Chansoo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chanyeol! Bao giờ con định dẫn người yêu về cho ta xem mắt hả? Con định sống lêu lổng đến bao giờ?
- Thưa bố! Đấy là chuyện của con, bố đừng quan tâm vào làm gì ạ.
- Con....

Chanyeol đã chán phải nghe những lời này của ba mẹ rồi. Anh là người thích cuộc sống tự do, không thích bị bó buộc bởi một ai. Anh còn thích cảm giác hòa mình vào âm nhạc, thật là thích. Nhưng mà ba mẹ khôg hiểu cho anh. Họ bắt anh phải tìm người yêu. Con trai hay con gái đều được, miễn là dạy bảo được anh, chăm sóc được tốt cho anh và chịu được tính cách của anh. Thế là quá hoàn hảo rồi.

Chanyeol đi dạo quanh bờ hồ. Gió thoảng nhẹ, không khí dễ chịu giúp anh vơi đi sự tức giận vừa rồi.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Cho tôi đi qua!.... A da..
- Yah... Có mắt không hả?

Chanyeol đang cảm nhận không khí xung quanh, bỗng có một người đâm phải anh. Anh lại sôi máu, cơn tức vừa được xoa dịu lại bị người này đào lên. Đúng là...

- A... ui.... Yah... Tôi đã bảo tránh ra rồi, anh vẫn còn đứng đấy. Tôi bê cả thùng hàng to thế này, sao nhìn thấy anh?
- Cậu....
- Thôi. Tôi đang vội. Tôi đi.
- Ơ...

Chanyeol đơ người. Cái cậu này.... Ơ... Hình như có cái gì...
" Họ và tên: Do Kyungsoo
23t. Nhân viên Ox. Số điện thoại:01261********"

"Là nhân viên chuyển phát nhanh à? Cũng thú vị nhỉ?"

Chanyeol nhặt được thẻ thông tin của cậu bị rơi do va chạm vừa nãy. Anh mỉm cười không lí do. A. Anh vừa nghĩ ra một cách.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Khách chờ 30' mà đường đến đó đi bộ cũng chỉ mất 15'.
- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi
- Xin lỗi mà xong à?
- Khoan!

Kyungsoo vì bị đụng phải, cậu đến nơi giao hàng muộn nên giờ đan bị ôg chủ la nè. Đúng là số phận hẩm hiu. Đang lúc nghe mắng đột nhiên có người đến. Ơ nhưng mà sao nhìn quen quen nhỉ? Hm.. À! Là anh ta, cái người đụng cậu.

Kyungsoo bị đẩy ra một góc, còn hai người họ thì ra chỗ khác nói chuyện. Nói cái gì gì đó... a~ nhưng cậu không thể nghe ra cái gì cả.

"Anh Park đây muốn cậu về làm cho anh ta. Hợp đồng của cậu ở đây chấm dứt!"

Ông chủ của cậu dịu dàng, tiến lên trước mặt nói với cậu.

Kyungsoo chưa hiểu chuyện gì xảy ra. "Anh ta muốn thuê cậu à? Tại sao? À mà khoan! Sao anh ta biết mình... Hay là..." Kyungsoo lục túi áo. Hóa ra cậu làm rơi thẻ thông tin. Chắc là do lúc nãy.

- Yah.. Đi theo tôi
-Ơ..

Kyungsoo đang mải suy nghĩ thì bị anh ta kéo đi. Anh ta dẫn cậu đến một quán cafe gần đó.

- Thưa anh! Tại sao....
- Suỵt. Tôi muốn cậu làm một việc. Sau khi hoàn thành tôi sẽ trả cậu 10 triệu won. Cậu thấy thế nào??
- Hả?! 10...10... triệu won?

Kyungsoo ngạc nhiên tột độ. Cậu không biết mình có nghe nhầm không. 10 triệu won sao?

- Tôi muốn cậu làm người yêu tạm thời của tôi.
- Hả?!

Kyungsoo ngạc nhiên tột độ lần hai. Cái gì mà làm người yêu tạm thời?

- Sao?! Đồng ý chứ?

Chanyeol thực ra không phải có tình cảm với cậu ta. Hình dáng cậu ta coi như là không tệ. Chỉ là.... tiếp xúc với cậu ta, dù rất ngắn ngủi, nhưng lại không ngăn được anh, đều là muốn biết về cậu ta.

- Được thôi!

Kyungsoo thấy việc này cũng được. Không phạm pháp, không tổn hại lại được nhiều tiền. Cậu là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải làm việc rất vất vả để có thể tự nuôi mình. Giờ nếu có 10 triệu won thì cậu sẽ giàu to rồi. Kyungsoo gật đầu nói đồng ý.

-Được! Tôi sẽ thảo một bản hợp đồng. Chúng ta phải diễn thật ăn ý, thật thân mật để có thể qua mắt được bố mẹ tôi. OK?! Ngày mai... à không, chiều nay, tại đây chúng ta sẽ chính thức là người yêu của nhau. Hiểu chứ?
- Được!

Hai người cùng bước ra khỏi quán cafe. Kyungsoo đang định đi về thì Chanyeol lại kéo lại

- Nhà ở đâu? Tôi đưa về.

Kyungsoo đứng đợi Chanyeol. Một lúc sau thấy anh ta lái một chiếc xe hơi rất đẹp đến chỗ cậu. Có vẻ như đây là loại mới nhất. Anh ta giàu thế này, mặt trông cũng được, sao lại phải thuê người yêu nhỉ?

Bípppppppp
-Yah... Đứng đó làm gì? Lên xe

Kyungsoo bước vào xe, bĩu môi." Anh ta bao nhiêu tuổi mà lại dám ăn nói trống không với cậu như thế nhỉ?"

- Tôi 24 tuổi

"Gì nữa?!Sao anh ta biết mình nghĩ gì nhỉ? Mình đâu có hỏi. Anh ta 24, đúng là hơn mình 1 tuổi. Nhưng anh ta cũng đâu biết mình bao nhiêu tuổi?"

- Cậu 23t. Vậy nên tôi có quyền nói trống không.

" Lại nữa! À đúng rồi! Anh ta là nhặt được thẻ thông tin của mình. Chết thật"

- Sao anh có thể biết tôi nghĩ gì vậy?
- Tôi không biết. Miệng tôi tự nói ra.

Kyungsoo có chút khó hiểu, nhưng cũng không mở miệng hỏi thêm. Cậu tựa đầu vào kính cửa sổ, vừa lúc bụng kêu một trận rầm rộ.

- Đói hả? Đi ăn trưa luôn đi.

Kyungsoo có chút đỏ mặt đỏ tai liếc nhìn mặt đối phương. Chả hiểu sao cái ý nghĩ anh ta thật đẹp trai vụt qua đầu cậu.
.
.
.
- Woaaaaa.. Đẹp quá! To quá!

Chanyeol đưa Kyungsoo đến một nhà hàng Trung mà anh rất thích. Cậu thì chưa bao giờ đến những nơi lớn cỡ này nên thích thú lắm. Chanyeol nhìn cậu mà phì cười. Đúng là hai lúa.

- Ăn gì?
- Hả?! À... Gì cũng được.
- Cho hai xuất cơm gà

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Oaa.. No quá. Lần đầu tiên ăn đến no thế này.
- Lần đầu?! Bình thường cậu ăn gì?
- Mì gói!
- Phụttttt. Sao trông vẫn tròn nhỉ?
- Cái gì?

Chanyeol và Kyungsoo cứ như quen thân lâu lắm rồi ý. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Mọi người trong nhà hàng thì nói họ thật sự là môt đôi trời sinh...( AU: Thì đúng là thế mà)

- Đến nhà tôi rồi!
- Yah... Không mời tôi vào nhà à?
- Hử?! Anh vào nhà tôi làm gì?
- Xem.
- Anh lịch sự nhể? Mà nhà tôi cũng chả có gì, vào đi!

Chanyeol đưa Kyungsoo về nhà xong thì lập tức đòi vào nhà. Kyungsoo thấy cũng chả sao nên cho anh vào. Nhà cậu đúng là không có gì thật. Đây là nhà thuê, trông rất cũ kĩ.( AU: Thì Kyungsoo nghèo chỉ có nhà như thế thôi..)

- Uống nước đi.
- Cảm ơn. À mà tôi hơn cậu 1 tuổi đấy, hơn nữa tôi cũng sắp làm người yêu cậu, phải ăn nói dễ nghe chút chứ!
- Tôi vs anh chả quen biết, tôi nói như thế là lịch sự lắm rồi đấy.
- Cậu.... thôi tôi về!

Chanyeol bực mình. Trước giờ chưa ai dám cãi anh như vậy. Và giờ có cậu. Nhưng anh không làm gì được. " Cái cậu này... Đến lúc về nhà tôi, tôi sẽ cho cậu biết tay"

4h chiều.....

- Xong! Thỏa thuận thế đi!
- OK!
- Mai cũng tại đây, tôi đến đón.

Chanyeol và Kyungsoo cuối cùng cũng thỏa thuận xong. Hợp đồng này kéo dài 10 ngày, quá ngắn và quá dễ dàng có được 10 triệu." Ha ha... Kyungsoo! Mày giàu to rồi!" Kyungsoo nghĩ thầm, miệng tủm tỉm cười.

- Chúng ta lại đi ăn tối được không?
- ...
- Yah...
- Hả?!
- Nghĩ gì thế hả? Đi ăn tối không?
- Yehhhhhhh. Đi thôi! Ra nhà hàng cũ được không? Cơm ở đó ngon lắm lắm.

Kyungsoo hét lên. Cậu nghe thấy anh ta mời ăn thì sướng rơn. Chanyeol nhìn cậu muốn phì cười, anh lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói nghiêm chỉnh

- Ý tôi là cùng ăn tối ở nhà cậu.
- Hả?! Ăn nhà tôi? Nhà tôi chả có gì ăn đâu?
- Đi siêu thị
- Nhưng mà tôi muốn....
- Đi!

Nói rồi Chanyeol kéo cậu đi.
Kyungsoo cứ nghĩ sẽ được ăn nhà hàng chứ. Hic.. Nhưg mà đi siêu thị à? Cũng được đấy nhỉ? Cậu chưa đến siêu thị bao giờ

- Oaaaaa. To quá! Á! Cái này đẹp thật. Cả cái này nữa.

Kyungsoo cứ như ở nhà quê mới lên, cầm hết thứ này đến thứ kia, kêu lên thích thú. Lần này Chanyeol lại cảm thấy xấu hổ. Một người như anh lại đi siêu thị cùng cái con người nhà quê này. Haizzaaa....
( Phần đi siêu thị mua gì xin phép bỏ qua....)

- Cậu biết nấu không?
- Dĩ nhiên là biết. Tôi sống một mình 13 năm rồi đấy.
- Sống một mình?! Bố mẹ cậu đâu?
- Không biết! Tôi là trẻ mồ côi.

Chanyeol nghe Kyungsoo kể lại cuộc đời mình. Anh thấy thương cho cậu. Hóa ra cậu sống cực khổ như vậy, chẳng giống vẻ lạc quan của cậu tí nào. Nhìn cậu hí hoáy làm bếp. Anh thấy cậu cũng khá dễ thương. Người tròn tròn đáng yêu thật. Mặt búng ra sữa, môi trái tim. Nghĩ ra thì cũng là một "tiểu mẫn nhi" đấy nhỉ? Chanyeol cười, anh nghĩ anh nên trêu cậu ta một chút.

- Kyungsoo!
- Hả?!

Kyungsoo nghe thấy Chanyeol gọi thì quay lại. Chanyeol tiến đến, người sát người. Hơi mờ ám bắt đầu bốc lên, hai chỗ đó chà sát nhau. Kyungsoo khó thở

- Anh... anh... làm gì ... thế .. hả?
- Hử?! Tôi lấy cái bát. Cậu nghĩ đi đâu thế? Ha...

Chanyeol với tay lấy cái bát phía sau lưng cậu, rời đi. Kyungsoo hơi ngỡ, sau hiểu ra anh ta trêu mình thì đầu bốc khói. Nhưng vì 10 triệu nên câu sẽ cỗ nhịn." Đồ đáng ghét! Ơ... hình như mình chưa biết tên anh ta."

- Yah. Đồ đểu! Anh tên gì?
- Cái gì? Đồ đểu sao? Cậu dám gọi tôi như thế à?
- Ha... tại tôi chưa biết tên anh.
- Park Chanyeol!

Chanyeol bực tức. Cậu ta dám gọi anh là đồ đểu. Đúng là to gan thật.

- Ta tan!! Đồ ăn xong! Ăn thôi!

Kyungsoo làm xong đồ ăn, bê ra và có vẻ rất hào hứng. Đúng là... chỉ giỏi ăn.

- Thế nào? Đồ ăn tôi nấu ngon chứ?
- Hm... Cũng được.
- Cũng được là thế nào? Anh có muốn ăn tiếp không hả?

Kyungsoo nhìn Chanyeol ăn xong miếng cá, mặt chờ đợi.
Anh nhìn mặt cậu mà muốn phụt luôn miếng cá ra mất. Anh cố gắng hạ giọng để nói

- Thôi! Cũng khá ngon, hợp khẩu vị của tôi. Ngoài mẹ tôi, chưa ai làm được món hợp khẩu vị của tôi đâu. Cậu thì... hm.. chắc do may mắn
- Hứ! Tôi chả cần cái danh hiệu đấy.
- Còn làm gì? Ngồi xuống ăn cùng đi.
- Đợi chút. Tôi lấy chai nước ngọt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tôi đi về đây!
- Ừm. Chào.

Chanyeol ăn tối xong thì đi về luôn. Kyungsoo tiễn anh đến cửa. Mai cậu sẽ trở thành người yêu của anh ta. Nhưng sao đó chỉ là hợp đồng thôi mà cậu cũng thấy hồi hộp thế nhỉ?

Chanyeol vừa lái xe vừa cười một mình( AU: Đồ dở hơi ^-^)
Anh nhớ lại vẻ mặt căng thẳng của cậu lúc đó, trông thật buôn cười quá đi mất. Cậu ta chắc cũng phải sợ lắm nhỉ, mặt xanh mét vào. Ha ha ha....

Anh thả người xuống chiếc giường của mình. Hình ảnh của Kyungsoo khiến anh nhớ lại một người mà anh từng rất yêu trước đây. Rất đáng yêu, rất đanh đá và cũng rất xinh đẹp, chỉ có điều người đó yếu đuối hơn Kyungsoo. Nếu như tai nạn đó không xảy ra thì anh cũng không mất đi cậu...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Chanyeol! Em ở đây!

Baekhuyn gọi Chanyeol từ phía bên kia đường. Chanyeol hớn hở chạy sang. Hôm nay là sinh nhật anh. Anh muốn đi chơi với cậu một ngày thật vui vẻ. Đột nhiên, có một chiếc xe tải lao về phía anh. Baekhuyn nhìn thấy thế thì hét lên

-Chanyeol! Chanyeol!

Uỳnh... Rầm...
- Chanyeol à! Chanyeol à! Hic .. hu hu... Chanyeol à! Nghe thấy em ... hức .. em nói không... hức...

Pí po pí po....
- Chấn thương ở vùng ngực Cậu ấy cần phải thay phổi gấp. Hiện tại bệnh viện chúng tôi tạm thời chưa có phổi phù hợp. Mong gia đình thông cảm và hãy chuẩn bị tâm lí đi ạ. Rất tiếc.

Mẹ Chanyeol ngã khuỵu xuống.

"Anh ấy sẽ chết sao? Không thể. Thay phổi?! Mình sẽ hiến phổi cho anh ấy"

Nửa tháng sau...

- Mẹ à! Baekhuyn đâu rồi. Sao em ấy không đến thăm con?

Chanyeol đã tỉnh lại. Anh lúc nào cũng hỏi Baekhuyn đâu khiến mẹ anh rất đau lòng. Mẹ anh quyết định lần này sẽ nói cho anh biết tất cả.

- Chanyeol à! Baekhuyn nó... hức... đã hiến phổi... hức... cho con. Nó... nó khôg còn nữa....

Đùng đoàng.....
Tiếng sét ngang tai. Chanyeol sựng lại. Anh vừa nghe thấy cái điều tồi tệ gì vậy.? Baekhuyn hiến phổi cho anh? Khôg còn nữa?! Không thể nào.

- Mẹ... mẹ đùa con phải không?
- Chanyeol con. Mẹ biết rất khó chấp nhận. Mẹ hiểu mà. Nhưng thật sự Baekhuyn nó.....
- Không thể nào! KHÔNG THỂ NÀOOOOOO!

Chanyeol hét lên. Anh sống được là nhờ có phổi của em ấy

." Sao lại ngốc nghếch như vậy hả Baekhuyn? Tại sao đối xử với anh như vậy? Tại sao chứ?"

Kể từ đó anh sống lêu lổng. Anh mặc kệ sự phàn nàn của bố mẹ về chuyện tình cảm. Anh thề rằng cả đời chỉ yêu Baekhuyn. Mãi mãi....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END

Vì quá dài nên lại chuyển viết thành three-shot nha. Hì hì













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro