tồi tệ! không biết trước khi ra khỏi nhà em bước chân trái hay sao mà lại đen đến thế cơ chứ! bị con chó nhà hàng xóm mới nuôi rượt cho chạy vòng vòng. đã thế khi chạy lại còn bị rơi mất ví tiền, em phải mất đến một tiếng mới tìm thấy đó!

- changminne à.

- sao anh?

- bình thường em vẫn để ví trong cặp mà, làm sao rơi mất được?

cái lưỡi đang thao thao bất tuyệt của changmin liền cứng lại trước câu hỏi quá đỗi bình thường của yesung. cậu lắp bắp:

- à, cái đó... hôm nay vội quá, em liền đút ví vào túi quần.

- còn nữa, changminnie, bình thường 4h em đã tới, mà hôm nay đến 5h30 em mới xuất hiện. changminnie, em là người rất tuân thủ giờ giấc, bình thường nếu có chuyện gì khiến em đến muộn em đều nhắn tin báo lại cho anh, nhưng hôm nay lại không hề có một tin nhắn nào từ em. đừng tưởng anh không biết chuyện em đã chần chừ trước cửa phòng hơn nửa tiếng đồng hồ! em gượng cười, rồi bịa ra một câu chuyện để trốn tránh một thứ gì đó.

changmin bất động trước những lời yesung nói. cậu mím chặt môi, bàn tay vo nhàu nát ga trải giường, trong đầu bất giác lặp lại những câu bác sĩ nói nửa tiếng trước.

- changminnie, em có chuyện gì giấu anh sao?

- kh... không có! làm gì có chứ, haha! à, hôm nay anh uống thuốc chưa? để em lấy thuốc cho anh uống nhé!

cậu gượng cười, đứng lên, lảng tránh câu hỏi của anh một cách vụng về. anh nhìn cậu, nhẹ tênh nói:

- không, anh không uống.

- sao vậy, woonie, anh biết bệnh của anh...

- anh đã nói là anh không uống nữa! 

yesung có vẻ giận giữ. anh ngồi thẳng người, tay nắm chặt, và đôi mắt đen hàm chứa lửa giận sắc bén nhìn thẳng vào changmin khiến cậu đứng người. nhưng chợt anh nhíu mày lại, tựa lưng vào thành giường lạnh buốt.

- anh hơi mệt, minne à...

cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh thở dốc từng hơi nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro