SHOT 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì thi, Sehun đã có thể thở phào nhẹ nhõm và giương giương tự đắc khi Cái Đuôi cuối cùng cũng đã trở về bên cậu. Ok, Sehun thừa nhận rằng mình cũng có một chút tình cảm với Chanyeol. Chỉ đến khi đột nhiên xa cách như vậy mới nhận ra thôi, nhưng dù sao thì vẫn có còn hơn không nhé!

Chanyeol từ ngày hôm đó liền dính lấy Sehun cả ngày lẫn đêm, tận dụng từng giờ từng phút làm phiền em với lí do "bỏ rơi lâu quá mất hơi", Sehun lần này cũng ngoan ngoãn lạ thường, không còn gắt gỏng hay làm lơ Chanyeol nữa. Lạ à nha~

Rồi vào một ngày đẹp trời, trong giờ giải lao, Sehun cùng đám bạn tụ hội ở canteen. Nhưng lạ thay, đáng lẽ vừa reo chuông là đã thấy Cái Đuôi rồi, vậy mà đến bây giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu cả~ Sehun chợt trở nên cáu bẳn.

"Cái Đuôi của cậu đâu rồi Sehun?" - Zitao ngó quanh tìm kiếm.

"Không biết nữa!" - Sehun bực dọc.

"Này cậu!" - Luhan gọi một học sinh, có vẻ là cùng lớp Chanyeol, lại bàn mình - "Park Chanyeol đâu rồi?"

"Không biết!... Nhưng nghe nói cậu ta đang trên tầng thượng hẹn hò cùng Hoa Khôi MoonAh đó! Xin đừng nói ai biết a!" - Cậu trai nhút nhát thì thầm.

"Hahaha... Chắc không phải vậy đâu, Sehuna em đừng lo!" - Yixing lo ngại nhìn Sehun.

"Ahaha! Yixing hyung nghĩ gì vậy? Em lo gì chứ!?" - Sehun cười cười phẩy tay.

"Cậu đi được rồi đó!" - Minseok điềm đạm nói và cậu trai ngay lập tức mất dạng.

"Em đi toilet!" - Sehun đứng lên đi mất, những người còn lại nhìn nhau nhún vai một cái rồi lại tiếp tục tán gẫu.

Thật sự là Oh Sehun đi toilet đó! Chỉ đi toilet thôi! Không có đi tìm Park Chanyeol đâu! Không có đi lên sân thượng đâu! Không có đâu...

Vậy thì xin hỏi một câu... OH SEHUN CẬU ĐỨNG TRƯỚC CỬA DẪN LÊN SÂN THƯỢNG LÀM QUÁI GÌ HẢ???

Thở hắt một cái, Oh Sehun mở cửa bước từng bước nặng nề trên bậc cầu thang lên sân thượng. Vừa bước vừa thầm chửi rủa chính mình đang làm quái gì thế này!

Đến nơi, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt khiến cậu sụp đổ, Park Chanyeol hiện đang dịu dàng ôm gọn cô gái nhỏ bé trong lòng, cô nàng hiện đang vòng tay siết chặt lấy lưng anh. Cả hai cứ đứng như vậy mãi, Sehun cũng ngoan cố mãi nhìn, sau chịu không nổi liền xoay lưng vo tay thành nắm đấm đập mạnh vào tường rồi chạy xuống.

Cả hai nghe có tiếng động liền nhìn sang, Park Chanyeol chỉ cần lướt ngang cũng biết người đó không ai khác chính là Oh Sehun đáng yêu của mình, liền buông ngay cô gái ra mà đuổi theo, cô gái ấy cũng lo lắng chạy theo cùng. Sehun chạy xuống ngay cánh cửa lúc nãy, đạp rầm một cái tính bước ra liền bị cánh tay rắn chắc của Chanyeol giữ lại.

"Buông ra!" - Sehun xoay người trừng mắt.

"MoonAh em đi ra đi!" - Chanyeol nói, cô gái ngay lập tức bước ra ngoài. Đóng sầm cửa lại, Chanyeol lôi Sehun ngược lên sân thượng.

"Buông tôi ra!" - Sehun giãy dụa.

Đẩy Sehun dựa vào lan can trên sân thượng, Chanyeol dùng cơ thể mình áp sát khống chế em. Cúi thấp người đối diện với người nhỏ hơn, Chanyeol đanh mặt nhìn sâu vào mắt Sehun, Sehun cũng không bị thất thế, trừng mắt nhìn lại anh.

"Sao em lại lên đây?"

"Bộ tôi không được lên sân thượng sao? Ah~... Tôi hiểu rồi! Xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi hẹn của hai người! Giờ thì buông tôi ra mau!" - Sehun tiếp tục giằng co cùng Chanyeol.

"Đứng yên!" - Chanyeol trừng mắt ra lệnh, một bộ mặt mới của Park Chanyeol chăng?

"Hừ, ngày xưa suốt ngày dính lấy tôi như keo dán chuột, còn dám nói là sẽ theo đuổi tới cùng mới thôi, vậy mà bây giờ đã bắt đầu hẹn hò với hoa khôi rồi!... Dù sao cũng chúc mừng hai người! Làm ơn cho tôi đi được chưa?" - Sehun vẫn ngoan cố giãy dụa.

"Oh Sehun em hiểu lầm rồi! Chuyện không phải như em nghĩ đâu!"

"Hừ! Hiểu lầm gì chứ! Tất cả mọi chuyện đều do chính mắt tôi nhìn thấy! Anh còn dám biện hộ?"

"Sehuna~ Em thật sự không hiểu!"

"Được thôi! Nếu tôi thật sự không hiểu, hãy trả lời thành thật những câu hỏi của tôi! Lúc đó có lẽ tôi sẽ hiểu!... Thứ nhất, có phải anh và cô gái ấy đã cùng nhau nói chuyện gần thư viện hôm trước kì thi?"

"..." - Chanyeol sững sờ, khẽ gật đầu.

"Thứ hai, có phải cô ta đã tỏ tình với anh?" - Nén cơn tức giận Sehun tiếp tục hỏi.

"..." - Chanyeol khó khăn gật đầu thêm một cái.

"Có phải anh đã cầm thư của cô ta?"

"..." - Chanyeol tiếp tục gật đầu.

"Có phải hai người... đã hẹn nhau lên sân thượng đây?"

"..." - Lại thêm một cái gật đầu từ anh.

"Hừ! Vậy là quá rõ rồi! Tôi nói đâu sai, anh nói xem tôi không hiểu chỗ nào?... Được rồi, tôi phải nhớ kĩ ngày này mới được, để năm sau còn chúc mừng anniversary của hai người chứ! " - Với giọng điệu nhát gừng, Sehun tiếp tục.

"Không! Em đừng nói như vậy!" - Chanyeol kiên định nhìn sâu vào mắt Sehun - "Cô ấy lên đây chính là để nhận câu trả lời từ anh!"

"Gì cơ?"

"Hôm đó MoonAh chỉ dúi vào tay anh lá thư nói là của bạn gửi, vì lịch sự anh không thể không nhận, từ chối nhẹ nhàng không phải tốt hơn sao? Không ngờ người viết lá thư đó lại là cô ấy, dù có hơi bất ngờ nhưng anh vẫn không hề chấp nhận! Cô gái lần đầu tỏ tình bị từ chối, xấu hổ tột cùng chỉ cầu xin một cái ôm xem như chưa có chuyện gì xảy ra không lẽ anh không đáp ứng được? Sehuna em biết là có bao nhiêu người nhòm ngó cơ mà, làm sao anh dám thẳng thừng nhẫn tâm từ chối chứ! Anh không giữ sĩ diện cho mình thì cũng phải lịch sự giữ cho người khác chứ! Em phải hiểu cho anh! Trong mắt anh đây chính là chỉ thấy mỗi mình em thôi!"

"..."

"Sehuna~ Đừng giận anh!... Sehuna~ Thật sự anh chỉ thích mỗi em thôi! Không dối lừa em đâu mà~ Em phải tin anh! Có được không?"

"..." - Sehun nửa tin nửa ngờ dùng ánh mắt phán xét con người đang kìm chặt lấy mình.

"Oh Sehun~ Em phải tin tưởng anh! Em chắc chắn biết kỳ thực anh chỉ thích có mỗi một mình em thôi, đúng không?"

"..." - Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Chanyeol đặt trên người mình, Sehun da mặt mỏng chịu không được liền đỏ mặt xoay đi không nói gì, nửa thế kỉ sau mới khe khẽ gật đầu.

"Aaaaaaa~ Hạnh phúc quá đi!" - Chanyeol cười mãn nguyện, mạnh dạn ôm lấy Sehun một cái liền bị đẩy ra, may mắn là Park Chanyeol vẫn khống chế được Oh Sehun nhỏ bé trước mặt mình - "Ah Sehuna~ Mà lúc nãy có phải em... ghen không đó?"

"Khô... Không có...!" - Oh Sehun khi nhận được câu hỏi bất ngờ cùng một nụ cười khó hiểu từ Park Chanyeol liền đỏ bừng cả mặt.

"Aaaaaaa~ Sehun ghen sao? Ghen vì anh sao? Thật sự là ghen sao? Có thật không vậy?" - Chanyeol tự luyến, la hét um sùm.

Sehun xấu hổ nửa muốn bịt miệng tên to mồm này lại nửa muốn đào lỗ chui xuống đất trốn mất! Rướn người môi chạm môi với Chanyeol, Sehun cũng thật không hiểu mình đang làm cái trò gì nữa! Thật sự là muốn bịt miệng có rất nhiều cách mà không phải sao? Có thể thoát khỏi vòng tay Cái Đuôi dai dẳng này rồi bịt miệng lại mà không phải sao? E hèm! Nói nào ngay thì gọi là khống chế thế thôi chứ Sehun chỉ cần đánh nhẹ một cái cũng có thể thoát ra khỏi tên cao lớn kia dễ dàng rồi cơ mà.

Chanyeol đang vui sướng tột cùng la hét um sùm, đột nhiên bị một đôi môi mềm mại chạm vào liền ngây người mở to mắt. Khi Oh Sehun rời môi khỏi Park Chanyeol mới hoàn hồn, ngay lập tức cúi người phản công. Park Chanyeol không được "hiền lành" như Oh Sehun nên hôn cũng mãnh liệt hơn đôi chút. Ôm chặt Sehun, Chanyeol dùng môi mình mút lấy mút để bờ môi nhỏ nhắn của em nhỏ, thậm chí còn lùng sục kĩ càng mọi ngóc ngách không chừa một kẽ hở nào khiến Sehun mềm nhũn ra vì thiếu dưỡng khí. Cảm nhận vị ngọt từ miệng em khiến Chanyeol quay cuồng thậm chí quên cả thời gian, đến nỗi khi tách ra Sehun đã phải gục người vào vai anh mà thở một cách khó nhọc!

"Cái Đuôi..." - Chanyeol lầm bầm, ôm Sehun vào lòng.

"Gì cơ?" - Sehun ngay lập tức ngước lên nhìn.

"Anh thích cái tên đó!!!" - Chanyeol khẽ cười.

"Sao... Sao anh biết...?" - Sehun ngỡ ngàng.

"Anh biết tất cả!" - Chanyeol cười nguy hiểm, cuối xuống thì thầm bên tai em nhỏ -"Cái Đuôi không thể tách rời khỏi chủ nó... Cũng giống như Chanyeol và Sehun không thể tách rời khỏi nhau... Em biết mà..."

Sehun như bị nói trúng, xấu hổ giấu mặt vào ngực Chanyeol. Đưa cằm em ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình, Chanyeol tiếp tục thì thầm.

"Sehuna~"

"Hmm... Hmm?"

"Em có thích anh không?"

"..." - Sehun im lặng, ngại ngùng gật gật

"Vậy thì xui cho em rồi! Anh không còn thích em nữa!!!" - Đợi cho em trợn tròn mắt ngạc nhiên, Chanyeol mới tiếp tục - "Anh yêu em!"

"HẢ?"

"ANH YÊU EM! OH SEHUN!!!"

"Anh..."

"OH SEHUN!!! ANH YÊU EM! ANH YÊU EM! ANH YÊU EMMMMMMMMMMMM!!!"

"Đồ ngốc, nhỏ thôi!"

"ANH YÊU EMMMMMMMM!!!!!!!" - Chanyeol hét càng to.

"Biết rồi!!!" - Sehun nén cười nói.

"Anh yêu em!!!" - Chanyeol thì thầm, ôm chặt lấy Sehun.

"... Em... không yêu anh đâu!" - Sehun khẽ cười nói - "Muốn làm cho em yêu anh thì cần phải nỗ lực lắm đó..." - Sehun thì thầm, sau đó nhón chân vòng tay qua cổ hôn nhẹ lên môi anh.

Chanyeol cũng cười, siết lấy eo Sehun, vô cùng thư thái nhẹ nhàng cảm nhận bờ môi ngọt ngào của em nhỏ - "Anh chấp nhận thử thách!!!"

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro