Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Này! Chạy cho nghiêm túc đi Kim Taeyeon!!!!

Giữa bầu không gian im ắng của sân tập bóng rổ, tiếng hô của Baekhyun vang lên rõ to trong sân tập, gần đó là một bóng người lùn lùn đang hì hục cố lê từng bước chân của mình trên sân tập.

– Baekhyun! Cậu không thể nhẹ tay với tôi được hay sao? Dù gì cũng là phận con gái, làm sao có thể chạy hết 10 vòng quanh sân này cơ chứ? Cậu nhìn xem, nó không phải là quá to hay sao!!!

Taeyeon khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, phần tóc phía trước trán dính bệt lại với nhau vì mồ hôi, hai má đỏ ửng lên, hơi thở cũng gấp gáp. Cũng phải thôi, nãy giờ cô đã phải chạy 7 vòng liền cơ mà.

– Cậu bớt nói thì vẫn dư sức chạy hết 10 vòng đấy!!! – Mặc Taeyeon ra sức van nài Baekhyun giảm số vòng cho mình nhưng cậu vẫn không lung lay, dứt khoát nói.

– Cậu là đồ độc ác Byun Baekhyun!!! – Cô gằn giọng chửi rủa cậu khi mình chạy ngang qua Baekhyun đang đứng đó.

– Cậu nên biết ơn đi Taeyeon! Nếu không phải tôi ở đây trông cậu mà là tên lớp phó kỉ luật khó chịu đó, có lẽ số vòng của cậu sẽ tăng lên 15, cũng có thể là 20 vòng đấy!!! Tôi nể tình chúng ta là bạn thân chí cốt, cậu là em gái đáng thương của tôi nên mới thả lỏng cho cậu tự thực hiện hình phạt của mình như thế! Vậy biết điều thì mau chạy đi, tôi đói bụng lắm rồi đây!!!!

– Bạn thân cái gì cơ chứ?? Giả tạo!!!!! – Cô lẩm bẩm chửi rủa rồi lại hít một hơi thật sâu cố lấy lại hơi thở đều đặn.

Chạy được một vài giây, chợt bản thân nghĩ ra được điều gì đó, Taeyeon nhếch miệng cười rồi quay đầu khẽ nhìn xem nét mặt của Baekhyun. Sau đó lại giả vờ bị vấp ngã, nằm ngay xuống sàn nhà thi đấu.

– Ui da!!! Đau quá đi mất!!!!

Cô vờ rên la cho thật giống mình vừa bị ngã thật sự, khuôn mặt đầy nét đau đớn. Người ngoài khi nhìn vào chắc chắn sẽ mắc bẫy của cô. Nhưng, với người bạn thân từ khi còn ở trần tắm mưa cùng này, mắc bẫy là chuyện khó có thể xảy ra.

Khi nghe thấy tiếng la oai oái của Taeyeon ở phía bên kia, Baekhyun liền đánh mắt sang xem thử con người đó lại bắt đầu giở trò gì. Trông thấy cái khuôn mặt đầy đau đớn rên la ấy mà bật cười, nhưng rồi vì cũng muốn trêu cô nên vờ như là mình mắc bẫy thật sự. Cậu hắng giọng, thay đổi nét mặt thành lo lắng rồi chạy vội qua chỗ của Taeyeon.

– Này! Không sao chứ?? – Cậu ngồi ngay xuống bên cạnh, đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô.

– Còn hỏi nữa sao? Tôi đã nói là chạy không nổi nữa kia mà!! Tại cậu độc ác cứ bắt tôi chạy nên mới bị ngã thế đấy! Đau chết đi được!!! – tin chắc là Baekhyun đã mắc bẫy của mình nên Taeyeon cứ thế không ngừng xuýt xoa chỗ đau của mình, cũng tranh thủ trách móc cái người ngồi bên cạnh đó.

– Vậy sao? – Baekhyun khẽ nhếch miệng cười. – Đau ở đâu? Đưa tôi xem?

– Ơ....ờ thì... – Taeyeon ngập ngừng, vì là giả vờ nên chẳng có bất kì vết thương hay vết bầm tím, đỏ ửng gì cả. Trong một vài giây thì liền ngập ngừng, ánh mắt vội né tránh ánh mắt của Baekhyun.

– Đến đâu ở đây cậu cũng không biết nữa sao? Hay là....vì là giả vờ nên mới không biết nên chỉ cho tôi đau chỗ nào?

Bị nói trúng tin đen, Taeyeon liền im bặt, miệng cũng ngặm chặt lại, hai tay cứ bấu bấu, víu víu ở vạt chiếc áo đồng phục.

– Cậu đấy! Trò này cũ mèm rồi, không nghĩ ra được trò mới hay sao hả??

– Trò...trò gì cơ...cơ chứ??!!!! – Taeyeon vội chữa cháy, nhưng lại ấp úng nên càng lộ rõ rằng mình nói dối.

– Đấy! Tôi nói có sai đâu!! Cậu đóng kịch dở quá đấy!!! Haha!!!! – Baekhyun bật cười, tay vò rối mái tóc dài của Taeyeon khiến nó vốn đã rối, nay lại rối hơn, như ở quạ.

Vừa xấu hổ vì bị phát hiện, vừa tức giận bởi thái độ của Baekhyun, cô vùng vằng đứng dậy, hét vào mặt cậu.

– Ờ thì tôi bày trò đấy!!! Ừ thì tôi đóng kịch dở tệ đấy!!! Cậu thì cái gì cũng giỏi quá rồi!! Ở nơi đây không hợp với cậu đâu!!!!

Chưa hả tức, cô đạp mạnh vào chân Baekhyun một cái thật đau rồi quay lưng tiếp tục chạy. Cậu đứng nhìn đằng sau lưng cô mà cũng chỉ biết bật cười ngán ngẩm lắc đầu.

"Đồ điên..."

Baekhyun quay người lại đi về vị trí lúc nãy của mình thì lại nghe thấy tiếng la của Taeyeon, nghĩ rằng cô bạn ấy lại giở trò nên không để tâm, vẫn tiếp tục đi đến chiếc ghế mà mình đang ngồi, cầm lấy điện thoại lên rồi chăm chú vào đó.

Ở bên này, Taeyeon chỉ vừa chạy vài bước thì chú ý trên sàn gỗ lại có một chỗ hở nhỏ nên xui xẻo vấp phải nó, ngã sóng soài trên sàn nhà. Lần này là ngã thật thế nên chân có vết xức quanh đầu gối, nó rỉ máu khiến cô phải rên lên vì đau rát. Quay lại nhìn tên bạn thân của mình nhưng lại trông thấy cậu ta có vẻ không quan tâm lắm đến tiếng rên của mình, lại chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại, đã thế lại còn mỉm cười. Cô trông thấy hình ảnh đó, lòng lại thấy buồn vô cùng, giải thích sao cho hiểu đây. Ừ thì chắc cũng vì cô thích cậu....

Quay lại nhìn vào vết thương của mình, không hiểu sao nước mắt lại không ngăn được mà rơi xuống vết thương khiến nó đau rát. Taeyeon khẽ nhăn mặt, nhưng lại không buồn rên la như lúc nãy, trong cô bây giờ buồn còn nhiều hơn đau....

– Lần này là thật hay sao? Thấy chưa, tôi đã bảo cứ nói dối một lúc thì sẽ thành sự thật đấy!!!

Baekhyun từ sau lưng tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh rồi đưa tay chạm vào vùng quanh vết thương, xem xét nó.

– Cũng nhẹ thôi! Chỉ cần sứt ôxi già vào là ok hết!

– Cậu đến đây làm gì? Sao không đứng chơi với điện thoại của cậu đi! – Taeyeon gỡ tay Baekhyun ra khỏi chân mình, giọng ngậm ngùi vì nước mắt.

– Này! Thái độ vậy là sao hả? Cậu lại dở chứng gì nữa hả?? Tôi thấy cậu bị thương mỗi đầu gối thôi chứ có bị thương ở trên đầu đâu chứ! – Baekhyun đưa tay sờ lên trán của cô rồi lắc đầu. – Cũng đâu có sốt!

Taeyeon không nói gì, cô chống tay xuống sàn nhà rồi tự mình đứng dậy, lại tiếp tục chạy.

Baekhyun thấy vậy liền nắm lấy cổ tay của cô, giữ không cho Taeyeon chạy nữa, rồi lại ngán ngẩm lắc đầu.

– Cậu bị điên à? Chân thế mà chạy gì nữa chứ.

– Tôi muốn chạy, cậu tránh ra đi!!

Baekhyun khẽ mỉm cười rồi quỳ xuống trước mặt Taeyeon, lưng cậu đối diện với khuôn mặt của cô.

– Còn không mau lên đây! Tôi cõng cậu tới phòng y tế!

– Không cần.

– Mau lên!!! Tôi không có chờ lâu đâu!!! – Cậu hối, và cậu biết Taeyeon cho dù bên ngoài từ chối như thế nhưng cũng sẽ trèo lên lưng cậu mà thôi.

Lưỡng lự vài giây, Taeyeon cũng trèo lên lưng cậu, vòng tay quanh cổ cậu rồi siết chặt lại khiến Baekhyun phải đập mạnh vào tay cô để Taeyeon nới lỏng vòng tay của mình ra.

– Cậu muốn giết người đấy hả???

– Cho đáng! Ai mượn cậu làm tôi bị thương cơ chứ??

– Thưa cô! Vết thương này nhẹ hều, chỉ vì sợ cậu đi kể với mọi người tôi bỏ mặc người bệnh một mình, e là tôi sẽ bị để ý mất!!!

"Tôi có kể thì có ai tin lời tôi đâu...." – Taeyeon nghĩ thầm. Ừ thì cũng vì Baekhyun là một cậu học sinh quá hoàn hảo, còn cô thì luôn là cái gai trong mắt mọi người trong trường. Cho dù cô có bằng chứng xác thực việc làm xấu xa của Baekhyun, chắc chắn cũng bị cho là bịa chuyện để bêu xấu cậu ta mà thôi. Cô hiểu mà....

——

Baekhyun vẫn cõng Taeyeon trên lưng như thế, đi qua biết bao ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của các học sinh trong trường. Họ ngưỡng mộ vì tính cách hoàn hảo của Baekhyun, họ ghen tị vì người được cậu ấy cõng không phải ai khác, lại chính là Kim Taeyeon.

Nhận ra được ánh mắt đầy đay nghiệt chiếu lên mình từ mọi phía, Taeyeon khẽ nuốt nước bọt, rúc đầu vào hõm cổ của Baekhyun với ý định che khuất khuôn mặt của mình, nhưng che thế nào được chứ?....

– Này! Cậu làm gì vậy hả? Có biết như vậy là nhột lắm không hả???

– Hả? Tôi đâu có làm gì cậu!!!

– Cậu thở vào cổ tôi như vậy, không nhột mới lạ!

Taeyeon sựt nhìn lại, sau đó hai má lại đỏ ửng lên đầy xấu hổ, cô quên mất....

– Baekhyun!!!

Baekhyun đang định bước tiếp thì lại nghe thấy tiếng gọi mình, là Sulli. Cậu đứng khựng lại để chờ cô ấy chạy đến gần mình, Taeyeon vẫn đang ở trên lưng của cậu, cũng đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng gọi.

– Có chuyện gì sao? – Baekhyun nhíu mày hỏi khi Sulli đứng trước mặt mình.

– Chuyện chuẩn bị cho cuộc thi "nữ sinh thanh lịch", bọn mình đã có một ý tưởng khá hay, muốn cho cậu xem nó như thế nào! – Sulli hồ hởi nói, miệng nở nụ cười mà mọi người cho rằng là tuyệt đẹp ấy khiến Taeyeon có chút gai mắt. Cô ở trên lưng Baekhyun, quay mặt sang nơi khác tránh ánh mắt trông thấy khuôn mặt của người con gái mà cô không đội trời chung ấy.

– Ngay bây giờ sao??

– Ừm!! Cần thời gian để nói cho cậu kĩ hơn! Nên cậu đến luôn bây giờ sẽ không sợ trễ giờ!

– Nhưng.... – Baekhyun khẽ quay đầu ra sau nhìn Taeyeon ái ngại.

Hiểu ý, cô cũng chẳng muốn Baekhyun khó xử, cũng chẳng muốn đấu đá với bất kì ai nên tự động đứng xuống, mỉm cười gượng gạo.

– Cậu đi đi! Tôi tự đến phòng y tế được mà!!

– Ừ! Vậy cậu tự đi đi! Dù sao cũng chỉ là vết thương ngoài da, chẳng có gì nghiêm trọng cả! Ta đi thôi!!! – Baekhyun nhìn lướt qua vết thương của Taeyeon rồi nói, sau đó lại đi cùng Sulli.

Ừ thì vết thương ngoài da thôi nên có lẽ vì thế nó chẳng mang đến cảm giác đau rát nào cho cô cả. Là vì bản chất nó đơn giản là không còn đau hay chỉ vì trái tim cô đang đau nên không thể cảm nhận được nỗi đau nào khác ngoài trái tim? Cô không cần cậu quan tâm đến cô, cũng chẳng cần cậu dịu dàng với cô nhưng....lời nói phũ phàng như thế, không phải là quá đáng lắm sao? Nhớ lại lời nói lúc nãy ở sân đấu, Taeyeon mỉm cười buồn, ừ thì đối với cậu, cô luôn chỉ là người bạn thân chí cốt, chỉ mãi là người em gái đáng thương của cậu ta mà thôi. Nhưng với cô, Baekhyun không chỉ là người bạn thân, cũng không phải là ông anh đáng mơ ước, với cô, cậu hơn như thế....

"Mày rốt cuộc luôn là kẻ thua cuộc, Taeyeon à...."

Cô cụp mắt, cúi đầu che đi ánh mắt buồn của mình, thế nhưng muốn yên ổn,trời lại không cho cô yên ổn.

– Này Kim Taeyeon! Mày thấy chưa??

Taeyeon bị chặn đường, lại nghe thấy tiếng nói khá quen thuộc nên đưa mắt lên nhìn, là Soyeon – bạn cùng nhóm của Sulli. Cô không buồn trả lời, vòng qua bên trái của con nhỏ đó rồi bước đi nhưng lại nhanh chóng bị chặn đường.

– Muốn gì cơ chứ? – Vốn không muốn gây sự nên mới im lặng, nhưng người ta không chấp nhận thì thôi vậy. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

– Muốn gì sao??? Hahaha!!!! – Con nhỏ Soyeon chống hai tay bên hông, bật cười thích thú. – Mày vừa trông thấy gì không? Cậu ấy không chọn mày mà chọn Sulli đấy!!

– Cậu ấy là vì công việc của lớp!!!

– Mày cứ thích phủ nhận đến khi nào nữa chứ? Không thấy rằng cậu ấy chán ngắt con bé nghèo mùa như mày hay sao??? Mày nhìn lại Sulli và mày đi, cứ như nàng công chúa trong cung điện vớt cô công chúa ếch vậy. Rõ ràng có sự chênh lệch rất lớn.

Đúng vậy, so về vật chất thì rõ ràng cô thua xa Sulli rất nhiều. Chính vì hoàn cảnh của mình mà lúc nào ở cạnh Baekhyun, cô luôn cảm thấy tự ti. Cậu đường đường là con trai cả của gia đình có tiền đồ rất lớn, là cháu đích tôn của cả dòng họ. Còn cô, cha mất sớm, sống cùng mẹ trong một túp liều nhỏ. Cùng là con một nhưng cái cách cả hai cảm nhận cuộc sống khác biệt nhau rõ ràng.

Cụp mắt, mái tóc che khuất đôi mắt buồn của Taeyeon, mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô lại muốn khóc, lại buồn. Không buồn sao được khi biết mình và người mình thầm thương trộm nhớ lại không thể, vì không thuộc cùng đẳng cấp với nhau? Cái cảm giác cứ tưởng như là bên cạnh nhưng lại xa vời biết dường nào, cái cảm giác đó đau lắm....

– Sao? Thấy tao nói đúng rồi phải không? Vậy biết điều thì tránh xa Baekhyun đi! Lúc nào trông thấy cậu ấy, thấy được bản mặt của mày, tao lại thấy gai con mắt. Thân phận nghèo nàn mà muốn chơi trội hả? Mày thấy không, ngoài kia còn nhiều đứa con gái xinh đẹp hơn mày, giàu có hơn mày đẹp đôi với cậu ấy hơn đấy! Biết điều chút đi!!

Taeyeon không đáp lại, cô nắm chặt bàn tay mình lại rồi vòng qua bên phải Soyeon bỏ đi. Vài bước chân đầu còn từ tốn, sau đó lại dần bước nhanh hơn rồi là chạy khuất khỏi nơi đó.

Baekhyun nãy giờ đứng gần đó, ít nhiều câu chuyện cũng hiểu được rõ. Cậu không ra tiếp lời giúp Taeyeon là vì hiểu rằng, nếu lúc đó cậu ra, e là cô lại cho rằng bản thân cậu đang thương hại cô. Điều gì chứ Baekhyun biết rõ sự tự ti của Taeyeon khi đi cạnh mình mà. Bởi vậy, lúc nào đi cùng cô, cậu luôn trêu chọc, nói những câu khiến Taeyeon quên mất sự tự ti đó mà cư xử bình thường, như hai người bạn thân của nhau. Trông thấy cô quay lưng chạy đi, có chút rung động nhưng cũng nhanh chóng kiềm chế được. Cô gái đó khi ở một mình, sẽ không vì chuyện này mà khóc đâu. Nhưng nếu thấy cậu, thì cho dù cố kìm nén vẫn rơi nước mắt rồi lại òa khóc như đứa trẻ. Cậu hiểu tính cô mà....

"Đồ ngốc, muốn tôi nhắc bao nhiêu lần nữa hả Kim Taeyeon! Cậu đúng là đứa con gái ngu ngốc mà tôi biết mà!!"

———–

<Hôm sau>

Taeyeon hôm nay phải tự mình đến lớp nên tâm trạng có chút tồi tệ. Chẳng qua là thường ngày, Baekhyun vẫn qua nhà cô, chờ cô cùng đến trường, hôm nay lại bỏ đi từ rất sớm. Nhà cậu đối diện với nhà cô, lúc sáng trông thấy Baekhyun từ sáng sớm đã xách xe đạp đi học mà không nói với cô điều gì, Taeyeon đã cảm thấy hụt hẫng lắm rồi.

Vừa bước vào lớp, một hình ảnh không mấy thuận mắt đập vào mắt cô ngay lập tức. Thì ra cậu ấy đi học sớm, bỏ rơi cô cuốc bộ đến trường là vì Sulli. Cả người khẽ run lên, nét mặt có chút thay đổi, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thường. Cô đi ngang qua bàn của hai người họ mà không thèm nhìn lấy một cái, ngồi ngay xuống bàn rồi vờ cặm cụi đọc sách.

Trông thấy Taeyeon đã tới lớp, Baekhyun giải thích nhanh cho Sulli bài cuối cùng rồi thả bút xuống, đứng dậy mỉm cười.

– Chúng ta học ngang đó nha! Chiều rồi mình sẽ giải thích thêm cho cậu sau. Giờ phải đi ăn rồi.

– Ừ nhỉ! Cậu giúp mình nên đến sớm, mình quên mất! Mình cũng xuống căn-tin với cậu! Coi như bữa này mình đãi! – Sulli cũng mỉm cười, vội ra đề nghị vì Taeyeon đã có mặt ở đây.

– Không cần đâu! Mình đi ăn với con nhỏ ngu ngốc này được rồi! Hôm nay là nó bao nên không thể cho cậu ta thoát được!!! – Baekhyun mỉm cười lại rồi nắm tay Taeyeon kéo đi, trong khi cô vẫn còn ngạc nhiên với lời nói của cậu.

Ở gần đó, dưới khuôn mặt tươi cười rạng rỡ là một cái siết tay thật mạnh....

Đi khuất phòng học của mình, Baekhyun liền buông tay cô ra khiến bản thân Taeyeon có chút hụt hẫng trong lòng. Cô hơi sững lại vài giây rồi mỉm cười buồn, lắc đầu lấy lại vẻ thường ngày.

– Này!! Tôi nói hôm nay bao cậu lúc nào cơ chứ???

– Vậy thì giờ nói rồi làm luôn đi!!! Tôi luôn sẵn lòng!!!

– Cậu mơ đi! Bỏ tiền cho cậu ăn, tôi thà mua thức ăn cho con Byun Baek nhà cậu!!!

– Này, nó là Cherry, không phải là Byun Baek!!

– Tôi thích gọi nó vậy đó! Nói thật chứ nó còn dễ thương hơn cậu đấy, vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu, vừa tốt bụng,....

(Cherry: Con chó póc của Baekhyun -> Byun Baek: Tên Taeyeon hay gọi nó)

– Thôi đi!! Mới sáng sớm, nói chuyện với cậu đau đầu quá đi mất!!! – Baekhyun vò rối mái tóc của mình rồi hất đầu về phía lớp học của mình. – Không muốn thì đi về lại đi, tôi đi một mình.

– Không được!! Hôm nay vì cậu tôi phải cuốc bộ đi trường, phải bắt cậu đền bù cho tôi chứ!!!! – Taeyeon vội níu áo Baekhyun lại, gì chứ bỏ mặc cô đi bộ từ nhà đến trường, bỏ qua đâu có dễ như vậy chứ.

– Cuốc bộ? Cậu lại nói dối nữa sao Taeyeon? – Baekhyun nhìn cô nghi hoặc, vì cậu biết cô cũng có xe đạp, vì nhà gần nhau, tiện đường cộng thêm tính nhác của cô nên cậu mới phải còng lưng rước cô đến trường. Hôm nay nghĩ cô vẫn còn xe, có thể tự đi đến trường nên mới đi trước như vậy.

– Xe tôi hư lốp rồi mà! Lần trước không phải vì chở cậu xong mà nó thành ra như vậy hay sao??

– Vậy là cậu đi bộ từ nhà đến trường?

– Chứ còn cách nào nữa! Bộ tôi bị khùng mà bắt taxi chắc! Bạn bè cũng chẳng có ai ngoài cậu.... – câu cuối, cô nhỏ giọng lại, cụp mắt xuống. Ừ thì cũng chỉ vì lúc nào cũng đi cạnh, vui đùa với Baekhyun nên cho dù cô không làm bất cứ điều gì, mọi người cũng bịa chuyện rồi tẩy chay cô.cho đến giờ, ngoài các thầy cô ra, bạn thì chỉ có mình Baekhyun. Tính cô lại không thích kết bạn cho lắm.

Biết Taeyeon đang nghĩ gì, Baekhyun cũng chỉ thở dài ngán ngẩm rồi kéo tay Taeyeon đi về phía căn-tin.

– Vậy thì đi! Hôm nay tôi đền cho cậu một bữa!!

– Cậu đúng là số một đó!!!! – Nghe được đền bù, Taeyeon liền hứng hở, quên mất điều buồn phiền lúc nãy mà mỉm cười thích thú, giơ ngón tay cái lên không ngần ngại mà khen cậu.

– Chỉ giỏi cái miệng!!! – Baekhyun bật cười, cốc lên đầu Taeyeon một cái rõ đau khiến cô la oai oái cả lên.

Sau đó lại tiếp tục đùa giỡn nhau, thật sự rất vui vẻ khiến những ánh mắt bên ngoài nhìn vào lại thêm ghét Taeyeon hơn và cũng thêm phấn khích, hạnh phúc bởi nụ cười ấm áp của Baekhyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro