SHOT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sehuna~" - Sehun trợn tròn mắt. Nè, đừng nói là linh thiêng tới vậy chứ?

Ngẩng đầu lên nhìn, Sehun nhém té ghế - "Yeollie hyung?"

Khoan đã, khoan đã, dừng lại một chút, Sehun gọi Chanyeol là Yeollie hyung sao???

"Hyung ngồi đây nhé?" - Chanyeol ngay lập tức nở một nụ cười tươi rói, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Sehun.

"Tự nhiên! Dù sao thì em cũng có mua chỗ đó đâu!" - Sehun lạnh nhạt.

"Em đang xem gì vậy?" - Chanyeol rướn người nhìn vào đống tập của Sehun.

"Cũng không có gì, trích theo lời cô giáo thì nó chỉ là vài cuốn sách cần thiết nếu em không muốn ở lại học cùng các em mới ra trường thôi!"

"Em nào dở đến thế! Nghe đồn rằng em thông minh lắm cơ mà?" - Chanyeol phì cười chọc ghẹo rồi ngao ngán nhìn vào đống sách vở của mình, thở dài một cái và bắt đầu công cuộc học tập cao cả.

"Hyung..." - Sehun im lặng một hồi rồi lên tiếng.

"Hmm?" - Chanyeol ở đối diện vẫn dán chặt mắt vào những con chữ con số, chỉ bặm môi nhướn mày trả lời.

"... Em... Ha! Trông hyung có vẻ mệt mỏi nhỉ?" - Sehun lúc đầu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ngay tức khắc lái sang ý khác.

/Mấy ngày nay hyung có nhớ em không?/

Sehun quan tâm Chanyeol sao? Lập tức Chanyeol ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm em nhỏ, miệng cười tươi rói - "Bây giờ có em bên cạnh, à không, nhầm, được ngồi chung với em thì tất cả mệt mỏi kia bay đâu hết rồi!"

"Phìii..." - Sehun nhịn không được phì cười.

"Đáng yêu quá đi!" - Dứt lời Chanyeol liền rướn người xoa đầu Sehun khiến em nhỏ chun mũi lại nhanh chóng né đi.

"Sehun ah~" - Baekhyun đột nhiên chạy vào, la nhỏ hết sức có thể, ngồi xuống bên Sehun, y chỉ vội nhét mấy lá thư vào tay em - "Thư của em!" - Rồi chạy mất.

Ah! Sehun đáng yêu cũng có sức hút không nhỏ đâu nhé, nếu nửa số nữ sinh của trường chết mê chết mệt Park Chanyeol thì nửa đám nữ sinh còn lại cũng xỉu lên xỉu xuống vì Oh Sehun đấy nhé! Nếu Park Chanyeol hớp hồn chị em phụ nữ bằng gương mặt bây-bi đáng yêu, thì Oh Sehun lại giết chết các chị bằng gương mặt lạnh lùng lãnh cảm - ừ thì lâu lâu cũng có cười vài cái khiến chị em xịt máu chút thôi - quả thực đúng là một cặp đôi hoàn hảo mà!

Byun Baekhyun nay to gan dám nhận gửi thư giùm con nhà người ta, điều đó chứng tỏ rằng... hắn đã được đút túi rất nhiều a~

Oh Sehun nhìn chằm chằm mấy tấm giấy màu hồng phấn chu cheo có thắt nơ chu đáo mà cậu vừa được người hyung đáng mến Byun Baekhyun dúi vào tay mình. Liếc qua liếc lại nhìn lên nhìn xuống một hồi lại chẳng mảy may quan tâm mà vứt sang một bên không chút thương tiếc rồi trở về với đống sách của mình. Tội nghiệp các bạn nữ~

Park Chanyeol nãy giờ không thể chú tâm vào cuốn sách đầy chữ và giá trị về kiến thức và nhân văn do đích thân thầy giáo trân trọng cộng chút yêu thương thêm chút tâm tư tình cảm trao cho trên tay được mà lại vô cùng chăm chú quan sát từng hành động dù là rất nhỏ của Sehun phía đối diện, khi thấy em nhỏ vứt đống thư tỏ tình hường phấn đó sang một bên thì mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười một cái rồi an tâm quay lại với cuốn sách của mình.

Chưa đầy 5' sau, Byun Baekhyun trở vào.

"Chanyeol ah~" - Baekhyun la nhỏ hết sức có thể, ngồi xuống bên Chanyeol, y chỉ vội nhét mấy lá thư vào tay bạn - "Thư của cậu!" - Rồi chạy mất.

Chanyeol cầm trong tay hơn chục lá thư hình trái tim đáng yêu nhìn qua nhìn lại. Khi đã ngắm chán chê, những tưởng anh sẽ đọc một tấm nào đó. Nhưng không may, cậu chủ Park chỉ cầm, nhìn qua loa cho có lệ rồi nhanh chóng vứt vào chốn cũ nơi có dấu vết anh hùng của các chiến sĩ đến trước và thất bại dưới tay Oh Sehun một thời không thương tiếc.

Oh Sehun thì thích một cuốn sách ít chữ, ít giá trị về kiến thức và nhân văn, nhiều hình càng tốt, không do đích thân thầy giáo trân trọng cộng chút yêu thương thêm chút tâm tư tình cảm trao cho hơn. Và mặc dù đang cầm trên tay cuốn sách đạt đủ các tiêu chuẩn trên, Sehun chính là vẫn không thể tập trung được! Sau khi len lén nhìn từng nhất chỉ nhất động của Chanyeol, thấy độ phũ phàng của anh với mấy lá thư cao như vậy thì mới có thể bình tâm trở lại!

Byun Baekhyun nay to gan dám nhận gửi thư giùm con nhà người ta tận hai lần, điều đó chứng tỏ rằng... hầu bao của hắn đã dày lên gấp đôi so với ban đầu rồi :)))

Park Chanyeol cùng Oh Sehun bình yên ngồi đối diện nhau chăm chú học bài, nhưng chưa đầy 2 tiếng người anh lớn hơn đã phải nuối tiếc kìm nén nước mắt mà rời chỗ vì còn phải lên lớp học thêm. Oh Sehun đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, lâu lâu mới được gặp anh vậy mà chưa được bao lâu lại phải nhanh chóng rời đi.

Lắc đầu kịch liệt hòng vứt những dòng suy nghĩ kia ra khỏi đầu, Oh Sehun lại xấu hổ nhận thêm hàng tá ánh nhìn kì thị từ các bạn trong thư viện. Cảm thấy không chịu được nữa, Sehun nhanh chóng rời khỏi thư viện. Vừa ra khỏi cửa, Sehun thấy ở xa xa có một người cực giống Cái Đuôi của mình đang đứng nói chuyện với hoa khôi của trường. Tự thuyết phục chính mình là chỉ nhìn nhầm người, Sehun quay lưng bước đi.

Tối đó Oh Sehun không ngủ được, nhìn trân trân lên trần nhà suy nghĩ. Cái quái gì vậy nè? Tại sao mình lại như vậy? Tại sao lại nhớ tới Cái Đuôi đó? Tại sao lại quan tâm đến thư tình của hắn? Tại sao hắn vừa đi cũng nhanh chóng rời khỏi? Tại sao hắn lại nói chuyện với cô ta? Tại sao hắn lại cầm thư tình của cô ta? Tại sao lại phải đi hướng khác? Tại sao mình lại bực đến thế này? TẠI SAO???

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro