Chansoo2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng
- Hự... Oáp.. Mấy giờ rồi nhỉ? Hả?! 10 h rồi sao? Chết rồi còn Kyungsoo. .

Chanyeol dậy muộn. Anh vội vội vàng vàng, chuẩn bị quần áo. 10h có nghĩa là... muộn hẹn 3 tiếg rồi. Hazza..... Chanyeol ơi là Chanyeol. Ngay buổi hẹn đầu tiên đã lỡ hẹn thế này thì phải làm sao?

"Kyungsoo à? Cậu còn ở đấy không? Cậu nhất định phải đợi tôi đấy...."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kyungsoo!

- Hơ...

Chanyeol vừa đến thì đã thấy cậu nằm ngủ trên bàn. Anh thấy tội cho cậu quá đi à~

- À...... Anh đến rồi à? Oáp... Ngồi đi.

- Cậu chờ tôi đến bây giờ sao?

- Vâng... Anh đến trễ quá. Quán này đông khách nên họ còn đang muốn đuổi tôi để lấy chỗ ý. Tôi ngủ gục ra luôn. Sáng nay cũng do tôi dậy sớm quá.

- Xin lỗi...

- Hả?!Cái gì?

-À... không. Chúng ta đi thôi.

- Hử?! Đến nhà anh luôn sao?

- Không. Tôi phải...hm.. Đi!

Chanyeol kéo Kyungsoo ra khỏi quán cafe. Anh lần này lại đưa cậu đến một quán bán quần áo dành cho nam. Quán có cái tên rất kỳ cục. " Tiểu Mỹ Thụ"

- Xin chào. Quý khách muốn mua gì ạ?

- Tìm cho tôi vài bộ quần áo cho cậu ta.

- Cậu ấy sao? ANh đúng là biết chọn đấy ạ. Cậu ấy đúng là " tiểu mỹ thụ"

"Nam nhân viên này ăn nói cũng kỳ cục thật. " Tiểu mỹ thụ" cái quái gì vậy?"

Kyungsoo nhăn nhó. Cậu chả hiểu nơi này. Cậu chưa nhìn thấy nơi này bao giờ. Cậu trước đây là nhân viên giao hàng mà, chỗ nào của Seoul cậu chả đến rồi. NHưng mà cái chỗ này thì đúng thật là cậu chưa từng nhìn thấy.

- Đây, cậu vào thử đi.

Nam nhân viên đó đưa cho cậu cả một đống quần áo. Toàn màu sắc rực rỡ. Cậu không thích. Cậu chỉ thích màu đen thôi.

- Mình ơi!~~
_ Ô... ông xã.

" Mình?! Ông xã?! Hai bọn họ là vợ chồng à? Nam nhân viên đó là vợ sao? Cái quái quỷ gì đây??" Kyungsoo ngớ người. Bọn họ là vợ chồng, nhưng đây là hai người đàn ông mà. Họ cưới nhau sao?

- Thôi em tiếp khách đi nhá!
- Vâng!
- Yah... anh tên gì vậy??- Kyungsoo hỏi nhỏ
- Hả?! À... tôi tên là Luhan
- Còn anh ta?
- Anh ấy là Sehun, là chồng tôi đấy. Sao vậy?
- Nhưng hai người là đàn ông...
- Ha ha ha... Thời đại nào rồi. Đồng tính luyến ái, hai người cùng giới cưới nhau là chuyện bình thường. Cậu không phải cũng yêu anh ta sao? Cái người đưa cậu đến đây...
- Không phải...
- Thôi! Cậu vào thử nhanh lên. Người ta chờ...

Luhan nực cười. Cậu ta chưa thấy chuyện này bao giờ à? Ngây thơ quá đi mất...
( Phần chọn quần áo bỏ qua nha.. Tóm lại là Chanyeol mua hết tất cả những đồ Kyungsoo mặc vừa...)

- Anh đâu cần mua nhiều thế này. Tôi đâu có mặc hết được.
-Im. Mỗi ngày ở nhà tôi cậu mặc một bộ. 10 ngày 10 bộ. Thế là xong.
- Nhưng mà....
-Thôi! Đến nhà tôi rồi này.

Kyungsoo cứ càu nhàu mãi về cái chuyện Chanyeol mua quá nhiều quần áo. Cậu làm sao mặc hết được. Chanyeol thì khó chịu lắm rồi ý, chỉ muốn quát cho cậu ta một trận.( AU: thử đi, tôi và D.O. NUTS cho anh biết tay)

- Oa... Sao nhà anh to thế? Cái này chắc nhà tôi chỉ bằng cái phòng vệ sinh của anh thôi nhỉ? Oa...
- Cậu có vẻ thích nhà to nhỉ?
- Dĩ nhiên. Tôi cực khổ từ nhỏ, nên thích nhà to là đúng rồi.

Kyungsoo cậu cứ thấy nhà nào to, cái gì đẹp là cứ trầm trồ khen ngợi hết lời. Vậy là cậu sẽ được ở đây 10 ngày, rồi với 10 triệu, cậu cũng sẽ có nhà to như thế. Còn gì sướng bằng.

- Bố mẹ! Đây là người yêu con! Em ấy tên là Kyungsoo.
- Cháu chào hai bác ạ!
- Đây... đây là...
- Vâng. Chúng con quen nhau lâu rồi, chỉ là bây giờ mới giớ thiệu...

Bố mẹ Chanyeol thực sự quá bất ngờ. Anh lại có người yêu. Lại còn là một tiểu mỹ thụ rất xinh đẹp nữa. Thật không thể tin nổi.
- Ha ha ha... Tốt quá rồi... ha ha...- Bố anh cười phá lên.- Cuối cùng con cũng có người yêu. Ha ha ha.. Ta rất tự hào. Ta không ngờ con có một tiểu mỹ thụ như thế này. Ha ha ha...

Kyungsoo đỏ mặt. Cậu là tiểu mỹ thụ sao? Cậu đâu có xinh đẹp đến nỗi thế. Bố mẹ anh ấy cứ nói quá lên.

- Cháu quen biết Chanyeol lâu chưa?

Đột nhiên mẹ Chanyeol lên tiếng làm cậu khá bất ngờ. Giọng mẹ anh thật ấm áp. Ước gì cậu cũng có mẹ...

- Dạ... Cháu quen anh ấy cũng một thời gian rồi ạ.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu 23t rồi bác ạ.
- Ha ha ha...- Bố anh ấy lại cười làm Kyungsoo giật bắn mình- Thằng bé rất lễ phép, lại xinh xắn, hơn nữa Chanyeol cũng vừa ý. Ha ha ha.. Quá tốt còn gì.

Bố mẹ Chanyeol đều rất vừa ý với Kyungsoo. Cả hai cũng đồng ý cho cậu ở đây. Kế hoạch đánh lừa bố mẹ Chanyeol bắt đầu.
---------------------------------------------------------'-------'-'----'------'-'----------------------------------------
Ngày thứ nhất....

- Kyungsoo con biết nấu ăn không?
- Dạ có ạ
- Tốt quá! Tối nay con nấu bữa tối nha!

Mẹ Chanyeol coi Kyungsoo như "con dâu" từ lúc mới gặp. Because... Cậu hiền hậu, nết na, xinh xắn, đáng êu quá mà.

Kyungsoo bắt đầu vào bếp. Đây là một công việc mà cậu rất ưa thích. Nghe giống con gái nhỉ?

- Cậu định nấu gì?

Chanyeol đi vào bếp. Anh ta ngó nghiêng ngó dọc hỏi cậu. Cậu mắt vẫn chú tâm vào bếp, miệng thì trả lời

- Trog tủ lạnh có sườn, tôi định làm sườn chua ngọt. Anh thấy sao?
- Cậu biết làm món đấy à? Đấy là món tôi thích nhất đấy.
- Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng thế.

Hai người có chung món ăn ưa thích kìa. Ha ha ha... Sao trên đời có một sự trùng hợp không hề nhẹ như thế nhỉ? Chanyeol trước còn có thể biết Kyungsoo đang nghĩ gì nữa cơ!!!

- Con mời hai bác!
- Con mời bố mẹ!

Cả Kyungsoo và Chanyeol cùng đồng thanh mời cơm làm hai bác bật cười. Mẹ Chanyeol cười hiền, cùng lúc gắp thử miếng sườn của cậu nấu, không khỏi ngạc nhiên:

- Kyungsoo a~~ Con nấu ngon thật đấy. Thật sự rất ngon.
- Dạ... Cháu cảm ơn ạ.
- Ha ha ha... - Bố Chanyeol lại bất ngờ bật cười- Nhà ta có con dâu tốt thế này... thật mát mặt.

Kyungsoo đỏ mặt. Cái gì mà con dâu chứ?

-Ha ha ha... Con chọn tốt phải không bố!

Chanyeol đột nhiên quàng tay qua vai Kyungsoo. Anh ta đang làm cái quái gì vậy?

- Yah...-Kyungsoo nói nhỏ- Anh đang làm gì thế hả?
- Trật tự. Diễn kịch.

Chanyeol nghiến răng. Cậu ta bị chậm hiểu hả? Thấy anh như vậy phải phối hợp chứ? Đúng là đồ ngốc.

- Dạ... Bác cứ để con rửa đi ạ!
- Thôi. Con nấu bữa tối rồi. Vào nghỉ với Chanyeol đi. Để bác rửa cho con.
- Nhưng mà...
- Đi đi con.

Kyungsoo đang "đòi" rửa bát với mẹ Chanyeol. Cậu sao có thể để bác gái làm được. Nhưng bác cứ nhất quyết đuổi cậu ra ngoài để bác rửa. Lại còn bảo cậu lên nghỉ với Chanyeol nữa. Trời ạ!

Kyungsoo chậm chạp bước ra khỏi bếp. Cậu muốn rửa bát thay cho bác mà. Nhưng đây cũng là dịp cậu tham quan nhà anh ta. Đúng là đại gia. Nhà anh ta rộng thật. Lại còn lắm phòng nữa chứ. Chả bù cho cái nhà bé bằng lỗ mũi của cậu. Hazza...

- Đây chắc là phòng anh ta!

Kyungsoo mở cửa bước vào một căn phòng. Nhìn cách bài trí thì đây chắc là phòng của cái đồ đểu đó. Anh ta cũng ngăn nắp thật. Đồ đạc xếp đâu ra đấy.
Cạch.

-Hử?! A A A A A A A A A A ......

"Trời... trời ơi... Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy?"
Kyungsoo chạy tót ra ngoài, thở hổn hển, gương mặt rất chi là sợ hãi. Biết điều gì xảy ra không? Chanyeol tắm xong không mặc quần áo luôn, lông nhông ra khỏi phòng luôn, vừa lúc Kyungsoo đang ở đó. Hại mắt!!Hại mắt quá đi mất!! Cạch.

-Yah... Cậu bị làm sao thế hả?

Chanyeol ngó ra ngoài, mặt tỉnh bơ. Da mặt anh ta cũng dày thật. Không biết ngượng là gì. Kyungsoo đỏ hết cả mặt, nói lắp ba lắp bắp

- Anh không... không... biết ngượng à? Sao.. sao tắm.. xong không... không mặc... mặc quần áo... luôn hả?
- Bình thường tôi vẫn thế. Ai bảo cậu tự nhiên vào phòng tôi làm gì?
- Anh... tôi....
- Thôi dẹp đi!
Rầm...

Chanyeol đóng sầm cửa làm Kyungsoo giật bắn mình. Cậu lè lưỡi.

- È.... Anh ta đúng là cái đồ kiêu căng.
- Này! Tôi nghe thấy đấy.

Chanyeol nói vọng từ trong ra, miệng anh bất giác mỉm cười. Anh đang có cái cảm giác gì đây nhỉ? ( AU: Thì là thích rồi... -_-♡♡♡♡)

- Kyungsoo! Chanyeol! Xuống ăn hoa quả đi con!
-" Ô. Là bác gái gọi" Dạaaaaa!
- Từ từ. Chúng ta phải cùng xuống.

Mẹ Chanyeol gọi xuống ăn hoa quả, Kyungsoo đang định xuống thì bị Chanyeol giữ lại. Ờ phải rồi... Hai người là người yêu mà.

-Bọn con xuống đây!

Chanyeol nắm tay Kyungsoo dắt xuống nhà. Bố mẹ Chanyeol nhìn thấy thế thì mỉm cười, trong lòng rất hài lòng.

-Tối nay.... Hai con ngủ như thế nào?- Mẹ Chanyeol hỏi.
- Dạ?! Con ngủ...
- Chúng con ngủ cùng một phòng.
" Cái gì?! Anh ta lại bị ấm đầu à? Ngủ cùng nhau là thế nào? Sao có thể..."

-Dạ..
- Im.

Kyungsoo định đứng lên phản đối thì Chanyeol giữ lại. Mắt anh ta trợn trừng lên, trông đáng sợ chết đi được. Tối nay phải làm sao?

- Thôi muộn rồi! Hai con lên nghỉ đi!
-Vậy chúng con xin phép.

Chanyeol kéo Kyungsoo lên phòng. Đến nơi, cậu liền buông tay anh ta ra

- Sao anh nói thế? Sao tôi phải ngủ ở đây? Nhà anh nhiều phòng lắm cơ mà...

Kyungsoo rất chi là bực mình. Nhà anh ta nhiều phòng như là ở khách sạn ý. Thế mà cậu lại phải ngủ ở đây. Anh ta khôg phải định giở trò gì đấy chứ?

-Cậu ngủ trên giường, tôi nằm ghế. OK?
- Hơ...

Chanyeol nói một câu cộc lốc làm Kyungsoo cứng họg. Hóa ra anh ta.... À. đúng rồi. Hai người là người yêu. Kyungsoo quên béng đi mất điều này. Cậu tiến đến chỗ Chanyeol nằm, khép nép

- Tôi... Anh... anh lên giường ngủ đi.
- Hm...
-Yah... Hứ?! Không thì thôi.

Kyungsoo đã có lòng tốt rồi mà anh ta chả nói gì. Đồ.... đồ kiêu căng
Kyungsoo chạy vào phòng tắm. Cậu đã tắm đâu. Người ngợm toàn mùi sườn. Cậu chọn một trong mấy bộ anh ta mua cho nhưng chả có bộ nào khiến cậu thoải mái để ngủ cả. Quần áo của cậu thì để ở nhà. Cậu mà mặc mấy cái đồ bó này đi ngủ thì.... đảm bảo ngày mai cậu thành gấu trúc luôn. Cậu rón rén mở tủ quần áo của Chanyeol, lấy ra một chiếc áo sơ mi, dài đến giữa đùi. Cậu chần chừ mãi nhưng cuối cùng vẫn quyết định mặc. Cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Vừa mở cửa một cái mùi sữa tắm thơm đến nỗi bất cứ người đàn ông nào vừa ngửi thấy là muốn "ăn thịt" ngay và luôn. ( AU: he he.. Dĩ nhiên là không trừ Chanyeol. Ổng chưa ngủ đâu, đang nhìn trộm ớ. ^-^)
Kyungsoo ngó nghiêng ngó dọc xem anh ta có nhìn thấy không, chỉ khi xác định an toàn cậu mới rón rén ra chỗ giường ngủ. Chanyeol vừa nhìn thì nuốt nước bọt. " Cậu ta ăn mặc kiểu gì đây? Muốn bị người ta ăn à?" (AU: Triển luôn đi anh! ~~☆☆)

-Hazza... Cái này ngắn quá.

Kyungsoo đang than thở vì mặc cái này thấy cũn cỡn quá. Cậu chưa mặc ngắn thế này bao giờ kể cả ở nhà. Kyungsoo liếc qua chỗ Chanyeol

- Giời ạ! Ngủ kiểu gì mà chăn đạp hết ra thế này?

Kyungsoo tiến đến đắp lại chăn cho Chanyeol. Mùi hương từ người cậu thoang thoảng "chui" vào mũi anh, đánh thức "cái nơi xa xôi" . Anh không chịu nổi nữa...

-A.. Yah...

Chanyeol kéo Kyungsoo xuống ghế, đè sát lên. Kyungsoo ra sức chống cự và dĩ nhiên mọi sự cố gắng là vô ích. Cậu muốn hét lên nhưng mồm cũng bị anh ta khống chế bằng một nụ hôn bá đạo.

- Baekhuyn à! Anh nhớ em.

" Khoan. Anh ta vừa nói cái gì vậy?"

-Baekhuyn à!
- Yah... Tôi là... là Kyungsoo..
Chát

Kyungsoo tát Chanyeol một cái. Chanyeol ôm mặt, lắc mạnh đầu. " Mình vừa làm gì vậy?.."

- Tôi.. tôi xin lỗi...-Chanyeol nhận ra đây không phải Baekhuyn mà là Kyungsoo. Anh nói xin lỗi rồi chạy ra ngoài. Sao anh lại cư xử thiếu suy nghĩ như vậy? Baekhuyn trên trời nhìn thấy chắc thất vọng lắm. Anh lại nhìn lầm cậu với người khác. Sao anh lại bất cẩn như vậy?

-Anh không quên được người cũ, sao không nói với bố mẹ, lại còn bày ra trò lừa bịp này làm gì?
- Hả?!!

Kyungsoo đứng bên cạnh anh nãy giờ, đã nghe điều anh nói và hiểu được một số chuyện. Cậu hỏi anh tại sao, anh sẽ trả lời cậu như thế nào đây?
END...

Ủng hộ nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro